5.
Đã 6h sáng, chuông báo thức reo lên liên tục. Hanbin với tay tắt điện thoại mơ màng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân nhưng... Vòi nước bị như mà... Là như thế, Hanbin phải đem bàn chải đánh răng cùng mấy thứ đồ linh tinh khác qua gõ cửa phòng BonHyuk.
"Nè, dậy chưa vậy, nếu chưa dậy là tôi xong vào đấy." Hanbin không ngừng đập cửa, thầm mắng Koo BonHyuk đúng là con sâu lười mà.
Sau một hồi không có động tĩnh anh cũng nhất quyết xông vào. Thấy cậu vẫn còn nằm trong chăn cũng mặc kệ, thong thả vào nhà vệ sinh.
Hanbin mang băng đô chú voi nhỏ để khỏi ướt tóc, đánh răng xong xui thì rửa mặt, bọt bong bóng làm HanBin mở mắt không nổi, đến khi bọt trên mặt được anh làm sạch hết vừa ngước lên thì bị doạ một phen.
"Ôi mẹ ơi!" Hanbin không tự chủ được mà lùi ra sau đụng trúng ai kia...
"Anh làm gì mà hốt hoảng thế, sao anh lại vào đây" Koo BonHyuk còn ngáy ngủ, thân trần phía trên giống như hôm qua vẫn đó, cơ bụng săn chắc.
"Tôi tôi... Thì đó, vòi nước bị hư, nhưng cậu sao cứ suốt ngày thích cởi trần vậy, dù sao tôi cũng đến đây sống, cậu có thể ăn mặc kính đáo hơn một chút không" Hanbin nói năng loạn xạ không biết lời nói của bản thân có bao nhiêu ái muội.
"Anh cần gì phải hốt hoảng như thế vậy, người tôi anh cũng thấy qua rồi, với lại chúng ta đều là con trai thì anh ngại cái gì?" Koo BonHyuk càng nói càng nhỏ, càng áp vào tai của Hanbin làm anh đỏ mặt.
"Tôi xong rồi.... Trả lại chỗ cho cậu." Nói rồi Hanbin chạy mất, để lại Koo BonHyuk với nụ cười khoái chí.
---------------------------
Hanbin vỗ vỗ mặt "không được nhóc con này không được bình thường... Là nó có bệnh ahh không được có cảm xúc..."
"Đã có gì ăn chưa?" Koo BonHyuk đặc balo lên ghế bên cạnh, trước đó tóc dài còn để râu vô cùng lượm thuộm dù có mặc đồ học sinh cũng không trẻ hơn là mấy, nhưng mà cậu ta đúng là kiểu lụa đẹp vì người mà, khuôn mặt sáng sủa được phô ra làm cho đồng phục khác biệt hơn hẳn, vô cùng nam tính cả người toát ra mị lực không thể rời mắt.
"Hanbin" Koo BonHyuk gọi lại.
"Hả... À... Ừm.." Hanbin lúng túng.
"Anh định cho tôi ăn gì đây" không khó chịu mà hỏi lại, vẻ lúng túng của anh thật dễ thương, và đó là lý do cậu thích chọc ghẹo anh hơn.
"À... Bánh mì sandwich, tôi còn làm cả cơm trưa, cậu có thể mang theo hoặc không tùy thích." Sao Hanbin lại cảm thấy ngượng ư... Ở Việt Nam đều sẽ không chuẩn bị cơm trưa như thế này, mọi người có thể ăn trưa ở các quán ăn hoặc căn tin mang đồ ăn theo thì chỉ có thể là vợ hay người yêu chuẩn bị, ở Hàn Quốc cũng có căn tin nhưng cũng có thể mang theo cơm trưa, Hanbin không biết BonHyuk có thói quen mang cơm theo hay không đành làm đại vậy.
Koo BonHyuk không có thói quen mang theo cơm trưa, dĩ nhiên rồi. Cậu sống một mình không thích bày biện càng không có khiếu nấu ăn, chủ yếu là ăn ở trường không cần phiền phức nhưng thấy Oh Hanbin chuẩn bị cho mình thì vô cùng thoã mãn.
---------------------
Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, dĩ nhiên là về Koo BonHyuk rồi. Vẻ ngoài cậu che đậy bao lâu nay được cởi bỏ không khỏi thu hút người khác.
Nếu trước đó BonHyuk luôn đứng đầu danh sách thứ hạng trường nhưng vẻ ngoài là thứ khiến cậu bị xa lánh, nay không chỉ tài giỏi mà còn đẹp trai thì ai mà không thích.
"Cậu... Koo BonHyuk..." Vài nữ sinh còn xém không nhận ra lại chủ động bắt chuyện.
"Có chuyện gì sao?" Koo BonHyuk lịch sự trả lời, dù biết sớm muộn gì có thể chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên nên phải đành chấp nhận thôi.
"Không có gì, trong cậu khác quá, bọn tớ suýt nhận không ra ấy" Được một anh chàng đẹp trai ăn nói lịch sự trả lời các cô đều sắp xĩu đến nơi rồi.
"À, cũng không khác mấy, vốn tớ đã như vậy rồi, do lúc trước không chăm chút bản thân... Còn bây giờ..." Có người chăm rồi...
"Bây giờ thì sao..." Koo BonHyuk đang nói lại dừng giữa chừng làm các cô không hiểu lắm, còn cười mỉm nữa, nụ cười ôn nhu làm cho ai cũng phải rung động...
"À... Không có gì..." Cảm thấy bản thân vì nghĩ về ai đó mà không điều chỉnh được cơ mặt, Koo BonHyuk mất mặt quá điiii.
"À, trưa cùng đi ăn trưa nhá!" Lúc trước ai nấy gặp cậu đều né ra cả mét thì giờ thay đổi 180° mời cậu đi ăn.
Koo BonHyuk cảm thấy thế giới thật là đáng sợ quá đi mà, tí nị vẫn là tốt nhất.
"Xin lỗi, người yêu tôi đã chuẩn bị cơm cho tôi, e là không đi với mọi người được rồi" ở một nơi nào đó "Hắt xì... Ai rủa ông đây vậy"
Các cô nàng lúc nãy còn háo hức vừa nghe cậu nhắc đến người yêu liền yểu xìu, ai nấy đều cảm thấy nóng mặt vô cùng. Đây đích thị là thay đổi vì người mình yêu đó ư? Các nàng lại to nhỏ với nhau, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.
Đám đông nữ sinh lúc này ai về chỗ nấy, kẻ nuối tiếc, người ganh tỵ với người yêu bí ẩn của cậu, đâu đó còn một người đang tức đến sôi máu.
"Koo BonHyuk, cậu vốn dĩ phải là của tôi" Lee Yeonji không biết xấu hổ, trước đó từng nói chia tay với cậu, còn chê bai cậu trước mặt hàng ngàn người, công khai lợi dụng cậu bây giờ lại muốn có được cậu, có lẽ ả đã ngủ quá 180 tiếng rồi...
...
------------------------
Hey hey hey, quá lâu cho một cuộc tình đúng không.
Xin lỗi vì ra trễ nhưng mạn phép pr cho bộ "Lời nguyền đưa anh đến" cp TaeBin ạ:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com