Chap 13: Ác quỷ và thiên thần
Trần Minh Hiếu – thiên thần chúa với vẻ ngoài đẹp trai cùng mái tóc vàng óng ánh, đủ sức làm trái tim bao người rung động. Bề ngoài dịu dàng, hiền hòa, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn ẩn giấu một ngọn lửa ác quỷ chưa bao giờ lụi tắt.
Trần Đăng Dương – một ác quỷ cấp thấp nhưng lại sở hữu vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên thần. Đôi mắt sắc lạnh luôn ánh lên tia khinh miệt khi nhìn đám thiên thần mà em căm ghét. Với Dương, bọn họ chỉ là những kẻ giả tạo khoác lên mình lớp vỏ hoàn hảo.
Vẫn như bao ngày khác...
Linh hồn này phải được đưa về phía thiên thần.Nó đã làm rất nhiều việc tốt, sao lại có thể bị đẩy sang bên ác quỷ chứ? – Khang lên tiếng, giọng đầy bất bình.
Không ai tốt hoàn toàn cả, phải đưa sang bên ác quỷ. – Dương cũng không chịu kém cạnh, khoanh tay phản bác.
Khônggg... phải về bên thiên thần.
Ác quỷ.
Thiên thần.
Hai giọng nói cứ thế vang lên, tranh cãi mỗi lúc một gay gắt.
Haizz... hai đứa kia. Cãi nhau om sòm cái gì thế hả? – Một giọng trầm uy quyền cất lên, át đi mọi tiếng ồn. Atus – ác quỷ chúa xuất hiện, ánh mắt sắc bén quét qua hai kẻ đang đối đầu.
Dương thấy người nhà mình đến thì lập tức lên mặt, hơn thua với Khang đến cùng. Nhưng Khang đâu phải dạng vừa, phía sau cậu còn có Hiếu – thiên thần chúa bảo vệ, nên cậu cũng chẳng ngán gì Dương.
Làm gì mà sáng sớm đã ồn như cái chợ rồi? – Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên.
Dương quay phắt lại, và ngay khoảnh khắc ấy— ĐÙNGGGG!!!. Trái tim em như thể nổ tung.
Trước mặt em là Trần Minh Hiếu, thiên thần chúa, người có vẻ đẹp khiến cả thế gian phải rung động. Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời không gợn mây, từng đường nét thanh tú mà không hề mất đi vẻ mạnh mẽ. Chết tiệt. Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ?
Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị Dương gạt phăng đi. Đẹp đến mấy cũng chỉ là một tên thiên thần giả tạo mà thôi.Nghĩ vậy, em lập tức bật chế độ "mỏ hỗn", đáp trả không chút kiêng nể, khiến Atus phải phanh gấp vì sợ em quậy quá hóa to chuyện.
Hiếu nhìn bé mèo con đang xù lông lên trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Chà... xem ra phải tìm cách khắc chế cái miệng lanh chanh này thôi.
Hiếu bước đến gần, đôi cánh trắng muốt khẽ rung động dưới ánh sáng, càng làm tôn lên vẻ cao quý của anh. Dương cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy khó chịu kỳ lạ. Không được. Mình là ác quỷ, không thể nào bị vẻ ngoài của một thiên thần làm lung lay được.
Vậy rốt cuộc linh hồn này thuộc về ai? Hiếu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên Dương. Em cãi nhau nãy giờ, chắc có lý do chính đáng chứ?
Dương lập tức siết chặt tay. Cái giọng điệu này, thái độ này, cứ như đang trêu đùa mình vậy.
Hừ... thiên thần các người lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Linh hồn này không hoàn toàn tốt, vậy thì phải về bên ác quỷ, thế thôi.
Nhưng nó cũng không hoàn toàn xấu, vậy tại sao không thể ở bên thiên thần? - Hiếu bình thản đáp lại.
Dương lập tức nghẹn họng. Em đã chuẩn bị sẵn lý lẽ để cãi nhau, nhưng cái tên này lại chơi bài ngược sao?. Thấy Dương im lặng, Hiếu bất giác bật cười.
Em có vẻ bướng bỉnh nhỉ?
Dương bực bội: Tôi không bướng. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
Vậy em có dám cá cược không? - Hiếu nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút thách thức.
Dương nhíu mày: Cược gì?
Nếu em thắng, linh hồn này sẽ về phía ác quỷ. Nhưng nếu em thua...- Hiếu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dương, nụ cười đầy ẩn ý: Em phải theo tôi một ngày.
Dương trừng mắt: Cái gì?
Có dám không?
Dương cắn răng. Không đời nào em chịu thua một thiên thần.
Được thôi. Tôi cược.
