Có em chờ
Tiếng tích tắc vang lên đều đều trong văn phòng.
Nếu bây giờ thử hỏi kim giờ đã chỉ vào số mấy, có khi chính bản thân hắn cũng chẳng biết chính xác nữa là.
Hyuk mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đang hiện lên thao tác đã gửi email thành công từ ba phút trước. Tài liệu đã gửi đủ, báo cáo cũng đã nộp, bản kế hoạch cũng đã sửa xong cả rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc, không còn cuộc họp gấp nào, không còn bản số liệu nào cần phải chạy nữa.
Muộn hơn dự kiến gần hai tiếng đồng hồ.
Đây không phải là lần đầu tiên Hyuk phải tăng ca muộn, nhưng những lần trước thật sự chưa mệt mỏi đến mức rã rời như thế này.
Hắn vươn vai ưỡn người ra sau rồi vặn cổ tay, cổ gáy của mình. Toàn thân mỏi nhừ tê dại, xương sống thì cứ như đã hóa thành một đường dây điện cũ - cứ căng ra là lại nghe vài ba tiếng lắc rắc.
Hyuk đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo bên tường, phát hiện mình đã ngồi lì ở đây quá lâu rồi.
"Chết tiệt... Ngày quái gì mà mệt như quỷ..."
Bên ngoài văn phòng đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại hắn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn và tiếng gió thổi ngang lọt qua khe cửa kính.
Hắn ngồi trầm tư thêm một lát nữa rồi lặng lẽ đứng dậy gom đồ, trong vô thức buông một tiếng thở dài đầy phiền muộn vào khoảng không tĩnh lặng. Trên bàn vẫn còn túi bánh quy bơ nho nhỏ mà Hanbin đã nhét vào túi xách của hắn lúc sáng cùng với tờ note hình mèo đính cùng dây nơ hồng:
"Khi nào em thấy mệt quá thì hãy nạp một chút ngọt ngào nha~"
Nhìn thấy chữ viết nắn nót quen thuộc của người mình thương, sự mỏi mệt trong đôi mắt Hyuk tan đi một chút. Hắn cẩn thận bỏ túi bánh vào một ngăn riêng trong túi xách, nhét cái laptop cùng một số thứ đồ khác của mình vào rồi tắt đèn rời khỏi văn phòng.
Ánh đèn đường soi sáng những hạt mưa phùn đang lặng lẽ rơi giữa đêm muộn.
Hyuk bước vào thang máy, bấm số tầng của khu nhà mình đang sống rồi tựa lưng vào tường lặng lẽ chờ thang máy đi lên.
Giờ này cả một tòa chung cư hầu như ai cũng đã yên giấc hết cả rồi, chắc chỉ có hắn và ánh sao đêm ngoài kia là vẫn còn chưa ngủ thôi.
Tâm trí hắn vô thức lượn lờ quanh đống deadline ban chiều, lượn đủ rồi thì lại nhớ đến bạn nhỏ của mình ở nhà.
Hanbin chắc là đã ăn cơm rồi nhỉ?
Ting!
Bảng điện tử hiện lên con số 10, cánh cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra. Không hiểu sao ánh đèn màu trắng ngà từ thang máy lại mang theo chút gì đó lạnh lẽo khiến Hyuk chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn rảo bước đi tới khu nhà của mình, im lặng bấm mật mã trên khóa điện tử.
Tít tít! - Ổ khóa reo lên báo hiệu mật mã chính xác, Hyuk đẩy tay nắm cửa bước vào nhà. Hắn uể oải tháo chiếc khẩu trang đang đeo rồi thở hắt ra, đầu mũi trắng tinh hơi đỏ lên vì thời tiết se lạnh bên ngoài. Khẽ giũ lấy chiếc ô màu xanh sẫm ban nãy che mưa ở bên ngoài rồi đặt gọn vào giỏ, tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ rồi mới xách túi đi vào phòng khách. Vạt áo sau của chiếc sơ mi bị nhăn nhẹ do phải ngồi trước bàn máy tính suốt nhiều giờ liền, Hyuk cũng chỉ phủi qua cho có lệ.
Kim đồng hồ vang lên tiếng tích tắc đều đều trong phòng. 23 giờ 53 phút.
