01 - Bé Hưng.
"Hưng hậu đậu quá đi."
___
Một ngày hè nắng chói chang.
Ngoài con đường chỉ toàn những đất và những viên đá nhỏ xanh xanh, mấy đứa trẻ con trong xóm rủ nhau ra ngoài chơi mấy trò như tạt lon, ô ăn quan hay nhảy lò cò gì đấy. Nói chung là đủ cả, không cần bước ra trước hiên nhà đứng cũng nghe được tiếng cười đùa vang lên khanh khách của lũ trẻ, tiếng ve kêu inh ỏi trên mấy tán cây, và cũng nghe được cả mấy bản nhạc trữ tình vang lên từ nơi đầu đĩa trong căn nhà nhỏ của ai đó trong con xóm nhỏ. Thuở ấy nhà nào có cho riêng mình một cái đầu đĩa thì nhà đó nhìn ngầu dữ lắm!
Mỗi ngày cứ tầm chiều mát, khi mặt trời đã bắt đầu ngủ quên sau mấy cụm bông gòn trắng mịn cũng là lúc ngoài đường bắt đầu rộ lên mấy tiếng kêu tíu ta tíu tít của tụi nhỏ. Có người sẽ bảo ồn, kêu chúng nó bé bé cái mồm thôi. Thoạt đầu thì chúng cũng nghe lời đấy, nhưng lúc sau thì cũng lại ra đâu vào đấy.
Bé Hưng cũng thế. Bé Hưng nhà bên hiện tại đang hai tuổi rưỡi, mấy bước đi cũng đã vững hơn so với hồi một tuổi, nhưng mà không cẩn thận thì cũng dễ bị té lắm. Chiều chiều khi chờ mẹ nấu xong mâm cơm nhỏ cho cả nhà, bé Hưng cũng hay chạy ra trước hiên nhà chơi với các bạn, các anh các chị vì mình ở trong nhà thì cũng chẳng có gì để làm hết.
Tụi nhỏ trong xóm cũng nhẹ nhàng với Hưng dữ lắm. Làm cái gì cũng nhớ đến Hưng, cũng ưu tiên Hưng, cũng nhường cho Hưng trước. Đổi lại thì cả bọn hay véo lấy cặp má mềm trắng muốt của em ấy, mà tay mấy đứa nhỏ lại chơi ngoài trời nên bám đầy bụi đất, véo miết rồi một lát sau khuôn mặt của Hưng cũng lấm lem như mèo. Tuy là khuôn mặt hay bị vẽ nên mấy vệt bụi đất sau một buổi chiều vì các bạn, các anh rồi các chị nhưng mà Hưng không có giận, Hưng chỉ nhe ra mấy cái răng sữa rồi cười hì hì một cách tươi rói. Trời ơi ta nói thằng nhỏ nó hiền khô hà, ai ai cũng mến ẻm hết.
Mặt trời nghiêng bóng dần về phía bên kia con hẻm nhỏ, để lại vệt nắng dài như mật ong đổ nghiêng trên nền đất. Tụi nhỏ vẫn vô tư chơi ở ngoài mà chưa chịu vào nhà, dù tiếng mẹ gọi cơm đã bắt đầu vẳng ra từ những cánh cửa mở hé kia.
Hưng lúc này đang ngồi chồm hổm trước hiên, tay ôm cái xe đồ chơi nhựa đỏ trầy trụa quẹt qua quẹt lại trên nền đất cùng mấy anh lớn hơn em cỡ hai hay ba tuổi gì đấy. Thỉnh thoảng em lại lấy tay phủi nhẹ đi lớp bụi bám lên xe, mặt mũi thì lấm lem những bụi những đất, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rỡ tinh khôi như thể trong tay đang giữ chặt một thứ kho báu đầy quý giá.
Ở ngoài đầu hẻm đột nhiên vang lên tiếng nhạc quen thuộc - mấy bản nhạc thiếu nhi remix trữ tình phát ra từ cái đầu đĩa cũ gắn trên chiếc xe đạp ba bánh. Bánh xe nghiến lên nền đất lẫn đá mịn vang lên tiếng lạo xạo, đi cùng là một cụm bóng bay đủ hình thù đủ màu sắc buộc nơi đuôi xe đang đung đưa trong gió, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.
"Oa! Xe bánh tới rồi kìa!"
Một đứa nhỏ hét to lên, lập tức thu hút được sự chú ý của mấy đứa còn lại trong xóm. Như có phép màu, cả một xóm nhỏ nhao nhao. Những bàn chân bé nhỏ lạch bạch chạy qua sân, bụi tung mù mịt mà chẳng đứa nào thèm để tâm đến. Đứa lớn đứa nhỏ rối rít xúm lại quanh cái xe vừa dừng, mắt đứa nào cũng sáng rỡ nhìn lên những túi bánh đồng xu, kẹo kéo, hay mấy cái bánh bò rắc mè được đựng đầy một nửa trong những chiếc túi nhựa lớn dày.
