Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chồng thương , chồng chiều

  Bé ơi... hình như anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Hửm? – Hiếu thở dài nhìn bé con nhà mình, bất lực trước sự mè nheo đáng yêu kia. Chỉ cần muốn gì là phải có ngay, không được thì nhăn mặt, phụng phịu, thậm chí còn ăn vạ như đứa trẻ.

  Hức... Hiếu hết thương em rồi.Anh là đồ tồi! Lúc mới yêu thì bảo em muốn gì cũng chiều, cái gì cũng cho. Giờ yêu lâu rồi, anh chán em rồi chứ gì? Đấy. Em biết ngay mà. Anh không tốt đẹp gì hết.Đồ trai tồi Trần Minh Hiếu... Đồ trap boy. Chia tay đi. Tôi đi tìm người khác chiều tôi hơn anh.– Dương bắn một tràng dài như rapper, khiến Hiếu đứng đơ luôn tại chỗ. Trời ạ, sao em bé nhà anh cứ hở ra là "chửi yêu" thế này? Trái tim mong manh của Hiếu bị tổn thương mất thôi.

Bé ơi... anh không có ý đó mà. Ý anh là... em suốt ngày đòi đi ăn hàng, cơm thì không chịu ăn, toàn đòi trà sữa với kem. Mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe chút nào hết. – Hiếu vội vàng thanh minh, sợ chỉ cần chậm một giây thôi là bị đày ra sofa ngủ cả tháng.

Kệ tôi. Tôi thích đấy. Anh không chịu được thì chia tay đi. Tôi đi tìm mấy anh đẹp trai, nhà giàu hơn anh.– Dương bĩu môi, dứt lời liền quay ngoắt đi, bỏ lại Hiếu đứng ngơ ngác.

   Chuyện gì đang xảy ra thế này????

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hiếu... sao mà mặt mày ủ rũ thế này? – Cụ Sinh nhướn mày nhìn cậu em cùng team, giọng đầy tò mò.

Cụ ơi... Bống dỗi em rồi. – Hiếu thở dài, giọng điệu lộ rõ vẻ đau khổ.

Mày lại làm gì nó mà để nó dỗi? – Sơn ngồi bên cạnh liếc mắt qua, hứng thú hóng chuyện.

Em chỉ bảo bé con ăn cơm đầy đủ, bớt ăn kem với trà sữa thôi mà. Vậy mà bị doạ chia tay, còn tuyên bố sẽ đi tìm người khác chiều em hơn...– Hiếu ôm đầu, uể oải kể lại bi kịch của mình cho hai ông anh trong nhóm.

Hừm... chiều riết sinh hư rồi chứ gì. – Cụ Sinh cười khẽ, vỗ vai Hiếu. Mà nói mới nhớ, Bống đâu? Sao team chỉ có ba đứa vậy?

Ờ ha...Cụ nói em mới để ý, Bống biến đâu mất rồi? – Sơn cũng giật mình nhận ra sự thiếu vắng của ai đó.

Team Sao hạng A đâu rồi? Sao lại để trẻ con đi lạc thế này? Nhỡ ai bắt mất thì sao?– Giọng anh Thành vang lên từ xa, vừa lên tiếng , vừa dắt theo một bóng dáng nhỏ bé phía sau. Đó là.....  Bống – cậu em út của team Sao hạng A – đang nhâm nhi một cây kem với vẻ mặt hớn hở.

      Mấy anh em trong team khác thấy thế liền bật cười trêu ghẹo: Chết rồi, team Sao hạng A bỏ đói em út à? Không cho em ăn là em đi theo người ta luôn đó.

   Hiếu bước tới, khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn Bống: Bống, ai cho em kem vậy?

Mấy anh chị dancer á. – Bống vẫn vô tư đáp, mắt sáng rỡ, tiếp tục nhấm nháp cây kem mát lạnh.    Trong khi đó, người yêu bé nhỏ của em thì đang ôm đầu bất lực, vì sao em lại dễ dụ thế này chứ. Ai cho gì cũng ăn là sao?

     Lúc các team khác lên diễn, Bống đứng ở trong cánh gà, nhún nhảy theo nhạc, thỉnh thoảng còn lè lưỡi, chu môi như một con mèo nhỏ nghịch ngợm. Hiếu ngồi một góc, ánh mắt dán chặt vào cậu. Nhìn bé con vô tư như thế, trong lòng anh chỉ muốn lao tới mà đè em ra hôn cho chừa cái tội đáng yêu. Nhưng mà... thôi, phải kiềm chế lại.

    Hiếu bấu chặt tay vào đầu gối, cố gắng nhắc nhở bản thân không được bế em lên mà cắn yêu một trận. Nhưng càng nhìn Bống nhún nhảy, thỉnh thoảng còn chu môi như đang làm nũng với cả thế giới, lòng anh lại ngứa ngáy khó chịu. 

     Cụ Sinh ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt đầy nhẫn nhịn của Hiếu thì phì cười: Bình tĩnh, đừng để bị sắc đẹp mê hoặc, nhớ đấy.

      Sơn cũng cười cười, vỗ vai Hiếu một cái rõ mạnh: Mày không kiểm soát được là lát nữa lại bị doạ chia tay nữa đó.

      Hiếu liếc xéo hai ông anh lắm chuyện, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng đúng lúc ấy, Bống bất ngờ xoay người lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, giọng nũng nịu gọi:

Hiếu ơi~

      Tim Hiếu đập thình thịch. Chết rồi. Xong rồi, dính chiêu hai Điêu Thuyền rồi.

