Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Rung động vì anh

Dương ơi... Bống... Bống ơi. Tối đi sang trường ATSH xem sự kiện chào tân với tao đi. Tao bao mày trà sữa nha. – Duy năn nỉ, giọng đầy háo hức. 

     Sự kiện bên đấy mời toàn những ca sĩ Duy thích: Rhyder, Đức Phúc, Erik... Cậu không muốn đi một mình nên bằng mọi giá phải kéo thằng bạn thân theo.

Thôi... xa lắm... không đi đâu. – Dương uể oải đáp, lười đến mức chẳng buồn nhấc người ra khỏi giường.

Đi với tao đi... lâu lâu mới có một lần mà... nhaaaaa...– Duy tiếp tục mè nheo.

Ừm... đi... không thì mày lải nhải suốt, tao điếc mất. – Dương thở dài bất lực.

Hihi... yêu mày nhất. Tối 18h30 gặp nhau ở cổng trường nha.

        Dương thật sự chẳng hào hứng gì mấy, nhưng nghĩ đến việc được uống trà sữa miễn phí và tránh khỏi màn mè nheo của Duy, cậu đành miễn cưỡng đi cùng.

----------------------------------------------

Đây... đây... tao ở đây này, Duy ơi. – Dương í ới gọi.

Nè.. trà sữa của mày đây, giờ thì vào thôi. – Duy đưa ly trà sữa cho em rồi kéo tay chạy vào.

         Bước vào khu vực sự kiện, cả hai lập tức bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt. Đèn sân khấu rực rỡ, âm nhạc sôi động, sinh viên khắp nơi chen chúc nhau đứng xem. Tuy nhiên, vì đến trễ nên Dương và Duy chỉ có thể đứng tít phía sau, chật vật mãi mới tìm được một góc bên cánh gà để xem rõ hơn.

          Duy nhỏ con nên len lỏi lên hàng đầu đứng, trong khi Dương đành đứng ở phía giữa, cách Duy một khoảng. Đứng một mình hơi chán, em liền quay sang bắt chuyện với bạn bên cạnh và biết bạn tên là Tú. Hai người trò chuyện rôm rả, nhanh chóng trở nên thân thiết như bạn lâu năm.

        Một lúc sau, thời tiết nóng bức khiến Dương lấy quạt ra quạt cho đỡ ngột ngạt. Đúng lúc này, một bạn nam xuất hiện, đứng sát bên cạnh em. Vai chạm vai, tay gần như dính lấy nhau, làm em có chút ngại ngùng. Không lâu sau, người kia dịch lên phía trước để nhường chỗ cho một người bạn khác, vô tình kẹp Dương vào bạn nam lạ và Tú.

       Lúc này, bạn nam bên phải mới quay sang mượn quạt của Dương.

Cậu cho mình mượn quạt chút nhé? Mình quạt cho cậu luôn.

        Dương ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới thấy rõ mặt người đối diện. Bạn ấy khá cao, nét mặt điềm tĩnh, thoạt nhìn có chút lạnh lùng nhưng lại rất ga lăng.

Ừ... cậu cầm lấy đi. 

          Bạn nam nhận lấy rồi quạt cho cả Dương. Một người quạt, một người hưởng, nhìn thế nào cũng giống một cặp đang yêu nhau.

          Bỗng nhiên, dòng người phía trước chen lấn, vô tình đẩy mạnh bạn đứng cạnh Dương. Theo phản xạ, Tú vào Dương, làm em cũng loạng choạng theo. Bất ngờ vì sự va chạm, Dương quay người về phía bạn nam kia rồi túm lấy ao cậu, lúc sau, em ngại ngùng lí nhí:

A... xin lỗi cậu...

         Bạn nam chỉ cười nhẹ, gật đầu ra hiệu không sao. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một đoàn người khác lại đổ xuống, lần này đẩy mạnh hơn, khiến Dương theo bản năng nép sát vào bạn kia.

       Lần này, không đợi Dương phản ứng, bạn nam ấy nhanh tay kéo em lại gần, vòng tay qua người em, dùng chiếc quạt che đầu cho Dương để tránh bị va phải.

Đứng lui vào đây đi, đừng để bị đẩy nữa. – Giọng bạn ấy  trầm ấm vang lên bên tai Dương.

     Trái tim Dương bỗng dưng loạn nhịp.

         Không khí sự kiện ngày càng nóng lên, mọi người xung quanh nhảy theo nhạc cuồng nhiệt, cả khu vực như rung chuyển. Dương vì đứng thấp hơn nên không nhìn thấy gì, liền nũng nịu với Tú: 

Mày ơi... tao chẳng thấy gì hết... huhu.

     Than thở xong, em vô thức quay sang bên cạnh. Đúng lúc này, cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, Dương bất giác nở nụ cười thật tươi làm trái tim ai đó xao xuyến.

     Tú thấy Dương khổ sở, liền lấy điện thoại ra để quay , vừa làm kỉ niệm vừa cho em xem luôn. Dương không chút do dự, chui ngay vào vòng tay Tú để xem tiếp. Nhưng chỉ một lát sau, em cảm nhận có ai đó lại đứng sát bên cạnh mình. Quay sang nhìn, hóa ra là bạn nam ấy – người đã bảo vệ cậu ban nãy.

