Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful Things

Chiếc shortfic này được xây dựng cốt truyện từ một bài hát cùng tên.

Recommend mọi người nghe kèm với bản cover "Beautiful Things" của Cún trắng nhà mình khi đọc chiếc shortfic này để có thể cảm nhận rõ được cảm xúc mà mình đã xây dựng cho Hyukie nha~


















































"Anh biết không? Kể từ ngày em tìm thấy anh, thế giới của em đã khác đi rất nhiều."
___

Gió sông Hàn mát rượi phả vào da thịt, mang theo hơi thở của màn đêm cùng mùi nước lạnh lẽo. Đêm nay thật tĩnh, chỉ có vài tiếng sóng nhỏ vỗ vào bờ, lẫn trong những tiếng động lẻ loi của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.

Hanbin ngồi ngay bên cạnh hắn, tay đặt hờ trên ghế, đôi mắt anh hướng về phía dòng sông trải dài trước mặt, đón lấy những ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, tíu ta tíu tít kể về những chuyện ngày hôm nay anh vừa gặp cho người yêu mình nghe.

Hyuk im lặng lắng nghe từng lời anh nói, đôi mắt hướng về nhìn anh rất lâu, như thể muốn khắc ghi tất thảy những hình ảnh ấy vào trong tâm trí mình. Không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn cả, hoặc có lẽ chỉ là do Hyuk lúc này chỉ còn nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực mình.

Hắn chẳng nói gì.

Chỉ có đôi mắt là luôn lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của anh.

Từng sợi tóc khẽ bay theo gió, làn da mịn màng ánh lên dưới thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Hơi thở đều đặn của anh, dịu dàng như những làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước.

Bàn tay hắn từ nãy giờ vẫn đặt dưới ghế, ngay bên cạnh anh, và dường như có chút do dự. Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn khẽ nhấc tay lên, tìm đến bàn tay anh và nhẹ nhàng nắm lấy.

Không quá mạnh, nhưng đủ để hắn cảm nhận được hơi ấm của anh.

Và đủ để cảm nhận được rằng đây không phải là một giấc mơ không có thật.

"Yêu anh chắc em chán lắm..."

Lời nói hôm nào của Hanbin chợt vang vọng lại đâu đó bên tai, khi mà tâm trạng anh đang chạm ở mức ngưỡng tệ nhất.

Ngày hôm đó, Hyuk nhớ rằng mình đã ôm lấy anh, đã vỗ về anh rất nhiều.

Ngày hôm đó, khi những lời an ủi yêu thương êm đềm vang vọng bên tai như một bản nhạc du dương cất lên thầm lặng trong căn phòng tĩnh mịch, Hyuk nhớ rõ Hanbin đã khóc rất nhiều trong vòng tay hắn đến nỗi ướt đẫm cả bên vai áo, từng tiếng nức nở vang lên rõ mồn một trong không khí nghe thật xót xa đến nhường nào.

Thứ ký ức đó làm trái tim Hyuk khẽ se lại.

Chán ư? Làm sao hắn có thể chán anh được chứ?

Từ ngày hắn gặp Hanbin, thế giới của hắn đã đón nhận một sự thay đổi lớn. Những khoảng tối tăm mịt mù trong lòng hắn dần được lấp đầy bởi ánh sáng, từng bước một, như thể anh là mặt trời, là một vầng ánh dương xinh đẹp đã chiếu rọi vào những nơi tăm tối nhất trong tâm hồn hắn.

Mỗi ngày hắn đều thầm cảm ơn Thần Linh vì đã để hắn gặp được anh - người đã dẫn lối cho hắn bước ra khỏi những tháng ngày lạnh lẽo, cô độc không hồi kết.

Nhưng đồng thời với đó, một cỗ sợ hãi không tên cũng dần lớn lên trong lòng hắn.

Bởi vì hắn biết, những điều đẹp đẽ mà số phận ban tặng rồi cũng có thể sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Không có gì là mãi mãi.

Và điều đó khiến hắn sợ.

Hắn có thể đối mặt với tất cả những nỗi sợ, có thể đánh bại muôn vàn trở ngại, nhưng lại chẳng thể nào đối diện với nỗi sợ mất anh.

Bởi vì Hanbin là điều đẹp đẽ nhất, quý giá nhất mà cuộc đời đã ban cho hắn.

Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống và cả thế gian đã chìm vào giấc ngủ, Hyuk đều ôm chặt lấy Hanbin, xoa nhẹ tấm lưng mềm để giúp người thương có thể cảm nhận được sự an toàn mà an tâm yên giấc. Hắn im lặng lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của anh, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp tim đập đều đặn nơi lồng ngực và thì thầm khe khẽ những lời yêu thương mà hắn chẳng dám nói ra khi cả hai còn thức.

Bởi vì hắn cần anh, hắn muốn anh, và hắn không muốn đánh mất cảm giác mà chính bản thân mình đã ngày đêm khát khao mong mỏi.

Không có một người đàn ông nào là không sợ hãi khi đang đứng trên bờ vực mất đi người mình yêu thương cả.

Hyuk khẽ siết chặt tay Hanbin, như một hành động vô thức để giữ lấy anh.

Gió vẫn thổi, đêm vẫn dài. Nhưng trong khoảnh khắc này, Hyuk cảm giác như cả thế gian chỉ còn lại hai người họ.

Hắn nhìn anh thật lâu, ánh mắt tràn đầy những cảm xúc mà bản thân chẳng thể diễn đạt bằng lời.

Bàn tay dưới ghế vẫn đan chặt lấy tay anh.

"Xin anh đừng rời xa em."

Đó là điều sâu trong tâm trí hắn thật sự muốn nói, nhưng lại chẳng thể nào cất thành lời.

Chỉ có đôi tay là vô thức siết chặt hơn, như muốn truyền tải tất cả những tâm tư trong lòng hắn, chỉ có ánh mắt hắn vẫn mãi dõi theo Hanbin, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng cử chỉ nhỏ bé nhất của anh vào sâu tận tâm khảm.

Gió sông Hàn vẫn thổi, đêm vẫn dài, và Hyuk vẫn ngồi đó, lặng lẽ nguyện cầu với trời đất:

"Xin Người đừng lấy đi những điều đẹp đẽ nhất của đời con."



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com