Ánh đèn trong phòng khách vẫn còn đang mở sáng sủa cả căn phòng, Hyuk thoáng ngạc nhiên vì đáng ra giờ này là đã phải tắt hết đèn cả rồi, cho đến khi hắn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang nằm co lại trên chiếc sofa màu xám tro.
Là bé yêu của hắn đây mà.
Tay Hanbin đang ôm lấy chú mèo bông quen thuộc mà Hyuk đã tặng cho anh vào lần hẹn hò đầu tiên của cả hai, trên người thì có một cái chăn mỏng đang được vắt hờ ngang eo. Có mấy lọn tóc đen nhánh rơi lòa xòa trước trán, mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi hé nhẹ, TV thì vẫn đang hiện lên video vốn đã tự động tạm dừng từ lâu khi chủ nhân của nó đã không còn dấu hiệu của việc vẫn còn đang xem nữa.
Lại phải để bé yêu của hắn chờ đợi mất rồi.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà bếp, thấy nồi cơm vẫn đang trong chế độ giữ ấm, đồ ăn trên bàn cũng được Hanbin đậy lại đàng hoàng cẩn thận.
Thật là, đúng là không ai bướng bỉnh bằng anh mà.
Nói đúng ra thì tầm giờ chiều trước đó Hyuk cũng đã có gọi điện về cho Hanbin, bảo rằng tối nay mình có thể về trễ nên anh cứ ăn cơm trước. Hanbin vùng vằng mãi không chịu, hắn phải nhẹ giọng dỗ dành anh thì anh mới chịu xuống nước ậm ừ nghe lời. Tưởng đã dỗ được bé yêu của mình thành công rồi, ai dè về đến nhà vẫn thấy mọi thứ còn nguyên.
Bực mình thì bực thật đấy, nhưng sau cùng vẫn là thương em bé của hắn nhiều hơn.
Ngồi đợi hắn suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này với cái bụng đói meo, đợi hắn đến mức ngủ quên trên sofa lúc nào chẳng biết càng khiến trái tim Hyuk như bị ai đó bóp nhẹ lấy.
Hắn đặt gọn cái túi xách của mình sang một bên rồi ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay lên dịu dàng vuốt lấy những lọn tóc đen rơi rớt trước trán người thương một cách nâng niu và đầy trân trọng.
Hyuk hơi nghiêng người, áp tay mình vào đôi má mềm trên khuôn mặt đang say ngủ của Hanbin.
"Bé yêu ơi, em về rồi đây."
Giọng Hyuk nhỏ đến mức như muốn tan vào trong không khí, nhưng Hanbin vẫn cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Anh mơ màng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt quen thuộc của người yêu mình đang nép sát trước mặt.
"Hyukie...? Em về từ lúc nào vậy..."
"Mới đây thôi. Anh lại ngủ quên đấy à?"
Hanbin chống tay ngồi dậy, tay dụi dụi mắt như một đứa trẻ con, đi kèm với một cái gật đầu thật nhẹ thay cho lời hồi đáp.
"Anh đợi em về, xong rồi ngủ quên lúc nào không biết nữa..."
Giọng mũi vẫn còn len lỏi đâu đó trong lời nói của anh. Trong khi cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hẳn, Hanbin theo bản năng đặt chân xuống sàn toan định đứng dậy vào bếp hâm lại đồ ăn thì một vòng tay đột ngột ôm lấy anh từ phía sau.
Hanbin bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, thoạt đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng. Anh xoay người lại ôm người kia vào lòng, tay đặt lên tấm lưng vững chãi quen thuộc ấy.
"Sao thế?" - Hanbin hỏi khẽ, giọng anh dịu dàng và trầm ấm như đang dỗ dành.
Hyuk khẽ lắc đầu rồi dụi thêm chút nữa vào lòng Hanbin. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn trên khóe mi nhưng ít nhất cũng đã tan đi phần nào.
"Một chút thôi."
"Để em ôm anh một chút thôi..."
Hanbin thoáng nghe tim mình hẫng mất một nhịp. Anh mỉm cười rồi tựa cằm lên mái đầu cậu, một tay dịu dàng vỗ về trên lưng Hyuk, một tay thì xoa lấy làn tóc mềm mại thân quen của người anh thương.
"Em có thể ôm bao lâu cũng được."
"Anh vẫn luôn ở đây đợi em về mà."
...
Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ.
Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm,
Xuân hạ thu đông đều có em chờ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com