Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Ai top ai bot

   Mình là top mà. Nhìn bạn thấp hơn mình thế này, làm sao mà làm top được chứ? — Dương bĩu môi, hậm hực trả treo với Hải Đăng.

       Đăng khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy thách thức:

Làm top thì đâu cần phân chia cao thấp. Nhìn bạn thế này, vẫn làm top được đấy... nhưng là top nhún thôi. Chừng nào bạn lật được mình thì hẵng nói tiếp nhé.

         Dương trừng mắt nhìn Đăng, cảm giác như vừa bị chọc giận nhưng lại chẳng thể cãi lại được. Em nghiến răng, chống nạnh:

Ai nói mình không lật được bạn? Chỉ là mình chưa thèm ra tay thôi.

      Đăng bật cười, chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt trêu chọc đầy khiêu khích:

Vậy sao? Vậy thử xem nào? Nếu lật được mình , mình cam tâm cho bạn làm top luôn đấy.

      Dương siết chặt nắm tay, nhưng ngay khoảnh khắc em định hành động, Đăng đã nhanh như chớp tóm lấy eo em, nhẹ nhàng nhưng vững chãi đẩy em ngã xuống sofa.

 Ui da.— Dương kêu lên, chưa kịp định thần thì đã thấy Đăng chống tay xuống, cúi sát mặt em, giọng cười khẽ đầy đắc ý.

Sao rồi? Định lật ai cơ?

     Dương đỏ bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ. Em giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng bị Đăng khóa chặt hơn.

Thả  ra!

Không thả. — Đăng thản nhiên đáp, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. — Bạn muốn làm top mà, đúng không? Vậy chứng minh đi.

      Dương nghiến răng, biết rõ mình vừa tự đào hố chôn mình. Em nghiến răng lầm bầm:

Được lắm... Chờ đó, rồi có ngày mình sẽ lật lại bạn...

       Đăng bật cười, cuối cùng cũng buông em ra, nhưng trước khi đứng dậy, anh còn không quên cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán Dương, giọng khẽ khàng nhưng đầy ý vị:

Mình chờ đấy. Nhưng trước khi lật được mình... thì ngoan ngoãn làm bé cưng đi nhé.

      Dương hoàn toàn đơ người. Cái tên này... đáng ghét quá mà.

        Dương trừng mắt nhìn Đăng, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Em nghiến răng, hất mạnh Đăng ra rồi bật người ngồi dậy, chỉ tay thẳng vào mặt anh:

Ai là bé cưng của chứ? Đừng có mà nói linh tinh.

       Đăng nhướn mày, ung dung dựa lưng vào sofa, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã:

Thế bây giờ gọi là gì? Bé ngoan?

 ...

      Dương siết chặt nắm tay, gân xanh giật giật trên trán. Em biết thừa mình có nói gì cũng sẽ bị cái miệng xảo quyệt kia chặn họng.

         Thấy Dương không cãi lại, Đăng càng được đà lấn tới. Anh vươn tay xoa nhẹ đầu em, giọng điệu cưng chiều đầy cố ý:

Ngoan nào, nãy ngã đau không? Có cần mình xoa giúp không?

          Dương giật bắn, lập tức lùi ra xa như bị điện giật, ôm đầu cảnh giác:

Bạn đừng có chạm vào mình.

      Đăng bật cười, ung dung duỗi người, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý:

Lúc nãy còn đòi lật mình cơ mà? Sao bây giờ lại sợ vậy?

        Dương siết chặt tay, bực mình đến mức muốn đập một phát cho Đăng câm miệng. Nhưng nghĩ lại...em không thể để tên này được nước lấn tới mãi được.

        Em hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh rồi nhếch môi cười lạnh:

Ai nói mình sợ. Chẳng qua mình đang chờ thời cơ thôi. Đến lúc đó, đừng có mà khóc lóc xin tha nhé!

       Đăng bật cười, vươn tay bóp nhẹ má Dương một cái rồi ung dung đứng dậy, bước về phía cửa.

Được, mình chờ. Nhưng nhớ nhé, bé ngoan, nếu không lật được mình, thì đừng có chạy.

        Dương nhìn theo bóng lưng Đăng, vừa tức vừa nghiến răng. Cái tên chết tiệt này... Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Nhưng... một góc nhỏ trong lòng em lại không thể phủ nhận rằng... cái kiểu bá đạo đầy khiêu khích đó... có chút gì đó rất hấp dẫn. Dương nghiến răng, nhìn theo bóng lưng Đăng mà máu nóng dâng trào. Cái kiểu cười nhàn nhã đầy khiêu khích của hắn làm em tức điên.

-----------------------------------------------------------------------------

Hức...hức...ưm...a...ch-chậm thôi...rách mất. - Em nức nở lên tiếng năn nỉ.

Hửm...chậm sao bé con...anh thấy bé hưởng thụ lắm mà. - Dứt lời, anh thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong hậu huyệt của em.

Hức...mình muốn làm top chứ không muốn làm bot...Đăng là đồ đáng ghét.

Cưng muốn làm top hả...thế anh chiều bạn nhé. - Dứt lời, anh lật em lại, để cho em ngồi trên thằng em của mình mà tự nhún.

Bé mà không nhún được 15 phút...thì bé biết rồi đó... - Giọng anh vang lên kèm theo tiếng khiêu khích.

Để được  làm top, em tự nhún lấy, nhưng chưa đầy 5 phút đã mệt lả, chẳng còn chút sức lực nào.

       Đăng thích thú nhìn Dương đang thở hồng hộc :

 Gì vậy? Mới có 5 phút mà đã đuối rồi à?

       Em lộ rõ ánh mắt ai oán:

 Anh tưởng dễ lắm hả? Mệt  muốn chết đây này.

     Đăng cười khẽ, lật em lại, để em nằm dưới thân rồi nói với giọng ma mị:

Bé con à...mới có thế mà đã không chịu nổi rồi thì làm sao mà lật được. Ngoan ngoãn nằm dưới nha, anh phục vụ bé từ a đến ă luôn.

      Dứt lời, anh ra vào nhanh hơn, mặc cho em có năn nỉ thì anh vẫn bỏ ngoài tai. Tiếng bạch bạch vang lên ngày càng rõ, không khí trong phòng vô cùng ái muội, thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ như tiếng mèo con của em. Dương chỉ có thể làm bot mà thôi, em sẽ không bao giờ đè được con cá mập Hải Đăng đâu bé ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com