Chap 1: Đội trưởng Trần và em bé Bống
"Anh trai say hi" không chỉ là một hành trình, mà còn là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người. Những ngày tháng miệt mài tập luyện, cùng nhau nỗ lực trên sân khấu, giờ đây đã trở thành những kỷ niệm đẹp khó quên.
Với Hiếu, chương trình này không chỉ mang đến những trải nghiệm đáng giá, mà còn giúp anh tìm thấy một người em trai đặc biệt – Trần Đăng Dương. Ban đầu, em không để lại quá nhiều ấn tượng trong anh, nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị chinh phục bởi sự tài giỏi, chăm chỉ và đáng yêu của em. Để rồi, anh đã quyết tâm "dinh" em về nhà bằng mọi giá.
Và thật tuyệt vời khi điều đó đã thành hiện thực – giờ đây, anh đã có một bé người yêu xinh tươi, rạng rỡ hết phần thiên hạ, khiến anh không thể không tự hào.
Chuyện lúc mới quen thì còn đẹp đẽ lắm, nhưng bây giờ thì sao? Anh Hiếu nhà ta đang vô cùng tức giận. Lý do khiến anh Hiếu như vậy đơn giản lắm... em bé mà anh cưng như trứng hứng như hoa đã ngang nhiên trốn đi bar với hội bạn, anh gọi điện cho em mà không thấy hồi âm. Thế là anh đã mất kết nối với em bé. Gương mặt anh dần tối sầm lại, cảm xúc trộn lẫn giữa tức giận và bất lực. Siết chặt điện thoại trong tay, anh nghiến răng, lẩm bẩm đầy nguy hiểm:Trần. Đăng. Dương... Tí nữa em về xem anh hỏi tội em như thế nào.
Có vẻ như sóng gió lớn đang chờ đón em nhỏ khi trở về nhà... Liệu anh Hiếu sẽ phạt em như nào?
12h đêm...
Cạch – Tiếng mở cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Em nhỏ cuối cùng cũng lén lút trở về sau một đêm vui chơi.
Dương mò mẫm bật công tắc đèn, nhưng ngay khi ánh sáng bừng lên, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Anh vẫn chưa ngủ. Anh không nằm trên giường mà ung dung ngồi trên sofa, đôi mắt sắc lạnh dõi thẳng vào cậu.
Cảm giác bất an dâng lên, Dương vội nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố đánh trống lảng:
Muộn rồi sao anh chưa đi ngủ vậy? Em... em lên phòng trước nha. – Nói xong, cậu toan chuồn lẹ, nhưng đời đâu có đơn giản như thế.
Giọng nói trầm thấp, có phần nguy hiểm của anh vang lên, chặn đứng từng bước chạy trốn:
Bé giỏi lắm nhỉ? Trốn anh đi bar, lại còn ăn mặc gợi cảm thế này... Anh chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Dương, ánh mắt vừa châm chọc vừa mang theo chút nguy hiểm. Hửm... bé định quyến rũ ai hả? Lại đây... nhanh, trước khi anh phạt bé.
Dương giật mình, cảm giác bất an càng dâng cao, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến về phía anh. Và ngay khi vừa đến gần, em lập tức bị anh bế thốc lên vai một cách dễ dàng.
Anh— Em chưa kịp phản kháng thì đã bị anh ôm chặt, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Xem ra, đêm nay còn rất dài...
Dương giãy giụa một chút nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay vững chắc của anh. Em bị anh bế thẳng vào phòng ngủ, cánh cửa phía sau khẽ cạch một tiếng, như đánh dấu sự chấm hết của con đường trốn thoát.
Anh đặt cậu xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Dương nuốt khan, bàn tay vô thức nắm lấy góc chăn, đôi mắt long lanh nhìn anh như một con nai nhỏ mắc kẹt trong bẫy.
Bé con, trốn đi chơi vui không? – Anh chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Em... chỉ đi với bạn thôi mà...– Dương lắp bắp, cố gắng tìm một cái cớ hợp lý, nhưng em biết rõ chẳng có lời biện hộ nào đủ sức khiến anh nguôi giận.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bộ đồ ôm sát gợi cảm mà cậu đang mặc, rồi nhếch môi cười khẽ.
Còn ăn mặc thế này nữa chứ... Bé định khiến ai mê mẩn hả? – Giọng anh khàn đi một chút, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai khiến Dương rùng mình.
Cậu vội vàng lắc đầu, giọng lí nhí:
Không có... Em chỉ mặc đẹp thôi...
Vậy à? Nay bé trốn anh đi bar nên anh sẽ phạt theo cách đặc biệt của anh.
