11.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chưa kịp kéo, căn phòng lộn xộn do cuộc chiến đêm qua vẫn đấy. Koo BonHyuk vô cùng sung sức vác Oh Hanbin đi, không là phòng khách cũng sẽ là nhà tắm.
Oh Hanbin thì chẳng biết gì nữa chỉ có thể ngất đi vì quá mệt. Koo BonHyuk sau khi thoã mãn cũng không quên chu đáo tắm rửa lại cho anh, cũng có thể coi như tên cún này có tình người đi.
Koo BonHyuk là người thức dậy trước, hắn không biết nấu ăn sao cho ngon miệng, chỉ có thể đi mua. Koo BonHyuk sợ Hanbin sẽ thức dậy bất ngờ, hắn không muốn bé con của hắn phải đợi nữa. Từ chuyện hôm qua Koo BonHyuk đã quyết thề rằng sẽ không đến trễ nữa, sẽ không để Oh Hanbin đợi bản thân hắn lâu hơn dù cho có là 1 phút.
Koo BonHyuk vơ lấy chiếc điện thoại, tìm kiếm dãy số đã lâu hắn không muốn gọi đến...
"Thằng con mất dạy này, sao mày không đợi đến ngày giỗ của tao hãy gọi luôn cho tiện" đầu dây bên kia Koo lão gia tức giận cậu con trai đã gần nửa năm không liên lạc.
"Thôi nào ba, chẳng phải bây giờ con đã gọi rồi sao" Koo BonHyuk dù sao cũng quen bị bố tụng kinh suốt mười mấy năm trời, hắn đã quá ngán ngẫm không muốn nói nữa.
"Vẫn ổn?" Koo lão gia mặc dù có độc mồm độc miệng nhưng vẫn nổi tiếng là thương con. Ông chỉ trách Koo BonHyuk quá lâu không liên lạc về nhà. Chính ông còn ủng hộ hắn theo đuổi con đường làm một nhà văn thay vì thừa kế tài sản gia tộc. Mấy năm nay không có Koo BonHyuk ông đã phải đích thân ra tay đối phó những con người tham lam muốn chiếm hữu Koo Gia.
"Con ổn, hôm nay con gọi là có chuyện muốn nói" Koo BonHyuk đột nhiên nghiêm túc làm ông Koo bất ngờ, từ trước đến giờ hai cha con gọi điện không cãi nhau thì đều là nói chuyện trên trời dưới đất, không ngờ lại có ngày Koo BonHyuk nghiêm túc muốn nói chuyện với ông.
"Chuyện gì?"
"Con sẽ quay về thừa kế Koo gia"
"Cái gì??? Con vừa nói gì?" Koo lão gia có chút biến sắc, từ khi nào Koo BonHyuk lại thay đổi như thế này?
"Con nói là con sẽ quay về thừa kế Koo gia, nhưng với một điều kiện. Koo Thị sẽ chấm dứt mọi hợp đồng làm ăn lợi nhuận với Kang gia"
Đồng nghĩa với việc triệt Kang gia sống không nổi mà ngã không xong, phải từ từ lụi bại.
"Được thôi, quá được, chỉ cần là con chịu về. Nhưng sao đột ngột vậy?"
"Kang Min con trai cưng của Kang chủ tịch đã nhiều lần gây khó dễ cho con, con vẫn nhịn... Nhưng hắn dám đụng đến người của con."
"Cho nên... Ôi trời vậy là ta sắp có con dâu à... Koo BonHyuk không hổ danh là con trai của ta. Đã trưởng thành còn biết suy nghĩ "
Koo lão gia còn sợ Koo BonHyuk cứ như vầy sẽ không bao giờ tìm được vợ nữa, toàn khiến ông lo lắng thôi, giờ thì tốt quá rồi. Ông còn tự hỏi trong lòng không biết con dâu đã có cháu nội cho ông chưa nữa là...
Oh Hanbin trên giường cựa quậy muốn thức giấc, Koo BonHyuk nhìn thấy anh tỉnh thì vội tắt máy.
"Có gì con sẽ gọi sau anh ấy thức rồi"
Koo lão gia chỉ mới nghe được hắn bảo là gọi lại sau thì cúp máy, thằng con này đúng là... Không nên khen hắn quá, chỉ được câu trước câu sau liền cúp máy mất dạng. Koo lão gia chưa mắng chửi Koo BonHyuk được bao lâu đã thôi, điều ông thắc mắc chính là con dâu của ông...
-------
"Trời đất ơi...." Oh Hanbin hốt hoảng nhìn lại bản thân đang trần như nhộng, kí ức đêm qua lũ lượt ùa về doạ anh chấn kinh.
"Mình... Mình....đang làm cái mẹ gì thế này." Cơn đau đớn từ thân dưới nhắc nhở Oh Hanbin đây hoàn toàn không phải là mơ. Anh hôm qua chỉ kịp nhớ trước lúc ngất đi người anh nhìn thấy là Koo BonHyuk, sau khi tỉnh táo được thì là thấy Koo BonHyuk đang đưa đẩy ở bên trên mình... Sau đó vì quá kiệt sức rồi lại ngất đi. Oh Hanbin tự suy ngẫm lại bản thân, lần đầu cứ như thế này mà mất sao???
"Anh tỉnh rồi, nào ăn cháo đi" Koo BonHyuk mở cửa đi vào. Oh Hanbin vừa thấy hắn ta liền muốn trốn tránh, định chui lại vào chăn thì 'Cộp'. Đầu Oh Hanbin đập thẳng vào thành giường khiến anh đau đớn. Koo BonHyuk hốt hoảng chạy lại.
"Ôi, trời. Anh có sau không, có đau lắm không" Koo BonHyuk kĩ lưỡng vạch tóc Hanbin ra xem xét một lượt, anh chỉ biết ngồi yên thuận theo hắn mà chờ cơn đau thuyên giảm. Koo BonHyuk gương mặt lo lắng cứ liên tục xoa đầu anh dịu nhẹ hỏi thăm.
Sự ân cần của Koo BonHyuk làm anh có chút xấu hổ cùng giận dỗi, dĩ nhiên là hắn nhận ra mèo nhỏ là đang xấu hổ rồi, miệng không nói nữa, chỉ là tay không ngừng xoa đầu anh, một tay thì bưng cháo cho anh.
"Thôi nào, ăn cháo đi. Ăn cho lại sức"
"Ai làm tôi mất sức hả?" Oh Hanbin hận không thể đứng lên quát thẳng vào Koo BonHyuk.
"Được rồi mà, là do em, lỗi đều do em. Hôm qua em có hơi mạnh, lần sau sẽ làm nhẹ nhàng hơn nha"
Oh Hanbin đỏ mặt tía tai. Còn có lần sau??? Tên này từ khi nào ăn nói lại lưu loát như vậy, nói chuyện xấu không chớp mắt. Anh còn tưởng hôm cắt tóc cho hắn có khi nào anh lỡ đâm kéo vào đầu hắn cơ...
------------
Người ta sắp làm tổng tài rồi đổi xưng hô nhen các chị em😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com