Yêu là khi những thói quen nhỏ hình thành.
Valentine special gift from VTLG, LHCB.
___
1.
Lịch trình dày đặc, cả nhóm ngồi trong phòng họp bàn bạc đến lúc đèn đường đã sáng vẫn chưa xong. Ai ai cũng tập trung vào những con chữ trên tài liệu của họ và những hình ảnh trên màn hình chiếu. Hanbin chống cằm nhìn mấy con chữ nhảy nhót trên kia, đôi mắt bắt đầu mơ màng vì buồn ngủ.
Dưới mặt bàn trắng tinh, một bàn tay lặng lẽ luồn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Hanbin thoáng giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại nhưng ngón tay thon dài nọ đã nhanh chóng siết chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp áp vào đôi tay lành lạnh của em vì ngồi trong phòng máy lạnh trong thời gian dài.
Không cần nhìn, em cũng biết đó là ai.
Hyuk vẫn nhìn thẳng lên màn hình chiếu trước mặt, bộ dạng nom nhìn vẫn toát lên vẻ nghiêm túc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng bàn tay hắn thì hơi siết lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve dọc bàn tay mịn màng của em.
Hanbin cúi đầu nhìn vào tập tài liệu, khóe môi hồng khẽ nhếch lên. Tiếng bàn luận vẫn vang đều đều bên tai, nhưng tâm trí em đã sớm dời sự chú ý xuống nơi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
___
2.
Dạo này bận rộn đến nỗi thời gian ăn uống cũng phải tranh thủ. Cả nhóm vừa hoàn thành xong một buổi tập, giờ đã là giờ giải lao, Hanbin mệt đến mức chỉ muốn nằm dài ra sàn mà chẳng buồn động đậy tay chân. Em đi lại phía tủ đồ của mình, mở ra, phát hiện bên trong có một hộp cơm nhỏ gọn nằm ngay ngắn bên trong.
Trên nắp còn có một tờ giấy note màu vàng được dán cẩn thận:
"Ăn hết, không được bỏ bữa."
Chỉ cần nhìn nét chữ cũng biết là ai làm.
Em mở nắp hộp ra, bên trong là một chút cơm chiên kim chi, rau xào và một miếng trứng chiên. Trông rất ngon mắt, và nhìn vào là đã biết đây không phải đồ mua sẵn.
Hanbin quay ra sau lưng, thấy Hyuk đang ngồi tựa lưng ở góc phòng, mắt thì nhìn điện thoại nhưng khóe môi lại hơi cong cong, như thể đã biết được rằng em đã phát hiện ra rồi.
Em khẽ cười, vui vẻ bưng hộp cơm lên mà nhâm nhi.
___
3.
Thân thể thì bị cảm nhẹ mà vẫn phải chạy lịch trình, điều đó khiến cơ thể Hanbin uể oải tột độ. Đầu óc cứ ong ong, về đến kí túc xá chỉ muốn phi thẳng lên giường nằm rồi đánh một giấc thật ngon.
Nhưng trước khi kịp làm bất cứ điều gì, Hyuk đã túm lấy tay em, dẫn người tới trước giường hắn.
"Ngồi xuống."
Hanbin đơ mặt ra ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Hyuk đi tới đi lui lấy nước và thuốc, còn mò mẫm trong tủ y tế đâu ra cái túi chườm nóng.
"Anh uống thuốc đi, lát em chườm trán cho. Nếu ngủ một giấc dậy vẫn còn mệt quá thì bảo em em xin quản lý ngày mai cho anh nghỉ một hôm, nhé?"
Hanbin nhận lấy cốc nước, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
"Sao mà em lo cho anh dữ thế?"
Hyuk không trả lời ngay, lấy tay mình đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ rồi mới lầm bầm:
"Vì anh là Hanbin chứ sao."
Trái tim em thoáng chệch một nhịp.
___
4.
Ngủ gục trên xe là chuyện bình thường ở huyện.
