Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Em bé dính người

   

Bống ơiiii... Bé buông anh ra để anh lên sân khấu nào, đến lượt team anh tổng duyệt rồi.– Anh Tú bất lực lắc đầu, cố gắng gỡ đôi tay nhỏ đang bám chặt lấy mình.

Khônggg... Anh ở đây với bé đi mà...– Dương nũng nịu, giọng kéo dài đầy ấm ức.

Ngoan nào, anh diễn xong sẽ ra với bé liền. Giờ bé ngồi đây nhé, anh bảo Hiếu mua kem cho bé ăn.

     Vừa nghe đến kem, đôi mắt long lanh kia lập tức sáng rực, bàn tay nhỏ cũng từ từ buông vạt áo anh ra. Thấy thời cơ vàng, anh chẳng chần chừ mà chạy vụt về phía sân khấu, để lại Dương đang nhè nheo đòi đi mua kem với Hiếu.

     Hiếu khoanh tay nhìn Dương, nhướng mày đầy trêu chọc.

Nhìn cái mặt kìa, mới nãy còn bám riết không chịu buông, nghe tới kem cái là bỏ người yêu chạy liền ha?

       Dương chun mũi, lắc đầu nguầy nguậy.

Không có bỏ.Bé chỉ... chỉ là hơi thích kem một xíu thôi mà. – Em bĩu môi, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Hiếu có thật sự đi mua kem cho mình hay không.

     Hiếu bật cười, xoa đầu Dương như dỗ dành trẻ con.

Rồi rồi, để anh đi mua. Nhưng mà nè, tính ăn kem rồi lát nữa có cổ vũ người yêu không đó?

    Dương nghe vậy, lập tức phồng má, liếc mắt nhìn Hiếu.

Anh nói vậy là sao? Dĩ nhiên bé sẽ cổ vũ rồi. Bé là fan số một của anh Tú mà.

    Hiếu chỉ cười lắc đầu rồi đi mua kem. Một lát sau, khi cầm que kem trở về, cậu thấy Dương đang chăm chú nhìn lên sân khấu, hai bàn tay nhỏ khum khum bên miệng, hò reo gọi tên Tú không ngừng.

Anh Tú ơiii.. Cố lênnn... Bé yêu anh nhiềuuuu...

    Anh đứng trên sân khấu nghe thấy mà suýt quên cả lời bài hát, chỉ biết cười bất lực, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn xuống Dương như thể muốn nói:

Anh biết rồi, anh cũng yêu bé lắm. Nhưng bé ngoan ăn kem đi, đừng hét to quá không lát mất giọng lại nhõng nhẽo với anh nữa.

  Dương hậm hực cắn một miếng kem thật to, ánh mắt long lanh như thể đang nói: Ai bảo anh đẹp trai làm gì...hừ.

      Hiếu ngồi xuống bên cạnh Dương, chống cằm nhìn em vừa ăn kem vừa dán mắt lên sân khấu, thi thoảng còn vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Cảnh tượng này làm Hiếu không nhịn được mà bật cười.

Yêu dữ vậy ta? Anh Tú thấy chắc sướng muốn nở mũi luôn á.

    Dương lườm Hiếu một cái, miệng vẫn còn đang ngậm miếng kem lạnh. Em nuốt xuống rồi hớn hở đáp:

Bé là fan cứng của anh Tú mà, phải cổ vũ hết mình chứ. Anh không thấy anh ấy đẹp trai hết phần thiên hạ sao?

     Hiếu nhìn Dương say sưa khen người yêu mình, chỉ biết lắc đầu cười.

Ờ thì... Cũng đẹp, nhưng mà có cần mê mẩn đến mức quên cả anh ngồi bên cạnh không?

     Dương nghe vậy liền quay sang, đôi mắt to tròn lấp lánh, giọng đầy nghiêm túc.

Sao lại quên? Bé vẫn nhớ mà. Nhớ để nhờ anh đi mua kem nè.

  Hiếu cạn lời, thở dài ngao ngán: Ờ ha, cảm ơn bé nhớ tới anh nha.

   Lúc này, trên sân khấu, Tú vừa hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Ngay khi bước xuống, anh lập tức đảo mắt tìm Dương. Không ngoài dự đoán, bé con đang hí hửng vẫy tay rối rít.

Anh Tú ơiiii... Bé ở đây nè...

       Anh phì cười, sải bước đến chỗ Dương. Vừa đến nơi, chưa kịp nói gì, Dương đã nhào tới ôm chầm lấy anh, bàn tay dính đầy lạnh vì kem vô tư áp lên má Tú.

Anh giỏi quáaa... Bé nè, bé cổ vũ hết mình cho anh luôn đó nha.

        Anh rùng mình vì bàn tay lạnh áp vào da, nhưng vẫn cười xoa đầu Dương.

Anh biết mà, anh nghe thấy bé la to nhất luôn đó.– Anh cúi xuống, hạ giọng thì thầm bên tai Dương. – Phần thưởng cho bé yêu nè.

     Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, khiến Dương ngơ ngác mất vài giây, rồi mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

    Hiếu ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, chỉ biết giơ tay che mắt, miệng lẩm bẩm:

Ôi trời ơi, hai người có nhớ đây là nơi công cộng không vậy? Phát cơm chó bất thình lình quá à.

