Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - "Hàn cuốc ơi!"

"Chút đi nhớ phải ngồi ngoan, đừng có quấy mẹ, nhớ thương cái xóm nhỏ này nghe con."
___

5 giờ 37 phút sáng.

Lúc này khoảng trời chỉ mới mờ mờ mà vẫn chưa sáng hẳn. Lác đác mấy căn nhà trong con xóm nhỏ đã thắp lên ánh đèn từ sớm, nghe đâu mấy tiếng lục đục chuẩn bị đồ đạc cơm nước để đi làm đi học, trong số đó cũng có gian nhà của gia đình bé Hưng.

Bé Hưng đang mặc một chiếc áo lông mềm màu nâu sẫm có tai gấu đính trên mũ trùm. Thằng bé được mẹ bồng bế trong lòng, tay vẫn ôm con gấu bông mơ màng dựa vào lòng mẹ vì vẫn chưa tỉnh ngủ. Chị hai đứng kế bên mẹ đeo ba lô hình mèo trên vai, vươn vai mấy cái mà ngáp ngắn ngáp dài.

Hưng chớp chớp đôi mắt đen láy, quay đầu ngó vào gian nhà quen thuộc kia vẫn còn đang thắp lên ánh đèn vàng ấm áp.

Vậy là sẽ không bao giờ gặp lại ngôi nhà này nữa sao?

Thằng bé chợt cảm thấy có gì đó nuối tiếc kéo chân nó lại. Nó không muốn đi, không muốn phải xa nơi mà nó đã cho là thân thuộc nhất, không muốn phải xa con xóm nhỏ này - nơi có những người bạn và các anh chị vẫn hay chơi đùa với nó, nó cũng không muốn xa những buổi chiều dính đầy bụi đất,

Và nó cũng không muốn phải tạm biệt chiếc xe bánh biết hát của chú Nam đâu.

Bé Hưng bĩu môi tựa đầu lên vai mẹ, đầu vẫn còn nghĩ ngợi miên man thì chợt nghe tiếng động cơ quen thuộc vang lên. Không phải của cái xe oto mà cả nhà đang đợi đến để chở ra sân bay mà tiếng xe bánh cọc cạch của chú Nam. Vẫn là chiếc loa phát nhạc cũ xì, vẫn cái xe có mấy bì bánh trong veo thích mắt, giờ đây đậu ngay bên lề, gần chỗ hai mẹ con đứng.

"Sáng nay dậy sớm đi bán hả chú?" - Mẹ Hưng cười hỏi.

Chú Nam cũng nở một nụ cười thân thuộc, gật đầu đáp lại "Bữa nay được một hôm dậy sớm đi bán một bữa chị ạ."

Nói rồi chú quay sang thằng bé đang ngồi trong lòng mẹ, bắt gặp ánh mắt trong veo của thằng bé đang nhìn mình, thoáng ngập ngừng, thoáng không nỡ rời xa.

Không nói lời nào, chú quay vào xe bánh, lục lọi một hồi, rồi lấy ra một bịch bánh bò còn ấm, được gói cẩn thận trong giấy báo sạch, trên cùng rắc thêm mè rang vàng ươm.

"Mang theo mà ăn trên đường nghen Hưng, chú rắc thiệt nhiều mè cho con rồi đó."

"Chút đi nhớ phải ngồi ngoan, đừng có quấy mẹ, nhớ thương cái xóm nhỏ này nghe con."

Chú đưa túi bánh cho mẹ Hưng, mắt vẫn dõi theo thằng nhỏ. Hưng không nói gì. Nó chỉ nhìn chú, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn ráng cười - cái điệu cười méo xệch của một đứa trẻ không biết diễn đạt nỗi buồn ngoài cách nhìn chằm chằm vào người mình thương.

"Hưng chào chú đi con." - Mẹ khẽ nhắc.

Thằng bé đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ hều, rồi dụi mặt vào cổ mẹ. Không có tiếng nói nào được cất lên. Chỉ có mùi bánh bò thơm ngát dính nơi mũi và tiếng xe đang đi tới.

Khi đã yên vị hết trên xe rồi, Hưng quay đầu nhìn lại lần nữa. Chiếc xe bánh vẫn đứng yên ở đấy, cái loa vẫn bật bài nhạc nhỏ dần. Chú Nam giơ tay vẫy, khuôn mặt hòa lẫn giữa ánh nắng của buổi sáng tinh mơ và chút bụi đường cuốn lên.

Thằng bé leo lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, ép mặt nhìn ra sau, bàn tay nhỏ xíu cũng giơ lên vẫy vẫy liên hồi để đáp lại dù không biết bên ngoài chú có thấy được hay không. Khi bánh xe lăn đi, hình bóng chiếc xe bánh, chú Nam và cả xóm nhỏ dần khuất sau những rặng cau già, nhưng trong lòng nó, mọi thứ vẫn hiện rõ như một cuốn phim sẽ không bao giờ tua lại, nhưng sẽ mãi mãi không nhạt màu.

Sau này có lẽ nó sẽ vẫn nhớ con xóm nhỏ này đấy, nhưng chẳng biết cái nơi có rặng cau già mà ngày bé nó đã lớn lên cùng có còn nhớ nó là ai không.

Sau ba tiếng ngồi xe, từ con đường làng gập ghềnh đến đại lộ phẳng lì, cả nhà đã tới sân bay.

