Đi học. Pt2
Chương VII
Khi đi xuống cùng dòng người tấp nập, tôi cố nhớ lấy lần đầu vào ngôi trường này như thế nào.
Chương VIII
Tháng 3
Một ngày chủ nhật ở một khu công nghiệp- lần đầu tiên tôi được thấy thứ hiếm hoi này mà không nghĩ rằng mình sẽ thấy nó dài dài.
Ra đường lúc chín giờ đã khiến tôi có chút mệt mỏi. Bài thi đầu vào lúc này không hợp lý cho lắm
Những cây thông cao ráo cùng đám hoa giấy trắng hồng được bảo vệ bởi một hàng rào cây tỉa tót cẩn thận; một đống trông không ăn nhập cho lắm nhưng cùng nhau tắm nắng khiến tôi đã bớt chú ý đến cây cối một chút.
Một ngôi trường lùn tịt, chắc cỡ 2 tầng là vừa. Khi bước chân vào, hơi mát điều hòa đã đón chào thể hiện sự hiện đại của ngôi trường này. Mà tên nó là gì nhỉ ? FPT ? À, MPT.
Tôi không quen những nơi đông người.
Đứa cao đứa thấp, những khuôn mặt trẻ búng ra sữa khiến tôi nhận ra mình có vẻ già trước tuổi cỡ nào. Nhưng tụi đó thì có người bầu bạn, những tiếng cười giòn tan hơi nơm nớp lo sợ; vẫn đỡ hơn một "người gần già trung niên không người bầu bạn."- tôi.
Những chiếc tủ locker sơn màu bạc trải dài trên các hành lang như đang lóe sáng cùng với sàn lát đá màu be. Đảo mắt một chút là tôi đã nhìn thấy phòng thi của mình.
Có tiếng nhạc jazz nhẹ phát ra từ những chiếc loa bé bé trên tường.
Mang theo một chiếc balo rỗng tuếch và một chiếc túi đựng bút, tôi ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình và bắt đầu muốn trả lời câu hỏi đầu tiên. Với sự tự tin hoặc tự ti một cách thái quá, hôm nay tôi không mang tẩy.
Cô giáo phát một chiếc bút chì miễn phí cho những ai không đem theo.
Tiếng loạt xoạt của những tờ đề dày tầm 3 4 trang. Có vẻ khó nhằn.
Mình nên làm bài thi này cho tốt hay là cố ý chọn đáp án sai đây ?
Chương IX
Quay ngược thời gian thêm nữa.
Tích tắc.
Một ngày cuối tháng hai.
Chương X
Khi ai cũng đã nghỉ Tết xong xuôi, những chiếc chồi xuân xanh mơn mởn đang nhú ra từ những cây bàng cây phượng.
Một điều tuyệt đối rằng lúc này chẳng có ai bận tâm đến chuyện học hành quá sớm. Một nhóm người- đến từ một trường gì đó, như một tiểu đội xông vào cửa lớp đưa cho đám học sinh cuối cấp mỗi đứa một tờ điền thông tin.
Mẩu giấy đen trắng có hình chữ nhật dài đó mà vẫn có thằng gấp máy bay cho bằng được. Vài ba đứa viết linh tinh vào đấy. Tờ giới thiệu đã tỏ ra là ứng cử viên tốt hơn cho việc dùng để làm máy bay, khi làm từ thứ đó ít ra có chút sặc sỡ với cả cứng hơn tờ giấy ẻo lả.
Ma xui quỷ khiến đã khiến tôi chăm chú điền đống thông tin một cách trung thực.
Chương XI
Hôm đó tôi cũng đã làm bài test một cách hăng say, không, thật đấy. Ngoại trừ 10 câu cuối lô tô, một việc tôi không thường làm trừ khi còn hai phút trước khi hết giờ, với óc suy luận logic và áp lực phải làm cho hết. Bài thi không phải chỉ chọn một trong bốn chữ, mà còn có cả E, F và G.
Tỉ lệ 16,7%.
"Làm bài được không ?"
"Con chẳng biết nữa bố."
Nhưng 51/60 và xếp thứ 6 trường thường khiến cánh mũi tôi phập phồng mỗi khi nghĩ tới điều đó.
Chợt nhận ra hiện tại khi tôi- một con ma mới đang đứng ở trước hàng lớp mình ở một cái sân xi măng gì đấy, tôi nhận ra việc này chẳng có mùi vui vẻ gì cả.
Quay sang bên phải, tôi nhận ra các anh chị lớp 11. Lùn lùn dễ thương, cả trai lẫn gái, chắc cái gene cao to hổ lốn đã dồn hết vào cái lứa lớp 10 này.
Đằng sau là một tên to như tượng và một đứa như trâu mộng. Đống đấy bắt đầu ghẹo cô giáo, người đang đứng ở hàng cuối,nhưng tôi lại không có đủ hứng thú để quay đầu lại một lần.