Atus ở bên cạnh khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Xem ra, bé Dương nhà mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của thiên thần chúa mất rồi. Hiếu mỉm cười hài lòng trước sự nóng nảy của Dương. Anh đã đoán trước rằng một kẻ bướng bỉnh như Dương sẽ không bao giờ chịu lép vế, và đúng như dự đoán, em bé ác quỷ đã tự đẩy mình vào bẫy.
Atus khoanh tay, liếc mắt nhìn Hiếu rồi lại nhìn Dương, thầm nghĩ: Bé con à, em có biết mình vừa đồng ý bán thân không vậy?
Vậy chúng ta sẽ quyết định bằng cách nào? - Dương khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng có chút bồn chồn.
Hiếu chống cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên vươn tay về phía Dương.
Chơi một trò đơn giản thôi. Nếu em có thể giữ vững lập trường của mình, không bị tôi làm dao động, em thắng.
Dương híp mắt đầy nghi ngờ: Giữ lập trường? Ý anh là sao?
Hiếu mỉm cười, đột ngột cúi xuống, mặt kề sát Dương. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả lên tai Dương, khiến toàn thân em bé ác quỷ cứng đờ.
Ý tôi là... em không được phép đỏ mặt, không được tránh né, không được lúng túng. Nếu em làm được, em thắng.
Ầm.. Dương cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. CÁI TÊN THIÊN THẦN NÀY CHƠI GIAN.
Em vội vàng lùi lại, nhưng Hiếu đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo em sát hơn.
Sao vậy? Mới bắt đầu mà đã lùi rồi à?
Dương nghiến răng, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự bực tức xen lẫn... một chút gì đó mà em không muốn thừa nhận. Không được. Dương ơi, mày không thể để một thiên thần làm mày lung lay.
Dương hít sâu, trừng mắt nhìn Hiếu: Anh cứ chờ xem, tôi tuyệt đối sẽ không thua.
Hiếu mỉm cười đầy thích thú: Vậy thì cố lên nhé, bé mèo con của tôi.
Atus và Khang nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu. Cuộc chiến giữa hai phe thiên thần và ác quỷ có lẽ sắp kết thúc, nhưng bằng một cách không ai có thể ngờ tới...
Dương siết chặt nắm tay, trong lòng như có một đàn sấm sét đang nổ tung. Mèo con? Hắn dám gọi mình là mèo con?
Đừng có gọi tôi như thế. - Dương gắt lên, cố giật tay khỏi Hiếu, nhưng thiên thần chúa chỉ siết nhẹ, giữ em lại.
Ồ? Vậy em thích tôi gọi là gì? - Hiếu nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhã nhưng ánh mắt lại mang theo tia tinh quái.
Dương nghẹn họng. Tên thiên thần này đúng là quá đáng mà. Atus đứng bên cạnh thở dài.
Đủ rồi, mấy đứa lo xử lý vụ linh hồn trước đã, cãi nhau đến mai cũng không giải quyết được gì đâu.
Khang gật đầu: Đúng vậy. Chúng ta cứ tranh cãi thế này thì linh hồn này bay đi mất.
Lúc này, Dương mới sực nhớ ra lý do ban đầu mình đến đây là để tranh giành linh hồn chứ không phải để bị một thiên thần trêu chọc. Em hậm hực hất tay Hiếu ra, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Được thôi. Vậy chúng ta cứ quyết định theo cách công bằng nhất. Hỏi chính linh hồn này xem nó muốn về đâu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía linh hồn đang lơ lửng giữa không trung.
À... cái này... tôi... tôi không biết nữa... hai bên đều có lý... - Linh hồn ấp úng, ánh mắt đầy hoang mang.
Dương cau mày: Không biết là sao? Cậu phải có lập trường chứ.
Hiếu bật cười. Bình tĩnh nào, em hù nó sợ mất rồi kìa.
Dương lườm Hiếu, nhưng lại bị nụ cười dịu dàng của thiên thần chúa làm cho ngẩn ra. Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy tim mình lại lỗi một nhịp. Không được. Phải giữ vững lập trường.
Trong khi Dương còn đang tự đấu tranh nội tâm, Hiếu nhẹ nhàng bước tới trước mặt linh hồn.
Em không cần phải lo lắng. Em chỉ cần nói thật lòng mình muốn gì thôi.
Linh hồn do dự một lát, rồi nhỏ giọng nói: Tôi... tôi muốn ở bên thiên thần.
Dương: !!!
Em bé ác quỷ há hốc mồm, trong lòng gào thét: Phản bội. Phản bội trắng trợn.
Hiếu quay sang nhìn Dương, ánh mắt tràn đầy ý cười: Vậy là anh thắng rồi nhỉ?