Sao, bé con? – Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.

    Bống bước tới, cầm cây kem còn dở giơ lên trước mặt anh, đôi môi nhỏ hơi chu lên đầy ấm ức: Kem rớt mất rồi... Anh mua cho em cây khác nha?

     Chỉ một câu nói đơn giản, Hiếu đã hoàn toàn đầu hàng. Anh gật đầu cái rụp, lập tức đứng dậy, dắt tay Bống đi mua kem. Cụ Sinh với Sơn nhìn nhau, cùng bật cười.

Hết thuốc chữa.

Ừ, thằng này mê người yêu quá rồi.

         Hiếu vừa dắt tay Bống đi vừa thở dài bất lực. Rõ ràng lúc nãy cậu còn đang than thở vì người yêu mình quá dễ dụ, thế mà giờ lại là người chủ động dỗ dành, ngoan ngoãn đi mua kem cho em. Bống bước tung tăng bên cạnh, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn Hiếu bằng ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Thấy vậy, Hiếu không nhịn được mà véo nhẹ má cậu.

Em đúng là tiểu yêu tinh, suốt ngày dụ dỗ anh.

    Bống chớp chớp mắt, cười ranh mãnh: Thế anh có bị em dụ không?

    Hiếu bật cười, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Bống: Anh bị dụ từ lâu rồi, còn không biết sao?

     Bống nghe vậy thì đỏ mặt, vội vã quay đi nhưng lại vô tình chạm ngay vào tủ kính kem. Cậu chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng chỉ vào một que kem sữa: Anh ơiii...em muốn cái này.

     Hiếu cười cười, lấy ví ra mua cho Bống một cây kem. Cậu vừa nhận lấy đã lập tức nếm thử, vẻ mặt hạnh phúc như mèo con được cho cá. Nhìn bộ dạng đó, Hiếu bất giác cong môi cười, tay vươn ra lau nhẹ vệt kem dính trên khoé môi của Bống.

Ăn thôi mà cũng bôi đầy mặt, đúng là bé con của anh.

     Bống hừ một tiếng, nhưng không né tránh mà để yên cho Hiếu lau. Hai người cứ thế đứng trước quầy kem, giữa không gian nhộn nhịp của buổi biểu diễn, tạo nên một bức tranh ngọt ngào đến mức người qua đường cũng phải quay lại nhìn.

     Từ xa, cụ Sinh và Sơn nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

Hết thuốc chữa thật rồi.

Ừ, nghiện người yêu nặng lắm rồi.

     Hiếu dắt tay Bống trở về chỗ team, trong lòng thầm nhủ phải nghiêm túc hơn, không thể cứ chiều em mãi thế này được. Nhưng nhìn Bống đang vui vẻ liếm kem, đôi mắt long lanh hạnh phúc như con mèo nhỏ vừa được cho ăn, anh lại chẳng nỡ nói nặng lời.

     Sơn chống tay lên cằm, tặc lưỡi:

Hiếu, mày có biết bây giờ mày giống cái gì không?

    Hiếu liếc xéo: Giống gì?

     Cụ Sinh cười gian: Giống một ông bố dẫn con đi chơi, con đòi gì cũng mua.

        Cả team lập tức phá lên cười. Bống đang ăn kem cũng không nhịn được, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi:
Anh ấy là người yêu em!.Sao lại nói như thế? Các anh ghen tị vì không có ai để chiều đúng không?

Ôi trời, cái nết này.– Sơn ôm trán, làm bộ đau đầu.

      Cụ Sinh cười ha ha, xoa đầu Bống: Thôi được rồi, bé con, tụi anh không chọc nữa. Nhưng mà này, lúc nãy có người dỗi đòi chia tay, giờ lại vui vẻ ăn kem người yêu mua cho, thế có phải là 'quay xe' nhanh quá không?

       Bống hơi khựng lại, sau đó hừ nhẹ, chu môi: Thế ai bảo anh Hiếu chịu dỗ em? Em thích được dỗ, thì sao nào?

      Hiếu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Bống mà vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ đành đưa tay xoa đầu cậu: Ừ ...thích gì anh cũng mua cho... miễn là đừng doạ anh chia tay nữa nhé.

       Bống nhún vai, tiếp tục ăn kem. Nhưng ngay lúc đó, trên sân khấu có một nhóm đang tập nhảy, nhạc bật lên sôi động khiến Bống hứng thú. Cậu nhanh chóng nhảy lên ghế, nhún nhảy theo điệu nhạc, đôi lúc còn xoay người một vòng đầy vui vẻ. Mọi người trong team nhìn cậu, ai nấy đều bật cười.

        Cụ Sinh huých nhẹ tay Hiếu, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
Giữ chặt đấy nhé, không là người ta lại bị mấy anh dancer dụ đi mất đấy.

     Hiếu thở dài, chống tay lên đầu gối nhìn Bống. Đôi mắt anh thoáng qua chút bất lực nhưng lại tràn đầy cưng chiều.

Yên tâm, dù có bị ai dụ đi nữa, em cũng sẽ bắt bé con về lại thôi.

     Bống nghe vậy thì bật cười khúc khích, nhảy xuống ghế, ôm lấy cánh tay Hiếu mà lắc lắc.

Anh nhớ lời anh nói đấy nhé.Nếu em có đi đâu, anh nhất định phải đến bắt em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com