Bình thường ai cũng sẽ tựa đầu vào ghế để ngủ, nếu ngồi phía ngoài thì sẽ tựa vào khung cửa sổ.
Nhưng Hyuk thì khác.
Hắn có thói quen tựa vào vai Hanbin.
Dù lúc đầu Hanbin có đẩy ra cỡ nào thì lúc sau hắn vẫn sẽ tựa lại, đầu gối lên vai em mà ngủ ngon lành.
"Hyuk à, nặng lắm đó…"
Em khẽ lên tiếng, âm lượng vừa đủ nghe để không đánh thức mấy đứa em của mình.
Người kia thì vẫn bình thản, thư thả đáp lại một em trước khi chìm vào giấc mộng:
"Anh gối êm hơn gối thật."
Hanbin cạn lời, cũng không dám động đậy gì nhiều, chỉ sợ làm hắn tỉnh giấc.
Em nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, âm thầm tận hưởng chút thời gian giải lao ít ỏi này.
___
5.
"Anh staff bảo thấy anh mệt quá nên mua cho một ly, còn bảo uống ngọt vô bổ sung năng lượng nữa chứ. Tốt bụng ghê á!"
Hanbin vô tư kể chuyện mình được một anh staff tặng một ly trà sữa khi đang livestream. Mọi người trong phòng đều cười ồ lên, duy chỉ có Hyuk là chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi gõ liên tục vào điện thoại.
Đến tận lúc livestream kết thúc, Hanbin mới nhận ra điện thoại mình rung lên từ nãy giờ.
"Sao anh không bảo em mua cho?"
Hanbin phì cười, ngó sang nhìn Hyuk, thấy người kia vẫn nhìn vào điện thoại nhưng vành tai đã đỏ lừ.
"Em ghen hả?"
"Không có."
Hanbin cười tủm tỉm, không trêu nhóc cún nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay chọt lấy má người đối diện.
"Thế để mai anh mua cho em ly trà sữa ít đường nhé?"
Hắn ngước lên nhìn, cuối cùng vẫn bất lực nắm lấy tay em.
"Vầng…"
___
6.
Lâu lắm cả nhóm mới có thời gian rảnh, cả đám tụ tập vào phòng khách của kí túc xá để chơi UNO.
Luật rất đơn giản: Ai thua thì bị phạt, mà hình phạt thì... do người thắng quyết định.
Và Hanbin đã thua.
Cả bọn cười cười nhìn nhau, rồi đồng thanh nhao nhao lên:
"Phạt anh Hanbin hun má Hyuk đi!!"
Hanbin trợn tròn mắt, lập tức phản đối:
"Cái gì?! Không được!!"
Khi cả bọn đang nháo nhào cả lên thì kẻ được nhắc tới vẫn thản nhiên, khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế sofa đằng sau, khóe môi còn nhếch nhẹ như chờ đợi.
Thấy Hanbin cứ cự qua cự lại mãi, cuối cùng nhóc cú Taerae lên tiếng chốt hạ:
"Nếu không làm thì bị phạt hai lần."
Hanbin cắn môi, lườm cả đám một lượt rồi quay sang Hyuk. Hắn vẫn bình tĩnh như không, thậm chí còn hơi nghiêng mặt lại gần.
Mọi người xung quanh hú hét cổ vũ ầm trời. Hanbin nhắm tịt mắt, nhanh như chớp áp môi lên má Hyuk rồi bật dậy:
"Xong!! Không chơi nữa!!!"
Nhưng chỉ có Hanbin mới biết, ngay khoảnh khắc chạm môi, hắn đã nở một nụ cười cực kì hài lòng.
___
7.
Cả nhóm đang tập luyện cho vũ đạo mới. Vũ đạo lần này có nhiều động tác khá phức tạp, yêu cầu độ đồng đều cao nên ai cũng phải tập trung hết mức có thể.