     Dương vẫn còn đơ người sau nụ hôn bất ngờ của anh. Hai tay em vô thức siết chặt vạt áo anh, mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng, đến nỗi An ngồi bên cạnh nhìn mà phải bật cười.

Trời đất ơi, có mỗi cái hôn trán thôi mà làm như bị sét đánh vậy. Bé Dương của chúng ta ngại ghê chưa kìa. – An chống cằm, vẻ mặt trêu chọc đầy thích thú.

     Em giật mình, nhanh chóng buông anh ra, hai tay ôm má, lắp bắp phản bác:

Không... không có ngại gì hết trơn á.Bé chỉ... chỉ hơi bất ngờ một xíu thôi.

        Anh nhướn mày, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

Ồ, vậy anh hôn lại lần nữa cho bé quen nha? – Vừa nói, anh vừa cúi xuống gần hơn, như thể định hôn tiếp. Dương hoảng hốt lùi ra sau, hai tay giơ lên chắn trước mặt.

Khônggg. Người ta đang nhìn đó. Anh không được làm bậy.

        Cụ Sinh đứng ở bên phá lên cười, vỗ vai Dương đầy đồng cảm.

Bé à, trễ rồi. Khi nãy anh Tú hôn bé nguyên trán giữa chốn đông người luôn rồi, giờ có né cũng vô ích thôi.

    Dương tức đến mức giậm chân, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài trừng mắt lườm cụ Sinh. Anh bật cười, đưa tay xoa đầu Dương, giọng trầm ấm dỗ dành.

Thôi nào, đừng giận nữa. Giờ anh xong rồi, bé muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn đi.

     Dương nghe vậy, lập tức quên luôn chuyện xấu hổ ban nãy, mắt sáng rỡ như được gắn đèn.

Thật hả? Bé muốn đi ăn . Lúc nãy ăn kem chưa no.

           Tú nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu.

Được rồi, đi thôi. Mọi người đi cùng luôn không?

      Hiếu khoanh tay, giả vờ suy nghĩ rồi cười lém lỉnh.

Thôi.. hai người cứ đi hẹn hò đi, em với mọi người ở đây hóng gió cho đỡ ngán cơm chó vậy.

      Dương chu môi, hừ một tiếng đầy đắc ý, rồi nhanh chóng kéo Tú đi mất. Mọi người  nhìn theo, bật cười lắc đầu.

Thiệt tình, hai người này phát cẩu lương nhiều quá, chắc mình phải kiếm người yêu gấp quá.

        Dương hào hứng kéo tay Tú rời khỏi khu vực sân khấu, chân bước nhanh như thể sợ ai đó giành mất phần đi  với anh. Tú nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Dương mà không nhịn được cười.

Bé tính kéo anh đi đâu mà vội vậy?

      Dương quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng đầy phấn khích.

Đi ăn... Bé muốn ăn thật no, rồi lát nữa ôm anh ngủ luôn.

       Tú bật cười, kéo nhẹ tay Dương lại gần, cúi xuống nhìn cậu đầy cưng chiều.

Bé lúc nào cũng chỉ biết ăn với ôm anh thôi hả?

         Dương gật đầu cái rụp, không chút do dự.

Đúng vậy. Bé yêu anh nhất mà, ăn cũng muốn ăn với anh, ngủ cũng muốn ngủ với anh, cái gì cũng muốn có anh bên cạnh hết.

      Tú khựng lại một giây, rồi phì cười, véo nhẹ má Dương.

Trời ơi...có cần đáng yêu vậy không? Biết vậy hồi nãy hôn luôn lên môi cho bé ngại chết luôn.

      Dương giật bắn người, ôm má lùi ra xa, mắt tròn xoe đầy cảnh giác.

Anh đừng có giỡn. Người ta nhìn đó.

    Anh chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh nhìn em vẫn tràn đầy sự cưng chiều. Cả hai nhanh chóng tìm được một quán ăn nhỏ ven đường. Dương hí hửng chọn món, Tú thì chỉ im lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng lại cười khi thấy Dương đắn đo giữa hai món rồi quyết định gọi luôn cả hai.

    Lúc đồ ăn được mang lên, em lập tức cầm đũa, nhưng chưa kịp ăn đã dừng lại, nhìn anh chăm chú.

Anh Tú, anh há miệng ra đi.

   Tú nhướn mày. Sao đây?

Bé đút anh ăn. Bé yêu anh mà, phải chăm anh nữa chứ.

   Anh phì cười, ngoan ngoãn hé miệng để em đút cho một miếng.

Ngon không?– Dương chớp mắt nhìn anh đầy mong chờ.

    Anh  giả vờ trầm ngâm một chút rồi mới cười.

Ngon. Nhưng mà anh nghĩ có cái khác còn ngọt hơn nữa.

       Dương tò mò, mắt mở to. Cái gì vậy ạ?

    Anh cúi xuống sát hơn, thì thầm bên tai em: Bé của anh.

       Em sững người mất ba giây, rồi cả gương mặt đỏ bừng lên như cà chua:

Anh Túuu... Anh lại trêu bé nữa.

      Anh cười lớn, xoa đầu em:  Thì sao? Bé càng đỏ mặt càng đáng yêu mà.

      Em bặm môi, hậm hực cầm đũa gắp một miếng to nhét vào miệng anh, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức sắp tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com