Bốn phương tám hướng là người lạ, tôi dường như bị cuốn theo những lời cảm hứng của thầy hiệu trưởng và giọng của người từ bên tổ chức sự kiện.
Thầy hiệu trưởng là một người toát lên cái vẻ từ tốn và phúc hậu trông không khác một vị cha già kính yêu của ngôi trường này khi chỉ nói một từ "Have fun" khi đẩy gọng kính của ông lên sống mũi. Mái tóc muối tiêu cùng những bước chân thong dong càng toát lên vẻ hiền lành của ông.
Đám học sinh vô tay lốp bốp.
Cái người bên tổ chức sự kiện có những trò chơi mà thoạt đầu tôi đã bị cuốn vào nhưng không kéo dài lâu. Tiếng học sinh bát nháo và những tiếng huýt sáo vang đến tận ngút trời. Tôi chắc đang rất cần sự yên tĩnh và một giấc ngủ khiến cho tôi thức dậy vào trưa hôm sau; nhưng tôi lại mắc kẹt với đám thiếu niên nhảy nhạc Fitenort.
Ngay từ lúc đầu các lớp đã được chia ra một cách ngẫu nhiên, nên tôi không có thời gian làm quen với những thành viên mình sẽ phải gắn bó đến hết năm học.
Giáo viên không cho vào trường lại theo tôi biết thì giờ ăn là 11 giờ. Bây giờ mới 9 rưỡi. Chợt nhận ra bóng người quen thuộc ở đằng xa; tôi gặp lại 2 thằng bạn cũ. Cả 3 đều học chung một lớp dạy thêm tiếng anh, và có vẻ số phận đưa đẩy chúng tôi học cùng một trường. Về sau tôi mới thấy dù khác lớp nhưng từng đứa như đang sống trong môi trường của mình, một thằng thì toàn xem anime và một thằng thích táy máy đấu võ.
"Thi đỗ rồi à ?"
"Ừ. Ở lớp nào ?"
"A7."
"A2. Hình như cả ba đứa cùng thi trường này ấy nhỉ."
"Ừ."
"Ừ."
Như Mai đằng xa kia là bạn chung trường cũ. Kiểu gì chắc cũng sẽ có đứa từ trường đấy chuyển về đây. Quả nhiên là đúng. Tôi đã gặp một đứa bạn từng thân.
Trái đất tròn thật. Nhưng nó không thể giúp tôi thoát khỏi sự chán ngấy việc phải hoạt động trong khi đón chào bên trong phòng học là hơi điều hòa the lạnh. Có thể tạm cho cái MPT này một điểm cộng. Nhưng phơi học sinh như phơi cá ? Trừ đến những số âm.
Tán hươu tán vượn và nhìn vu vơ đã khiến cho sự mong chờ vô vọng của tôi đã được đền đáp.
Chương XII
Mẹ đã dúi vào túi quần một chút tiền cho việc ăn trưa. Tôi chưa từng thử mua phiếu ăn, nhưng chọn món với ngồi một mình chẳng có gì là vấn đề cả.
Ực. Tôi cố uống một hớp nước lọc để nuốt hết cái thứ mà người ta dám gọi là "cơm". Tôi đáng nhẽ ra nên răn câu thề không bao giờ ăn đồ nấu kiểu văn phòng hay căng tin khi dám nảy nở một ý định gì đến việc đó.
Thề thốt thêm lần nữa. Từ ngày mai tôi sẽ tự đem đồ ăn theo và chỉ có người từ quân đội mới bắt tôi phá luật.
Chương XIII
Tôi chẳng có gì để nói cả. Phơi nắng tới gần trưa. Đồ ăn dở tệ. Họ thông báo nghỉ trưa tới 1h rồi hoạt động tiếp. Những tấm ảnh chụp những ngày mà tôi không có mặt đều trông rất vui vẻ.
Nghiệp quật chăng ?
Tôi tự hỏi có lẽ mình đang tận hưởng sai cách. Hoặc mái trường này không dành cho tôi. Không biết đón chờ mình còn là thứ gì sau khi mở cánh cửa phòng 10A7 nữa.
Hơi lạnh như hầm mộ phả vào mặt.
Con trai và con gái, đứa nào cũng mang máy tính hay điện thoại đi để giết thời gian, trong khi thứ duy nhất tôi có là cục rubik bé tí xíu.
Cô giáo lùn lùn ngồi ở bàn giáo viên cười tôi một chút.
Một tin vui là tôi đã nhớ cách rồi xếp cục rubik được tầm 5 lần trong ba phút gì đó. Và đó cũng là tin buồn.
"You have been slained."
Tiếng con chuột càng làm tôi nhớ đến những lần đi net.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com