Nói rồi, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi em, kéo em vào một nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Hơi thở nóng rực hòa quyện, đầu óc em dần trở nên mơ hồ. Đến khi cảm giác thiếu dưỡng khí ập đến, em vội vàng giơ tay đấm anh mấy cái, ra hiệu đòi thoát ra.
Anh khẽ cười trong cổ họng, nhưng vẫn cố tình dây dưa thêm một chút, đến tận khi em sắp hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai đôi môi, phản chiếu ánh đèn mờ ảo, khiến không khí xung quanh càng thêm ám muội.
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của em, anh chậm rãi lướt những ngón tay nóng rực trên làn da mềm mại. Mỗi lần chạm khẽ, cơ thể em khẽ run lên như một phản xạ tự nhiên, nhưng dường như chẳng có ý định né tránh. Ánh mắt anh tràn đầy thích thú khi thấy gương mặt em đỏ bừng, ánh lên vẻ ngại ngùng đáng yêu.
Bé con, có phải lần đầu đâu mà còn xấu hổ thế này? – Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều. Từng mảnh vải rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần ửng hồng dưới ánh đèn. Anh không thể cưỡng lại sức hút ấy, cúi xuống đặt một nụ hôn lên xương quai xanh tinh tế, rồi chậm rãi trượt môi xuống hai hạt đậu. Anh liếm láp từng chút một giống như đang thưởng thức một bữa ăn, tay còn lại cũng không rảnh, nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu còn lại, đưa em đến những khoái cảm kích thích.
Ưm... nhột quá, anh... – Em lắp bắp, cố gắng né tránh nhưng không có cơ hội thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Anh khẽ cười, tiếp tục để lại những dấu vết riêng trên cơ thể nhỏ nhắn, từng chút một chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của em.
Tay anh rời khỏi hạt đậu liền vuốt ve dọc cơ thể em rồi dừng lại chỗ cậu nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào nó khiến em ngại ngùng, lấy tay che đi cậu nhỏ của mình. Anh thấy em che như vậy thì cười thầm rồi gỡ tay em ra, cúi xuống liếm láp từng chút một, nâng niu nó như món quà vô giá.
Ưm...ưm...a - em nhỏ lúc này chìm trong những khoái cảm mà anh đem lại. Tay anh bắt đầu không yên phận mà mò xuống dưới, bắt đầu nhét một...hai...rồi ba ngón tay vào hậu huyệt của em. Ngón tay anh như con rắn nhỏ, luồn lách khắp bên trong hậu huyệt ấm nóng , tìm được điểm P của em sau một hồi khám phá, anh khẽ gẩy nhẹ vài cái.
A...ưm...a...a - em như được bật công tắc, rên những tiếng đứt quãng làm anh càng thêm hưng phấn.
Sau một hồi khám phá, anh rút tay ra rồi cho cậu em đang cương cứng của mình vào. Vách thịt ấm nóng bao trọn lấy thằng em của anh, anh khẽ động để cho em thích ứng . Như cảm nhận được bé con dưới thân mình đã thích ứng được, anh bắt đầu tăng tốc.
Hức...ưm...a...ch- chậm thôi anh...rách mất...a.- Dương nức nở cầu xin anh nhưng có vẻ anh làm lơ mà ra vào liên tục. Tiếng bạch bạch vang lên khắp căn phòng.
Ưm...ưm...a...a...nh-nhanh lên chồng ơiii...bé muốn nữa. - Chất giọng nũng nịu của bé cất lên, làm sao mà anh có thể từ chối được.
Bé nói đấy nhé...không được hối hận đâu đấy. - Dứt lời, anh đâm sâu thằng nhỏ chạm vào điểm P của em, làm em sung sướng, miệng không ngừng tập đếm A...A...A
Bé...anh mệt rồi, bé tự nhún đi. - Nói rồi anh lật người em lại. Em nhỏ đang trong cơn mê man bị anh lật ngược lại cũng thấy hoang mang lắm nhưng em vẫn thấy bứt rứt trong người nên tự thân vận động. Tay em cầm lấy thằng nhỏ của anh rồi từ từ cắm vào hậu huyệt
Ưm...a...a...ưm - Em nhỏ vừa nhún vừa rên lại còn uốn éo người khiến anh không khỏi thích thú. Được một lúc thì em bắt đầu thấm mệt, thấy vậy anh liền lật người em xuống rồi đâm liên tục. Cả hai lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, chỉ biết anh tha em là lúc 4h sáng. Sau cuộc hoan ái nồng nhiệt, làn da em vương đầy những dấu vết ám muội do anh để lại. Mỗi dấu hôn như minh chứng cho sự chiếm hữu, lan rải khắp cơ thể mảnh mai, tựa như những đóa hoa đỏ rực nở rộ giữa đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com