Sau vài lần tập cũng đến lúc nghỉ giải lao, Hanbin lảo đảo đi về phía tấm thảm trải sẵn, rút chai nước ra uống. Em mệt đến mức không buồn nói chuyện, chỉ ngồi bệt xuống, tựa lưng vào gương, điều chỉnh nhịp thở của mình.
Vừa mới mở nắp chai, Hanbin chưa kịp ghé vô miệng thì có một bàn tay đã vươn tới, giật lấy chai nước từ tay em.
Em ngơ ngác nhìn lên. Hyuk đã mở nắp, kiểm tra xem nước có quá lạnh không, sau đó mới đưa lại cho em.
Hanbin nhìn hắn chằm chằm.
Hyuk cũng nhận ra mình vừa làm gì, gãi gãi đầu, tặc lưỡi:
"Chỉ là phản xạ thôi mà."
Hanbin nhíu mày.
Cái kiểu phản xạ gì mà tinh tế dữ vậy trời?
Mấy đứa còn lại trong nhóm cũng hóng hớt quay sang, có đứa còn huýt sáo trêu chọc. Mặt Hanbin đỏ bừng, giật lại chai nước, lí nhí nói cảm ơn rồi uống một ngụm nhỏ.
Em không dám nói, nhưng tim mình đã nhảy loạn lên từ lúc nào rồi.
Phản xạ gì mà ngọt dữ vậy, Hyukie…
___
8.
Cả nhóm vừa kết thúc lịch trình quay chụp từ sáng đến tối. Ai cũng mệt rã rời, chỉ mong nhanh nhanh về ký túc xá lăn ra giường ngủ một giấc.
Hanbin lững thững bước ra khỏi tòa nhà studio, co người lại khi cơn gió lạnh buốt thổi qua. Em quên mất là hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn dự báo thời tiết nên chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, Hanbin rùng mình khi thấy hơi lạnh luồn qua lớp vải.
Bỗng dưng, một lớp vải dày ấm áp trùm lên người em.
Hanbin giật mình quay sang. Hyuk đang đứng kế bên, tay đã đút vào túi quần, chỉ còn khoác hờ chiếc áo khoác lên vai Hanbin.
"Hyukie, em không lạnh hả?" Hanbin kéo nhẹ áo xuống, định trả lại cho hắn.
Hyuk chỉ nhướng mày nhìn em, giọng điệu không cho phép từ chối: "Mặc vào đi."
Hanbin bặm môi, có chút do dự. Nhưng nhìn thấy chiếc áo khoác rộng thùng thình, bao trọn cả người em, còn vương vấn mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc của Hyuk, tim em bất giác đập nhanh hơn.
Hyuk không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi trước. Hanbin bước theo sau, tay siết chặt mép áo. Em cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi.
Hắn luôn như thế.
Không cần nói ra những lời ngọt ngào, cũng chẳng cần thể hiện một cách phô trương. Nhưng lúc nào cũng âm thầm chăm sóc, từng chút một, khiến người ta chẳng thể nào không rung động.
Đêm hôm ấy, Hanbin đem theo chiếc áo khoác về giường.
Và suốt cả đêm, em cứ vùi mặt vào lớp vải mềm mại, để mùi bạc hà vấn vương bên vai và mường tượng mãi về viễn cảnh ấy, không tài nào ngủ được.
___
9.
Hyuk mới đi mua đồ về.
Hắn treo áo khoác lên cái giá treo ở cửa, vừa bước vào đã thấy anh cả của cả nhà nằm trên sofa ôm con bông Pikachu bự chà bá xem phim hoạt hình.
"Anh chưa ngủ à?" Hyuk để túi đồ lên bàn ăn trong bếp rồi đi ra chỗ em.
Hanbin lười biếng gật đầu, đáp lại một câu nhẹ bẫng: "Chờ em về."
Tim Hyuk hơi khựng một nhịp.
Không có lời hồi âm nào, Hyuk nhanh nhảu ngồi xuống cạnh em, tiện tay kéo con bông Pikachu ra khỏi người em rồi… thay thế bằng chính mình.