    Dương chớp mắt, chưa kịp nói gì thì nhạc nổi lên dồn dập, dòng người lại đổ về phía em. Theo phản xạ, Dương liền bám chặt vào tay bạn nam ấy để giữ thăng bằng. Bạn ấycũng không né tránh, chỉ lặng lẽ giữ em đứng vững giữa đám đông.

       Sự kiện kết thúc, Dương vội vàng lấy điện thoại ra.

Cho tớ xin thông tin liên lạc nhé? – Emccười tít mắt.

       Bạn ấy thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đưa điện thoại cho em. Sau khi lưu số, Dương vẫy tay cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy đi tìm Duy. Tối nay thật sự... có chút gì đó đặc biệt.

      Tối hôm đó, vừa về đến phòng, Dương đã mở ngay danh bạ, lướt đến số vừa lưu khi nãy. Em chần chừ một lúc, suy nghĩ không biết nên nhắn gì trước. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, em bấm gửi một tin nhắn đơn giản:

Dương: 

          Chào cậu, tớ là Dương đây. Cảm ơn cậu hồi nãy đã giúp tớ trong đám đông nhé.

          Vài phút sau, một tin nhắn phản hồi hiện lên.

Hiếu: 

            Không có gì đâu. Tớ là Hiếu. Cậu về nhà an toàn chứ?

        Dương cười tủm tỉm, nhanh chóng nhắn lại.

Dương: 

        Ừ, về rồi. Hồi nãy đông quá trời, tớ còn tưởng bị ép đến nỗi bay luôn ra ngoài cơ. 😆

Hiếu: 

          Haha, tớ thấy cậu nhỏ con mà chen giỏi ghê.😄

          Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, hai người nhắn tin qua lại cho đến khi Dương gục ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy một tin nhắn từ Hiếu.

Hiếu:

            Chúc cậu ngày mới tốt lành nhé.

           Dương nhìn tin nhắn mà tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.Em mỉm cười, nhắn lại một lời chúc tương tự. Từ hôm đó, hai người dần nói chuyện nhiều hơn, ban đầu chỉ là những tin nhắn xã giao đơn giản, sau đó trở thành những cuộc trò chuyện dài về sở thích, cuộc sống, những câu chuyện vụn vặt trong ngày.

       Một tối nọ, sau hơn hai tuần trò chuyện, Dương lấy hết can đảm nhắn tin rủ Hiếu đi chơi.

Dương: 

        Hiếu ơi, cuối tuần này cậu rảnh không? Đi cà phê với em nhé?

            Hiếu đọc tin nhắn, một lúc sau mới trả lời.

Hiếu: 

         Được thôi. Bé muốn đi đâu?

Dương: 

          Quán Cá Bống  nhé, em nghe nói ở đó có view đẹp lắm.

Hiếu: 

       Được, vậy cuối tuần gặp nhé.

         Dương hào hứng đến mức lăn lộn trên giường, ôm gối cười ngốc nghếch. Em chưa từng chủ động rủ ai đi chơi như vậy bao giờ. Nhưng với Hiếu, mọi thứ tự nhiên đến kỳ lạ. Ngày hẹn, Dương chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc chải gọn gàng. Khi đến quán, em đã thấy Hiếu ngồi đó từ trước, vẫn vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Hiếu: 

           Bé đến rồi à? Vào đây ngồi đi.

          Dương ngồi xuống, nở một nụ cười tươi.

Dương: 

            Anh đến sớm thế?

Hiếu: 

         Anh không thích để người khác đợi nên anh ra sớm để đợi em.

         Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên. Họ nói về âm nhạc, phim ảnh, sở thích cá nhân. Dương phát hiện ra Hiếu tuy trầm tính nhưng lại rất chu đáo và tinh tế. Hiếu cũng nhận ra Dương là một chàng trai tràn đầy năng lượng, đáng yêu và có chút ngốc nghếch.

            Từ hôm đó, hai người thường xuyên hẹn nhau đi chơi hơn. Khi thì đi dạo phố, khi thì cùng nhau đi ăn vặt, có hôm thì đi câu cá, xem phim. Dương dần dần nhận ra, trái tim mình ngày một hướng về Hiếu. Và Hiếu cũng vậy.

         Một tối nọ, sau khi cùng nhau xem  phim, hai người đi dạo trong công viên. Dương bước chậm lại, ngập ngừng nói:

Dương: 

           Anh Hiếu ơiii... anh có nghĩ đến chuyện hẹn hò chưa ạ??

        Hiếu dừng bước, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

Hiếu: 

        Anh chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò. Nhưng từ khi gặp em, trái tim anh chẳng thể tự chủ, cứ loạn nhịp từng hồi khi nhìn thấy em... Vậy nên, bé con, em có thể làm người yêu anh không? 

       Dương tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười hạnh phúc.

Dương: 

         Em...em có ạ. Vậy... bây giờ chúng ta là người yêu rồi anh nhỉ? 

       Hiếu gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào.

       Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, một câu chuyện tình yêu mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com