Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 (🔞)

Lúc hai người đi xuống nhà xe, từ xa đã thấy mắt kính học chung đội tuyển lý với Koo Bonhyuk đang đứng loay hoay với chiếc xe đạp, có vẻ đang gặp rắc rối.

Nhìn thấy Hyuk, cậu ta như gặp được cứu tinh, hai mắt sáng lên.

"Bonhyuk à..."

"Ừ, sao đấy?"

"Xe đạp của tớ thủng lốp rồi."

Bây giờ cũng tối muộn rồi, tiệm sửa xe đã đóng cửa từ lâu, nhà trọ lại cách trường hơi xa, mà cậu ta ra về muộn nhất lớp, nhà xe sớm đã không còn ai, chẳng nhờ vả được bạn cùng lớp nào. Mắt kính vừa định cắn răng dắt bộ về, không ngờ Hyuk còn về muộn hơn cả cậu ta.

"Là vậy đó, nên giờ có thể nhờ cậu chở tớ về nhà được không?"

Koo Bonhyuk nghe cậu ta trình bày hết căn nguyên, nghĩ một lúc rồi quay đầu nói với Hanbin.

"Thế cậu về trước nhé, tớ đưa cậu ấy về đã rồi đi sau."

Trọ của mắt kính ngược đường với nhà của hai người, hắn chỉ đơn giản là không muốn mọt sách của hắn mất công đi thêm một đoạn dài nữa.

Hanbin nhìn mắt kính chưa gì đã vui vẻ nhảy tót lên ghế sau xe đạp của hắn, môi mím lại thật chặt, mất hứng ừ hử một tiếng.

Koo Bonhyuk chở mắt kính về đến nhà, cậu bạn vừa xuống xe đã rối rít cảm ơn hắn. Hắn vẫy vẫy tay chào tạm biệt mắt kính, sau đó vòng xe lại đạp về nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ ngày mai phải làm sao để dỗ con mọt sách khó chiều kia đây.

Ban nãy nhìn y như cọng mầm héo rũ vậy.

Hắn nghĩ nghĩ một lúc, vẫn quyết định đạp xe về trường.

Dù đã đoán được ít nhiều, nhưng lúc thấy bóng hình quen thuộc đứng ngoài cổng trường, hắn vẫn vô cùng bất ngờ.

"Mọt sách!!!"

Hanbin đang lơ đãng thả hồn lên mây, nghe thấy tiếng gào từ xa thì giật bắn mình.

Hyuk phanh xe dừng ngay cạnh cậu, hớn hở đánh tiếng hỏi.

"Cậu chờ tớ à?"

Hanbin định nói "không", nhưng chợt ngừng lại, mím môi chẳng nói gì nữa.

"Xe cậu đâu?"

"Hỏng rồi."

"..."

Lý do thuyết phục hơn được không?

Hyuk chưa kịp nói gì thêm thì Hanbin đã leo lên ghế sau xe đạp hắn ngồi, vòng tay ôm lấy eo hắn, ra lệnh.

"Bạn trai, về nhà."

Hắn vừa định dùng sức đạp đi thì vội phanh kít lại ngay, cả người chúi hẳn về phía trước.

Ngay lập tức quay phắt đầu về phía sau, trợn trừng mắt nhìn cậu ra vẻ không thể tin nổi.

"CÁI GÌ CƠ???"

Hanbin nhắm mắt, quyết không nhìn hắn.

"Đạp xe đi."

"Không đạp!!!"

"..."

"Cậu nói lại câu ban nãy đi!!!"

"..."

"Nói đi mò nói đi mò!!! Tớ không nghe rõ! Gió lớn quá! Huhuhu tớ có quyền được nghe lại!!!"

"Phiền ghê, tớ rút lại lời nói."

"Không được rút!!! Tớ đạp xe ngay đây!!! Bạn trai!!!"

"..."

Hanbin chôn đầu vào lưng áo Hyuk, hai tai đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Hắn vui sướng dùng hết tốc lực đạp xe về nhà, chỉ ước gì ngay giây sau đã có mặt ở nhà, để đè cái vị bạn trai trong ngoài bất nhất mới nhậm chức kia lên tường hôn một cái thật kêu.

Ghen tuông... xem như là một chất xúc tác khá tốt nhỉ?

.

Koo Bonhyuk gửi xe dưới hầm, vẻ mặt vô cùng vui vẻ thoả mãn nối gót Hanbin vào thang máy.

Trong căn hộ tối om, Hanbin vươn tay bật đèn phòng khách, đến trước cửa phòng ngủ của mình thì quay ra chặn người đang có ý định đi vào đây.

"Về phòng cậu mà ngủ."

Koo Bonhyuk bé ngoan cầm quai cặp balo lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông thích!!! Muốn ngủ với bạn trai cơ!!!"

"..."

Hơi hối hận rồi phải làm sao?

Hai người cũng coi như đã xác nhận mối quan hệ, Hanbin bây giờ đối diện với Hyuk cũng thấy có chút không được tự nhiên, cứng ngắc xoay người đi vào phòng tắm, ảo não nghĩ ngợi.

Rõ ràng đã quen nhau ngót nghét hơn chục năm, tật xấu gì của đối phương cũng rõ ràng, bộ phận nào trên cơ thể đối phương cũng nhìn không sót chút gì rồi, mà sao bây giờ lại thấy ngại ngùng và bối rối như vậy chứ.

Cậu tắm rửa qua, để dòng nước làm bản thân tỉnh táo lại, sau đó đi vào phòng ngủ.