"Ơ ơ ơ?"
Hyuk vùi mặt vào bụng mèo mềm ấm của em, giọng rủ rỉ: "Cho em ôm anh một chút thôi…"
Hanbin bất động vài giây rồi cong môi cười. Em đưa tay mình lên, dịu dàng xoa lấy mái đầu mềm của hắn.
Hyuk nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm toát ra từ người em. Ừm, thế này mới đúng là nhà.
___
10.
Trời về đông năm nào cũng lạnh tê tái.
Hyuk đi loanh quanh trong ký túc xá tìm nhóc mèo của mình, thấy em ngồi ôm chân trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào bể cá trước mặt.
Hắn nghía sang, thấy em mặc một cái áo len mỏng tanh.
Hyuk không nói gì, liền cởi cái hoodie mình đang mặc, tròng qua đầu Hanbin.
Hanbin giật mình ú ớ, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhét vào cái hoodie rộng thùng thình của Hyuk.
Em chớp chớp đôi mắt, ngước đầu lên nhìn hắn: "...Bắt buộc phải vậy luôn hả?"
Hyuk nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt kia: "Lạnh thì mặc vào, đừng có cãi."
Hanbin bĩu môi nhìn hắn, nhưng cũng không cởi nó ra.
Hyuk nhìn hình ảnh bé yêu tròn vo trong áo mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Hắn ngắm nghía một hồi thì chợt cúi người xuống, đưa tay kéo nón hoodie trùm lên đầu em, nhỏ giọng cười:
"Giờ thì đúng là cục bông của em rồi."
___
11.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ.
Hanbin nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn mới. Em mở ra, thấy một dòng chữ ngắn gọn từ Hyuk:
"Ngủ chưa đó?"
Em mỉm cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Chưa, sao vậy?"
Không đầy năm giây sau, Hyuk gọi đến. Hanbin nhấn nghe máy, giọng hắn vang lên ngay lập tức, có chút hờn dỗi:
"Sao giờ này còn thức?"
"Chưa buồn ngủ." Hanbin trở mình, kéo chăn lên cao hơn. "Còn em thì sao? Gọi anh giờ này làm gì?"
"Bộ nhớ anh không được hả?" Hyuk nói, giọng lém lỉnh.
Hanbin bật cười: "Nhớ nhiều lắm nè, mai gặp lại không?"
"Không."
"Hả?"
"Không có mai mốt gì hết, bây giờ muốn gặp."
Hanbin chưa kịp tiêu hóa, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ khẽ. Em bật dậy, chạy ra mở cửa, và ngay trước mắt là Hyuk – tóc có chút rối, đôi mắt vẫn còn lấp lánh ý cười.
"Anh nói nhớ em mà, vậy thì để em giúp anh nhớ rõ hơn nha?"
Hyuk cười nhẹ, kéo Hanbin vào một cái ôm thật chặt.
___
12.
Tết Dương được nghỉ phép một tuần, Hanbin tranh thủ về nhà thăm gia đình.
Về nhà vui lắm, em vô tư dành thời gian ra thư giãn với gia đình, với bạn bè, quên luôn cái điện thoại đặt ở nhà.
Phải đến giờ đi ngủ em mới cầm nó lên.
Hanbin nằm dài trên giường, cuộn mình trong lớp chăn mềm, điện thoại đặt bên tai. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt em. Bên kia đầu dây, giọng Hyuk khàn khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn cố duy trì cuộc trò chuyện.
"Anh ăn tối chưa?"
"Rồi mà..." Hanbin ngáp khẽ, giọng lười biếng. "Ăn cơm mẹ nấu, ngon lắm."
Hyuk cười nhỏ, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên ga giường: "Vậy mai anh có định đi đâu chơi nữa không?"
"Chắc ở nhà với mẹ, lâu rồi không có nhiều thời gian dành cho bà."
"Ừm, phải tranh thủ nha."