Dương cắn môi, bàn tay siết chặt. Một cảm giác thất bại chưa từng có tràn ngập trong lòng. Hiếu tiến lại gần, khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai em.
Vậy thì, em chuẩn bị đi. Cả ngày hôm nay... em thuộc về tôi.
Dương đông cứng tại chỗ. Lúc này, em mới nhận ra mình đã tự đẩy bản thân vào cái bẫy ngọt ngào mà Hiếu giăng sẵn từ đầu. Atus lắc đầu, thầm nghĩ: Bé Dương à, từ giây phút em đỏ mặt, em đã thua rồi...
Dương ngẩn người ra vài giây, sau đó bật dậy như một con mèo bị giẫm trúng đuôi.
Anh nói cái gì cơ? Tôi thuộc về anh? - Em gào lên, hai má đỏ bừng bừng.
Hiếu mỉm cười, thong thả bước tới, ánh mắt đầy trêu chọc. Chẳng phải chúng ta đã cược rồi sao? Em thua thì đương nhiên phải chịu phạt.
Dương cắn môi, trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt anh ta lại mang theo một sức hút kỳ lạ khiến em không thể dứt ra. Trái tim nhỏ bé của em đập loạn nhịp, cứ như muốn phản bội chính chủ nhân của nó.
Atus đứng bên cạnh khoanh tay, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật không ngờ có ngày ác quỷ với thiên thần không đánh nhau mà lại đi thả thính nhau đấy.
Khang cũng gật gù, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú: Cũng thú vị mà. Biết đâu nhờ hai người này mà phe thiên thần với phe ác quỷ sẽ làm hòa.
Atus liếc Khang một cái: Mày nghĩ cái gì mà đơn giản vậy? Hai cái đứa trước mặt kìa, một đứa thì kiêu ngạo, một đứa thì bướng bỉnh, chưa biết ai thu phục được ai đâu.
Dương nghiến răng, cảm thấy không thể tiếp tục để Hiếu lấn át mình nữa. Em hất cằm lên, khoanh tay trước ngực, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Được thôi.Tôi thua thì tôi chịu. Nhưng tôi cảnh báo trước, đừng hòng giở trò gì với tôi.
Hiếu nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng đến mức khiến Dương rùng mình.
Yên tâm, tôi sẽ từ từ mà làm.
Dương cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp phản ứng thì Atus đã vỗ tay ra hiệu kết thúc chuyện.
Rồi rồi, tạm thời vậy đi. Dương, đi họp với anh nào.
Đi họp á? - Dương nhăn mặt: Họp cái gì?
Chuyện liên minh giữa hai phe ác quỷ và thiên thần.
Dương còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì đã bị Atus túm cổ kéo đi. Nhưng đáng sợ nhất chính là ánh mắt của Hiếu vẫn dán chặt vào em, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý. Dương nuốt nước bọt, linh cảm rằng từ ngày hôm nay, cuộc sống của em sẽ không còn yên ổn nữa...
Dương uể oải bước theo Atus vào phòng họp, lòng đầy khó chịu. Tại sao em phải đi họp cùng đám thiên thần chứ? Bọn họ chẳng phải là kẻ thù sao?. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Dương lập tức khựng lại. Tên đó lại ở đây?
Trần Minh Hiếu đang ngồi ngay giữa phòng họp, thảnh thơi chống cằm, đôi mắt ánh lên nét cười khi thấy Dương. Cả Khang cũng có mặt, bên cạnh là vài thiên thần cấp cao khác.
Chào em, Dương.- Hiếu cất giọng trầm ấm, nụ cười ôn hòa nhưng trong mắt lại lấp lánh vẻ trêu chọc.
Dương lập tức siết chặt tay, giọng đầy hậm hực - Tôi đến đây không phải để nói chuyện với anh.
Atus khoanh tay dựa vào tường, nhướn mày nhìn em: Vậy bé đến đây để làm gì? Anh kéo mày theo để học cách giao tiếp với thiên thần đấy, đừng có bày cái mặt cau có đó ra.
Dương bĩu môi, miễn cưỡng ngồi xuống. Hiếu thì lại rất bình tĩnh, cậu ta chỉ đơn giản đưa tay chống cằm, mắt không rời khỏi Dương dù chỉ một giây.
Chúng ta vào vấn đề chính đi. - Khang lên tiếng. Phe thiên thần và phe ác quỷ đã đối đầu suốt bao năm qua, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, linh hồn trung lập sẽ không có nơi để đi. Chúng ta cần tìm cách dung hòa hai bên.
Atus gật đầu: Đồng ý. Nhưng nghĩ xem, từ trước đến giờ đã có ai trong lịch sử ác quỷ và thiên thần đã làm hoà và yêu nhau bao giờ chưa???