Hyuk về phòng mình thay đồ, sau đó nhanh chóng ôm gối nhảy tót sang phòng Hanbin, lúc này đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Vừa nhìn thấy miếng mồi thơm ngon trắng trẻo đang còn tỏa hơi nước xuất hiện, hắn lập tức tung chăn lao đến, ôm người ném lên giường, mình thì đè lên người cậu.

"... lại làm sao?"

Hắn mở to hai mắt, bĩu môi năn nỉ.

"Tục tưng tục vàng ơi, ban nãy tớ không nghe rõ thiệt á, cậu nói lại cho tớ nghe đi mò! Năn nỉ!"

Một thằng con trai cao gần mét 8 còn ỉ ê làm nũng, thêm quả xưng hô "tục tưng tục vàng" kia nữa khiến cho cơ thể Hanbin chợt thấy tê rần.

Cậu vươn tay nhéo tai hắn.

"Không nói, cậu nghe nhầm rồi."

Môi của Hyuk bĩu xuống thật dài, chợt cúi đầu úp mặt lên ngực cậu khóc lóc.

"Vậy nãy giờ... là tớ tự mình suy diễn thôi sao? Tớ buồn quá đi ò huhuhu..."

Mặc dù biết hắn chỉ đang giả bộ mà thôi, nhưng Hanbin vẫn thấy xíu xiu mềm lòng.

Người tỏ tình là hắn, người nhiệt tình theo đuổi là hắn, người luôn mặt dày nói lời âu yếm, chủ động thân mật cũng là hắn.

Còn số lần mình chủ động, hình như dùng mấy đầu ngón tay còn chưa đếm hết.

Hanbin không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng cậu cũng có nguyên tắc, một khi đã chấp nhận đối phương, thì phải cho người ấy cảm giác yên tâm về mối quan hệ này.

Thế là cậu ôm mặt Hyuk nâng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tớ chỉ nói một lần thôi, nên là nghe cho kĩ vào."

"Koo Bonhyuk, tớ thích cậu!"

"Tớ muốn làm bạn trai của cậu!"

Warning: 🔞🔞🔞

Hanbin ôm lấy má của Hyuk đã biến thành tượng đá, nghiêng đầu cắn lấy môi hắn.

Vị chanh thơm mát của kem đánh răng lan giữa hai cánh môi.

Koo Bonhyuk sau khi tỉnh táo lại, hưng phấn đến mức gần như đánh mất lí trí. Cánh tay như gọng kìm khoá chặt vòng eo mảnh mai, tựa như muốn nghiền ép thân hình nhỏ con của đối phương trong vòng tay mình. Đôi môi đảo khách thành chủ mạnh mẽ cắn nuốt môi lưỡi đối phương.

Hanbin bị sức nặng trên người đè lún sâu xuống giường, cả người bị xoa nắn đến tê dại. Dù đã ngại đến mức mặt nóng muốn bốc cháy, cậu vẫn chủ động vươn tay kéo mép quần hắn xuống, nắm lấy vật cứng nóng rẫy vừa bật tung ra khỏi quần nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Hắn như dã thú đánh chiếm địa bàn, không ngừng hôn lên cơ thể cậu, sau đó kề sát hõm cổ cậu thở hổn hển, giữa cơn đê mê vì sắc dục, hắn cảm giác trán mình được người hôn nhẹ lên, theo sau là tiếng nói đã hơi khàn đi vì phấn khích.

"Chúc mừng sinh nhật, bạn trai của tớ."

Dính đòn, Koo Bonhyuk chính thức lên đỉnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, giật mình không nhận ra cả hai đã lăn lộn đến nửa đêm rồi.

Hắn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

Hyuk cúi đầu xuống nhìn người dưới thân.

Người kia hai mắt phiếm hồng, bờ môi sưng tấy, cần cổ đỏ ửng, áo ngủ đứt sạch hàng cúc phanh rộng, đầu nhũ sưng to ướt đẫm nước, lồng ngực và vùng bụng chi chít dấu hôn cùng hỗn hợp dịch trắng của cả hắn và cả cậu, hai chân trắng nõn ngoan ngoãn vòng quanh eo hắn, cậu em đã bắn hai lần mềm oặt xuống, phần đỉnh đầu còn đang rỉ ra ít chất lỏng trắng đục.

Hắn nhìn kiệt tác xinh đẹp nằm trong lòng mình, nhịn không được lại cúi xuống khóa lấy môi cậu thêm lần nữa.

Nghe những tiếng nức nở mỏng tênh rỉ ra giữa cánh môi đỏ thẫm đã sưng tấy kia, sự ác liệt trong người hắn như bị kích thích đến đỉnh điểm.

"Chết tiệt."

"Tớ muốn ***** cậu."

...

Cuối cùng, ý định muốn ngủ với bạn trai đến bước cuối cùng của Koo Bonhyuk đã bị Hanbin đập vỡ như bong bóng xà phòng.

Lí do là...

Ừm...

Chưa đủ tuổi.

Koo Bonhyuk khóc không thành tiếng.

Hanbin nhếch môi, vươn tay xoa xoa cằm hắn an ủi

"Lớn nhanh lên nhé bé bự."

Hắn nghiến răng ken két.

Chờ một năm nữa đi, xem ai mới là người phải khóc!

___


(*****) nghĩa là gì tui không nói chắc mọi ngừi cũng hiểu, còn ai không hiểu thì vận hết đống ke hôm nay để hiểu nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com