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, chẳng có nội dung gì đặc biệt, nhưng cả hai đều không muốn dừng lại. Hanbin nằm nghiêng, mắt khép hờ, hơi thở dần trở nên đều đều hơn. Hyuk vẫn luyên thuyên, kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày của mình.
"À, hôm nay em đi chơi với nhóc Woong và nhóc Tae thì phát hiện có một tiệm bánh mới mở ngon lắm á anh. Khi nào anh về em dẫn anh đi nhé."
Bên kia không có tiếng trả lời. Hyuk chớp mắt, dừng lại một chút rồi gọi khẽ:
"Bé yêu ơi?"
Vẫn không có động tĩnh gì. Hắn nhìn vào màn hình, thấy em đã nhắm mắt ngủ ngon lành từ lúc nào. Gương mặt khi ngủ của Hanbin hiền lành hơn hẳn, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, đôi môi hơi mím lại. Hyuk khẽ cười, giọng trầm xuống, như sợ làm ồn đến giấc mơ của ai đó.
Hắn nhìn em một lúc, rồi khẽ thì thầm:
"Bé yêu ngủ ngon, em nhớ anh lắm đó."
Dứt lời, Hyuk cười nhẹ, lặng lẽ ngắm gương mặt say ngủ kia thêm chút nữa trước khi nhẹ nhàng cúp máy.
___
13.
Cả nhóm đang tập trung trong phòng chờ trước khi lên sân khấu. Ai cũng bận rộn chỉnh lại trang phục, tranh thủ soi gương hoặc làm ấm giọng. Hanbin ngồi một góc, vừa cắn miếng sandwich vừa nghịch điện thoại.
Bất chợt, một viên kẹo được thả xuống đùi em.
Hanbin ngẩng lên. Hyuk đang đứng ngay đó, tay đút túi quần, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.
"Gì đây?" Hanbin cầm viên kẹo lên, hơi nhướng mày nhìn hắn.
"Ăn đi." Hyuk đáp ngắn gọn, xong quay lưng đi mất tiêu.
Hanbin chớp mắt, có chút khó hiểu nhưng vẫn bóc kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt lan ra ngay lập tức, làm em bất giác mỉm cười. Nhưng khi định vứt vỏ kẹo đi, em mới nhận ra có gì đó khác thường.
Một dòng chữ nhỏ được viết ngay trên mặt trong của vỏ kẹo.
"Anh đẹp trai nhất trên đời."
Hanbin suýt nữa mắc nghẹn.
Em ho sặc sụa, vội vàng vo tròn vỏ kẹo lại như sợ ai nhìn thấy. Nhưng lúc ngẩng lên, em đã bắt gặp ánh mắt của Hyuk - người từ nãy đến giờ vẫn đứng đó quan sát.
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.
Hanbin đỏ mặt, cúi gằm xuống cắn nốt miếng sandwich, thầm mắng Hyuk là đồ xấu xa.
Ngày hôm đó, Hanbin tìm thấy thêm ba viên kẹo khác trong túi áo mình.
Tất cả vỏ kẹo đều có chữ viết tay.
"Anh dễ thương lắm."
"Hôm nay đừng thức khuya nữa."
"Em thích anh."
___
14.
Concert gần đến phần kết thúc, các thành viên cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ để tương tác với fan. Luật chơi đơn giản: mỗi người phải nói một câu bất kỳ, và người đứng bên cạnh phải lặp lại y hệt. Nếu nói sai hoặc quên thì sẽ bị phạt.
Hanbin cầm mic, vẻ mặt đầy cảnh giác như một con mèo đanh đá khi nhìn sang Hyuk - người đang cười gian trá bên cạnh. Cả nhóm vừa bị hắn trêu mấy lần rồi, không ai muốn dính bẫy thêm nữa.
"Koo Bonhyuk, em đừng có mà bày trò đấy." Hanbin nheo mắt cảnh cáo.
Hyuk giả vờ vô tội, giơ tay lên như thể mình chẳng làm gì cả. "Em đã bảo là em không có bày trò mà."
