Scent.
𖹭 Original idea from Puppy Meow Thương Nhau Như Nào?
🌷 Friendly reminder: Chiếc shortfic có chưa nội dung khiến người đọc trước màn hình có thể nghĩ nhiều, nghĩ sâu xa, nghĩ tùm lum tá lả và có thể sẽ không phù hợp với một số người đọc. Nếu cảm thấy không thích chiếc shortfic này, xin người đẹp hãy thầm lặng bỏ qua giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 𖹭
Ánh trăng xanh bám vắt vẻo trên cành lá, yên lặng đáp xuống bên khung cửa sổ trong veo, sắc xanh nhàn nhạt trải dài trên tấm thảm mềm màu nắng dưới chân.
Có một bóng dáng nhỏ xinh đang đứng trước một tấm gương dài.
Hanbin vừa thử xong chiếc sơ mi mới mua khi anh tình cờ đi ngang qua một cửa hàng hồi chiều nay trên đường về nhà. Chất vải mềm thoải mái, ôm nhẹ lấy cơ thể anh, nhưng vì chưa cài hết cúc, phần xương quai xanh tinh tế vô tình lộ ra, thấp thoáng dưới ánh đèn phòng mờ ảo.
Hanbin khá ưng ý với chiếc áo này của mình, một phần là do chất liệu của nó, một phần là kiểu dáng của nó cũng phần nào giúp tôn lên dáng người mảnh mai của anh.
Thích nó, nên cứ mải thả hồn vào chiếc áo ấy, chẳng ngờ đến một điều rằng từ lúc nào, Hyuk đã đứng tựa vào cửa phòng im lặng ngắm nhìn dáng hình của anh, đôi mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ khung cảnh trước mặt.
Làn da anh dưới ánh đèn mờ trở nên trắng mịn đến vô thực, hơi nước còn vấn vương trên da, từng giọt trượt xuống cổ Hanbin, mất hút vào khoảng trống nơi hàng cúc chưa khép kín.
Hắn mím môi, ánh mắt tối dần.
Hanbin đang đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại phần tóc trước trán.
Bất ngờ, một sức nặng từ phía sau kéo anh về sau một chút. Cánh tay rắn chắc của Hyuk vòng qua eo, ôm trọn anh vào lòng, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ.
"Ưm…?" Hanbin giật mình, định quay lại thì cả người đã bị kéo sát về sau, lưng áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hyuk không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ Hanbin, tham lam hít sâu một hơi như thể muốn khắc ghi thật kĩ hương thơm của anh vào từng tế bào trong cơ thể.
"Em bé của em thơm thật đấy..." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút sự nũng nịu lười biếng nhưng lại chứa đựng sự mê luyến đến đáng sợ.
Hanbin cảm giác được hơi thở nóng rực và mái tóc mềm của Hyuk đang chạm vào da thịt mình, từng cơn nhột nhạt lan tỏa khiến cả người anh như muốn bốc hơi.
Anh cố giãy nhẹ, nhưng cậu trai phía sau chẳng có ý định buông tha.
"Em định ôm anh như thế này bao lâu nữa?" Hanbin hừ nhẹ, giọng đầy bối rối.
Hyuk nghiêng đầu, đôi môi mấp máy ngay cạnh vành tai ửng đỏ, lại còn yêu chiều dùng răng mình cắn nhẹ lên đó.
"Cho đến khi anh thơm ngát mùi của em thì thôi."
Hanbin chợt sửng sốt: "Em nói cái g-"
Không để cho anh nói hết câu, hắn đột ngột xoay người anh lại, ép sát vào tủ quần áo ngay bên cạnh chiếc gương và dùng một tay chặn ngay bên đầu anh. Đôi mắt trước giờ khi nhìn anh vẫn tràn ngập ý cười ngay lúc này đều tan biến hết, thay vào đó là một sự nguy hiểm đầy lạ lẫm khiến người ta phải đề phòng.
"...Hyuk?" Anh gọi, giọng có chút dè chừng.
Hyuk hơi nghiêng đầu, tay còn lại bất ngờ vươn lên, nắm lấy mép cổ áo chưa cài của Hanbin, kéo mạnh về phía mình.
Cúc áo trên cùng bật ra, rơi xuống sàn mang theo tiếng lạch cạch khe khẽ.
"Hyuk!?" Hanbin tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn dùng đầu gối chặn nhẹ giữa hai chân.
"Cái áo này…" Hyuk hơi cúi xuống, môi gần như chạm vào da Hanbin, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm. "Anh mặc vào thì đẹp thật đấy, nhưng em thấy…"
"Có lẽ là không cần mặc đâu."
Hanbin sững người, cả người thoáng chốc nóng bừng lên, đến cả sắc hồng xinh đẹp cũng chậm rãi lan dài trên má.
"Em…" Anh mở miệng, nhưng giọng nói nhỏ dần khi hơi thở của Hyuk phả nhẹ lên môi mình.
"Suỵt." Hyuk đặt ngón trỏ lên môi anh, chặn lại câu nói đang dang dở. "Anh không cần nói gì hết, Hanbin à."
Giữa căn phòng chỉ có mỗi hai người và một khoảng cách được rút ngắn đến mức làm Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da mình khiến cõi lòng anh liên tục vang lên một hồi chuông báo động. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì vào lúc này.
Chỉ đơn giản là vì cả thân thể đã bị người kia giữ chặt lấy.
Ngay từ ban đầu vốn dĩ đã chẳng còn đường thoát nào cho anh đâu, bé yêu ạ.
Trái tim Hanbin đập mạnh liên hồi, môi mấp máy nhưng lại chẳng thể nói thành câu.
"Giờ thì… Anh tính check-in kiểu gì đây, Hanbin?" Ánh sáng trong mắt Hyuk tối đi, giọng hắn trầm thấp đến mức khiến cho ánh trăng ngoài khung cửa cũng phải rùng mình.
"Hay là để em giúp anh một tay nhé?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com