Bé Hưng ban đầu chỉ đứng nhìn, chân bước chậm hơn hẳn vì không quen chạy nhanh. Nhưng rồi như bị cuốn theo dòng chảy rộn ràng đó, bé cũng lật đật lon ton chạy theo sau mấy anh chị, tay vẫn ôm chặt cái xe nhựa bé xíu. Tay thằng bé được người anh khi nãy chơi cùng nắm lấy để không bị ngã, còn em thì ngẩng cao nhìn mấy quả bóng bay hình siêu nhân, mèo máy, thỏ trắng đang đung đưa giữa vòm trời cao rộng. Đôi mắt bé dính chặt vào quả màu đỏ to nhất, tay chỉ chỏ như đang tự chọn cho mình một món quà.
Chú Nam nhìn thấy, cười hiền hậu rồi đưa cho bé một cái bánh nhỏ gói giấy báo cũ.
"Chú cho Hưng một cái này, hôm nay Hưng ngoan quá."
Chú Nam là chủ của chiếc xe bán bánh này và cũng là người ở trong xóm, chú sống một mình trong căn nhà nằm ở cuối con hẻm, tụi nhỏ trong xóm thì quấn lấy chú dữ lắm, chú thì cũng yêu trẻ con nên chiều về nếu số bánh vẫn còn dư thì chú lại hay cho tụi nhỏ.
Cứ mỗi sáng là chú đều lấy xe đi từ khá sớm, khi trời vừa hửng lên những tia nắng đầu tiên của ngày mới và tiếng gà gáy vang vọng cả một vùng trời vừa dứt. Hưng thì hay dậy từ sớm, lúc nào đánh răng rửa mặt xong cũng đều ngồi trước hiên nhà, chăm chú nhìn mấy anh chị mang cặp leo lên xe để ba mẹ chở đi học, nhìn ánh nắng đậu xuống mặt đường chỉ toàn đất vàng và đá mịn xanh rờn. Thằng bé hay ngồi bó gối rồi gác tay lên cằm, chớp chớp đôi mắt đen láy mà nhìn ra ngoài, thấy chú Nam chạy xe ngang qua thì lại tíu tít gọi "Chú Nam ơi" rồi vẫy tay cười tít mắt, lúc nào chú cũng cười thật hiền rồi vẫy tay chào lại em, lúc nào cũng đính kèm câu nói thân thương "Chú chào Hưng nhá, chú đi làm đây nha".
Em cười toét miệng, chìa hai tay bụm lấy cái bánh nóng hổi, ánh nắng chiều âu yếm xuyên qua làm mái tóc tơ mềm của em như sáng lên, vẫn không quên lễ phép cảm ơn chú.
Tụi nhỏ tụ lại bên hè, chia nhau từng cái bánh bé xíu, cắn ngấu nghiến, vừa ăn vừa cười híp mắt. Có đứa cầm luôn bóng bay chạy vòng vòng quanh hẻm, đứa khác thì tranh nhau chọn miếng bánh bò có nhiều mè nhất. Mùi bánh thơm thơm trộn với tiếng nhạc thiếu nhi xập xình, tiếng ve, tiếng cười và cả bụi nắng vàng giòn đang tan ra trong không khí như thể cả một vùng trời tuổi thơ đều được gói gọn lại trong một buổi chiều hôm ấy.
Những tiếng cười đùa của bọn trẻ cũng vơi đi dần về sau, khi cả bọn ai về nhà nấy để ăn mấy bát cơm cùng gia đình.
Bé Hưng đang ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ xíu cầm lấy cái thìa nhựa múc mấy miếng cơm mềm kèm canh rau má trong cái bát nhỏ rồi đưa vào miệng. Ở tuổi này em vẫn còn nghịch lắm, nên khi nãy mới xúc được một muỗng cơm liền giơ lên khoe với chị hai đang ngồi cạnh:
"Oaa chị ơi, em xúc được rồi nè!"
Rồi tự nhiên chúng đổ hết ra bàn.
Chị hai của bé Hưng ngồi kế bên, nhìn toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt kèm theo khuôn mặt ngơ ngác của đứa em trai mình mà phải mím môi nhịn cười, nhanh nhẹn lấy cái khăn tay kế bên mình nhẹ nhàng lau bàn tay dính đầy nước canh và cũng lấy giẻ để lau đi mớ hỗn độn trên bàn.
"Hưng hậu đậu quá đi."
Thằng bé nghe chị trêu mình như thế thì ngồi đó phụng phịu không thôi, em giận dỗi cầm lấy cái thìa rồi cẩn thận xúc thêm một muỗng nữa, vẻ mặt chăm chú như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng vậy.
"Hưng hông có hậu đậu! Hưng sẽ hông làm đổ nữa đâu!"