Hanbin không buông tha, vẫn chăm chăm nhìn Hyuk: "Không tin, lần trước em cũng nói vậy rồi."
Hyuk chợt nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm xuống đầy ý vị:
"Em biết rồi. Anh vừa nói anh yêu em."
Cả khán đài: "KYAAAAAAAAAA!!!!"
Hanbin: ???
Nhận thức được lời vừa thốt ra, Hanbin chớp mắt liên tục, hai tai lập tức đỏ lựng, còn Hyuk thì chỉ nhún vai, mặt không đổi sắc, nhìn em đầy thách thức.
Euiwoong hoảng hốt chữa cháy: "Khoan, đây là trò chơi lặp lại câu nói, đúng không Hanbin hyung?! Mau lặp lại đi chứ!"
Cả concert bùng nổ tiếng hò hét, mấy đứa em trong nhóm cười muốn đau bụng luôn rồi.
Hanbin cắn môi, trừng mắt nhìn Hyuk một cái, rồi lí nhí vào mic, nhỏ đến mức chỉ có những fan đang yên lặng tuyệt đối mới nghe thấy:
"…Anh yêu em."
Tiếng gào thét lần này chắc đủ làm sập cả khán đài.
___
15.
Concert kết thúc trong tiếng reo hò không dứt. Mồ hôi rịn trên trán, nhịp thở vẫn chưa kịp ổn định, nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Cả nhóm xếp thành hàng dài, nắm tay nhau và cúi chào thật sâu để cảm ơn fan đã đồng hành cùng họ suốt đêm nay.
Hanbin ngước lên, ánh mắt đảo một vòng quanh biển người bên dưới, cảm giác xúc động dâng lên trong lòng. Những cây lightstick sáng rực trong bóng tối, như cả bầu trời đầy sao đang vây quanh họ.
Cổ họng Hanbin thoáng nghẹn lại, thầm nghĩ về một hành trình dài mà mình đã đi cùng mọi người.
Ngay lúc ấy, em cảm nhận được một thứ gì đó rất nhẹ chạm vào tay mình.
Ngón út của Hyuk.
Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng hắn đã nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Hanbin, siết lại thật khẽ.
Không quá lộ liễu, cũng không quá vội vàng.
Tim Hanbin hẫng một nhịp.
Em không quay sang nhìn hắn, chỉ có thể đứng yên, để mặc cho bàn tay kia lặng lẽ nắm giữ. Trong khoảnh khắc này, giữa tiếng reo hò của hàng nghìn con người, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa bầu không khí cuồng nhiệt đến mức khiến người ta choáng ngợp…
Hyuk đã chọn giữ lấy em.
Một cách lặng thầm.
Một cách dịu dàng.
Ngón út hắn đan lấy của em, như một sự vỗ về, một lời an ủi thầm lặng.
"Bé yêu của em đã làm tốt lắm rồi."
Hanbin mím môi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang muốn tràn ra. Không nói gì, cũng không rút tay về. Em chỉ hơi cúi đầu, để lọn tóc mai khẽ rơi xuống, che đi đôi tai đã đỏ bừng và đôi mắt ầng ậng nước của em.
Rất nhiều fan tinh mắt đã nhanh chóng chớp thời cơ lưu lại hình ảnh này.
Ngày hôm sau, Twitter nổ tung với một bức ảnh mờ mờ nhưng lại khiến dân tình chao đảo.
May mắn lắm mới có được vài bức sắc nét.
Bức ảnh được đăng lên ngay hôm sau, nhanh chóng trở thành một trong những "moment lịch sử" đầy quý giá.
Trong ảnh, ngay giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, là hai ngón út lặng lẽ đan vào nhau.
Một số đoạn video của fan còn bắt được giây phút Hanbin khẽ khàng cử động nơi ngón út, nhẹ nhàng siết lại.
Giống như một lời hồi đáp.
"Em cũng vậy, tình yêu của đời anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com