Mọi người lập tức quay sang nhìn Dương và Hiếu.
Dương: ???
Tôi... tôi không có yêu hắn. - Dương gào lên, hai má đỏ bừng : Đừng có nhìn tôi như vậy.
Hiếu lại nhún vai, giọng điệu vô cùng thoải mái: Ai mà biết trước được, có thể em sẽ đổi ý sau này.
Dương: Tên khốn này.
Khang bật cười. Atus xoa trán thở dài: Thôi được rồi, hôm nay chỉ bàn đến đây thôi. Dương, anh có chuyện muốn nói với bé.
Dương lườm Hiếu một cái đầy đề phòng rồi mới miễn cưỡng theo Atus ra ngoài. Nhưng em không biết rằng, ngay khi em vừa rời đi, Hiếu đã nghiêng đầu nhìn theo, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Bé mèo con của tôi... em còn chạy đi đâu được nữa?
Em bước theo Atus ra khỏi phòng họp, lòng vẫn còn đầy bực bội. Em ghét cách Hiếu nhìn mình, ghét cái vẻ thảnh thơi đầy trêu chọc của hắn, và ghét cả việc trái tim em đập loạn lên mỗi khi hắn ở gần.
Anh... có chuyện gì thế ạ? - Dương khoanh tay, giọng đầy gắt gỏng.
Atus im lặng một lúc rồi thở dài: Bé định cứ cứng đầu với hắn mãi à?
Dương nhíu mày: Cứng đầu gì chứ? Em chẳng muốn dính dáng gì đến hắn hết.
Atus khẽ cười, ánh mắt sắc bén: Thế à? Vậy sao lúc nãy mặt bé đỏ bừng lên thế?
Em...em chỉ tức thôi. - Dương gắt lên, nhưng Atus chỉ lắc đầu.
Bé giỏi lừa người khác, nhưng không lừa nổi anh đâu, Dương. Anh nhìn ra rồi, bé để ý hắn, đúng không?
Dương mở miệng định phản bác, nhưng chẳng thốt nên lời. Em bực bội quay đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Mấy ngày sau, Dương cứ có cảm giác bị theo dõi. Bất kể đi đâu, em cũng bắt gặp ánh mắt của Hiếu dõi theo mình.
Một buổi tối, khi Dương đang đứng trên sân thượng lâu đài ác quỷ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Định trốn anh mãi à...bé?
Em giật mình quay lại, đã thấy Hiếu đứng đó từ bao giờ. Hắn chậm rãi bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt em.
Ai trốn chứ. - Dương lúng túng lùi lại, nhưng bị kẹt vào lan can.
Hiếu nhếch môi, chống tay lên lan can, giam Dương giữa vòng tay mình: Nếu không trốn, thì sao mỗi lần thấy anh, em đều quay mặt đi?
Em cắn môi, không trả lời. Trái tim em đập thình thịch khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Hiếu phả nhẹ lên má.
Dương.... - Hiếu thì thầm, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút dịu dàng: Em có biết anh đã để mắt đến em từ rất lâu rồi không?
Dương mở to mắt, bối rối đến mức không biết phải làm gì. Hiếu chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt đầy cưng chiều.
Anh thích em... Dương. Và anh không ngại đợi đến khi em cũng nhận ra rằng em thích anh.
Em sững người. Lời tỏ tình của Hiếu như một quả bom nổ tung trong lòng em. Em muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng trái tim lại phản bội lý trí. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Dương cảm thấy toàn thân nóng ran khi đôi mắt Hiếu nhìn em đầy dịu dàng.
Tôi...- Dương định lên tiếng, nhưng Hiếu đã đặt một ngón tay lên môi em, ngăn lại.
Không cần trả lời ngay đâu, bé mèo con.- Hiếu cười khẽ: Anh sẽ khiến em không thể từ chối tôi được nữa.
Chết tiệt. Tại sao tim mình lại đập mạnh như thế này?
Em không nhớ rõ từ khi nào mình dần quen với sự hiện diện của Hiếu. Những lần tranh cãi trở thành những cuộc trò chuyện dài, những ánh mắt khó chịu dần chuyển thành những cái nhìn trộm lén lút. Cho đến một ngày, khi Hiếu kéo Dương vào vòng tay, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Em tròn mắt, nhưng rồi cũng khẽ nhắm lại, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Giờ thì em không thể chạy nữa đâu, bé mèo con của anh. - Hiếu cười khẽ.
Dương đỏ mặt, nhưng không đẩy anh ra nữa. Có lẽ, em cũng chẳng muốn chạy trốn thêm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com