Cô chị ngồi bên cạnh cứ toe miệng cười mãi không thôi, sao mà mình có đứa em trai đáng yêu quá chừng!
Ở phía bên kia bàn, bố mẹ đang vừa ăn cơm vừa bàn với nhau một số chuyện. Mẹ gắp miếng thịt gà vàng ươm bỏ vào bát của chị rồi nhìn cả hai chị em, nhẹ giọng nói:
"Bố mẹ đang tính... chuyển sang Hàn Quốc sống luôn. Bố tụi con được phân công công tác dài hạn ở bên đấy."
Bố ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa: "Ừ. Bố mẹ đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết rồi, ngày mai nhà mình sẽ đi luôn."
Thông tin này đến nhanh quá, hai đứa nhỏ ngồi đầu bên kia không tiếp nhận kịp. Cô chị là người lên tiếng trước.
"Đi luôn hả mẹ? Vậy con phải chia tay các bạn của con ạ...?"
Mẹ cười buồn, gắp thêm cho con bé một miếng thịt gà như để an ủi: "Ừ... Nhưng rồi con cũng sẽ có bạn mới mà, bên đấy cũng có nhiều bạn đáng yêu lắm."
Bé Hưng nãy giờ vừa nghe vừa cắm cúi xúc cơm, đợi lúc mẹ vừa nói chuyện với chị xong thì ngẩng đầu lên hỏi:
"Hàn cuốc... là cái gì vậy mẹ? Ở đó có cơm ăn không ạ?"
Cả nhà bật cười khi câu hỏi của em vừa dứt.
Bố lên tiếng đáp lại: "Tất nhiên là có cơm ăn rồi, ngoài ra còn có cả tuyết và bánh gạo rất ngon nữa đó nha."
Đôi mắt bé Hưng sáng bừng: "Có tuyết ạ? Tuyết là mấy hạt mưa trắng tinh đúng không ạ? Vậy... vậy con ăn nhanh rồi con đi tuyết nha!"
Thằng bé háo hức xúc một thìa cơm to, nhưng rồi nó lại không do dự mà rớt.
Chị hai ngồi kế lắc đầu thở dài, tay vẫn lấy khăn lau đi vệt đổ trên bàn và bàn tay em.
"Đi tuyết mà đến cả cơm cũng không giữ được nữa, ông tướng..."
Cả nhà lại được thêm một trận cười rộ nữa, còn bé Hưng thì cũng được thêm một lần phụng phịu nữa với người chị hai bảy tuổi của mình.
Bữa cơm hôm đấy trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái cũng đã đến giờ đi ngủ.
Gió từ cửa sổ hắt vào làm mát rượi cả căn phòng nhỏ, đèn ngủ phía đầu giường phát ra ánh sáng màu vàng dịu. Trong phòng, bé Hưng nằm trên chiếc giường nhỏ, ôm chặt con mèo bông màu vàng đã sờn tai. Chị hai nằm bên cạnh, lưng quay lại phía em, tay vẫn ôm lấy cuốn truyện Doraemon đang đọc dở.
Mẹ ngồi bên cạnh giường, im lặng nhìn hai đứa con mình một lát rồi khẽ kéo chăn lên cho hai chị em.
Hưng mở hé mắt, thiu thiu nhìn bóng mẹ kề bên, bé giọng hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, ngày mai con được đi tuyết đúng hong mẹ..."
Bà xoa đầu em để ru em vào giấc, dịu dàng đáp: "Ừ, mai con sẽ được đi máy bay, rồi ráng đợi đến mùa đông thì con sẽ được thấy tuyết."
Em nhỏ khẽ dụi má mình vào con mèo bông ở trên tay, thì thào hỏi thêm: "Vậy ở bên 'Hàn cuốc' có phòng như thế này hong ạ...?"
"Tất nhiên là có rồi, nhưng mà cả gia đình chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu, con nhé?"
Em khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Cho đến lúc mẹ đi rồi, chị hai nằm bên cạnh mới quay người lại về phía em, đưa tay ra ôm thằng bé vào lòng rồi nhẹ nhàng dùng tay vỗ lưng ru em vào giấc, giống như cách ngày xưa khi cô bé còn nhỏ mẹ vẫn thường làm vậy với em mỗi khi đêm về.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió và tiếng chó sủa vọng lại từ phía đầu ngõ xa xăm.
"Sang Hàn rồi, em đừng có mà ôm mẹ ngủ hoài đấy."
Tiếng người chị vang lên nhỏ xíu trong ánh đèn mờ.
Thằng bé lim dim đáp lại: "Vậy em ôm chị..."
Buổi tối của con hẻm nhỏ ấy lại trôi qua một cách yên bình, nhưng ngày mai nó sẽ phải đón nhận một sự thay đổi mới.
Trang nhật kí mới của bé Hưng cũng đã được đặt bút xuống để viết tiếp câu chuyện đời nhỏ nhoi này của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com