Sảnh chờ còn lác đác người, đèn trần sáng trắng đổ bóng mờ xuống nền đá lát, âm thanh ồn ào của tiếng người nói chuyện, tiếng hành ký lăn bánh dưới chân lẫn cùng tiếng loa thông báo vang vọng giữa không gian rộng lớn khiến thằng bé hơi rụt vai. Tay thằng bé nắm chặt tay mẹ và tay chị hai, mắt tròn xoe nhìn xung quanh: ngơ ngác, tò mò, có chút lo sợ.

Từ nãy tới giờ nó vẫn ngoan, không mè nheo, chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn lối ra vào như đang đợi ai.

"Mẹ ơi, máy bay ở đâu hả mẹ?" - Hưng cất tiếng hỏi nhỏ, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ tan cái không khí lạ lẫm này.

Mẹ Hưng cười dịu, cúi xuống vuốt tóc thằng bé:

"Chút nữa ra cửa sổ là thấy liền ha."

Hưng chưa kịp trả lời, mắt nó đã bị thu hút bởi màn hình lớn đang chiếu mấy chiếc máy bay ngoài đường băng. Nó kéo nhẹ tay chị hai đang ngồi bên cạnh, miệng há ra vì ngạc nhiên, tất tả kéo chị chạy theo hướng cửa kính để nhìn cho rõ.

Lúc ấy, bà lặng lẽ mở chiếc túi xách đeo bên mình.

Gói bánh bò mà chú Nam đưa khi nãy vẫn còn âm ấm, thơm lừng mùi mè. Bà nhìn nó một chút, ánh mắt dịu lại rồi cẩn thận nhét nó vào ngăn trong của túi, kéo khóa lại - giấu đi một phần tuổi thơ của con mà bà biết, chỉ cần nhìn thấy… thì thằng nhỏ sẽ lại rưng rưng khóc.

Bà hiểu trẻ con cũng giống như cơn gió – thoáng qua một cái rồi cũng quên, nhưng hương bánh bò nồng ấm hôm nay, cái vỗ về của chú Nam… những điều ấy sẽ thành vết khắc nhỏ trong lòng đứa cháu, là thứ có thể sẽ bám riết lấy trái tim bé bỏng của nó dù có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Ở phía trước, Hưng vẫn đang dán mặt vào cửa kính, hai tay đập đập nôn nao, đôi khi còn nhảy lên mấy cái nhẹ hều vì phấn khích:

"Chị ơi, nhìn kìa! Nó bay lên thật kìa!"

Chị hai đứng kế bên, mắt đăm đăm nhìn ra cửa kính, bàn tay đang nắm lấy tay đứa em nhỏ đung đưa theo nhịp.

"Lát nữa mình cũng sẽ được bay thôi."

Ba mẹ Hưng đang ngồi trên băng ghế dài cùng mấy cái hành lý, nhìn bóng dáng nhỏ bé của hai đứa con mình đang ngắm nghía xung quanh ở trước mặt mà nở một nụ cười nhẹ.

Gió lạnh từ bên ngoài len qua khe áo, se se da thịt, nhưng trong lòng thì lại ấm áp, nhờ mùi bánh bò thơm nhẹ vẫn còn vương lại đâu đó - như một miếng hồn quê được gói theo đi xa…

Sau khoảng mấy phút chờ đợi, mấy phút làm thủ tục rồi xách hành lý lên máy bay, cuối cùng cả nhà cũng yên vị trên ghế.

Hưng ngồi cùng với mẹ, nó ngồi im để mẹ cài dây an toàn cho mình rồi mới nhói người lên nhìn qua cửa sổ ở bên cạnh mình. Tâm trạng thằng bé có chút hồi hộp khó tả vì nó biết mình sắp được "đi tuyết".

Khi chiếc máy bay bắt đầu khởi động và chạy trên đường băng, thằng bé liền bị ù tai và gần như ngay lập tức đưa hai bàn tay nhỏ xíu của mình để bịt tai lại mặc dù nó chả có tác dụng mấy. Thằng bé nhăn mặt vỗ vỗ tai mấy cái rồi buông tay, đành chịu trận.

Một lát sau, tiếng ù dịu dần, nó lại háo hức quay ra cửa sổ, miệng xinh của thằng bé liền "ồ" lên một tiếng thật khẽ vì thấy mấy tòa nhà bên dưới hiện lên trong mắt mình thật nhỏ xíu và dán sát vào nhau, ở độ cao này cũng có thể nhìn rõ mấy con sông dài uốn lượn quanh co, được nhìn rõ hết mọi thứ của quê nó nên thằng bé thích lắm. Nó áp tay bé xíu lên cửa kính lạnh ngắt, hơi thở làm mờ một vùng tròn nhỏ, qua đó vầng trăng đang lơ lửng giữa trời như muốn theo chân bé đi xa.

Ngắm chán rồi thì Hưng lại ngồi ngay ngắn vào chỗ, tay lại ôm lấy con gấu bông của mình tựa đầu lên nó, nghĩ đến cái nơi "Hàn cuốc" mà thằng nhỏ sắp được "đi tuyết".

Chỉ có một điều nhỏ xíu xiu đấy thôi mà bất chợt thằng bé lại cong môi mỉm cười.

Hàn cuốc ơi, Hưng tới ngay đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com