Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thư kí Trần thật quyến rũ

      Hức...ưm...ưm...nh-nhẹ thôii...a - Em nức nở cầu xin hai anh chồng nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như lời khẩn cầu ấy chẳng thể lay động họ.

   Anh thấy em hưởng thụ lắm mà bé cưng, chậm lại thì làm sao mà bé lên đỉnh được - Dứt lời, Hiếu đâm sâu hơn vào hậu huyệt ấm nóng của em. Em cong mình đón nhận những cú thúc từ anh. Hậu huyệt đã có Hiếu chăm sóc thì hai hạt đậu và đôi môi ngọt ngào của em cũng được anh Duy nhiệt tình quan tâm. Tâm trí em lúc này mơ màng , cả cơ thể chìm đắm trong những cảm giác đê mê mà cuộc hoan ái này mang lại. Hết Hiếu thì lại đến anh Duy, hai người thay phiên nhau mà đưa em đến những khoái cảm sung sướng.

     Nhưng mà tại sao em bé lại rơi vào tay hai con sói này chứ...

Dương, tối nay đi tiếp đối tác với anh và Hiếu ở nhà hàng XXX nhé. – Duy lên tiếng dặn dò, giọng điệu không cho phép từ chối.

Nhưng mà nay em muốn về sớm cơ...– Dương khẽ nhăn mặt, giọng có chút nũng nịu.

Không đi là trừ lương. – Hiếu thản nhiên buông một câu, ánh mắt đầy ý đe dọa, như thể đã đoán trước phản ứng của Dương.

   Mặt Dương xị xuống ngay lập tức. Thôi thì vì đồng lương mà nhịn vậy. Em thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Dạ vâng ạ... Mấy giờ vậy để em còn chuẩn bị?

7h anh qua đón. – Duy chỉ đáp ngắn gọn, rồi cùng Hiếu rời khỏi phòng. Đúng là đồ gia trưởng mà.

     Đúng 7h tối, hai anh xuất hiện trước cổng công ty, mỗi người cưỡi trên con chiến mã đen bóng của mình. Dương chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn leo lên xe, để mặc họ đưa đến nhà hàng.

       Buổi ký hợp đồng diễn ra thuận lợi, cả ba quyết định ở lại uống vài ly rượu mừng. Dương biết rõ tửu lượng của mình kém nên ngay từ đầu đã xin phép không uống, nhưng nào ngờ hai anh lại không cho cậu con đường thoát.

Không uống cũng trừ lương. – Hiếu cười nửa miệng, đẩy ly rượu về phía Dương.

       Dương nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân thật đáng thương. Em miễn cưỡng nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng mới đến ly thứ ba mà đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.Chiếc áo sơ mi rộng hôm nay vô tình trở thành một cái bẫy. Khi Dương gục xuống bàn, vạt áo khẽ trễ xuống, để lộ làn da trắng ngần cùng xương quai xanh mảnh mai đầy mê hoặc. Hai người đàn ông ngồi đối diện bất giác nhìn nhau, trong ánh mắt dần hiện lên một tia nguy hiểm. Hai "con sói" làm sao mà bỏ qua được bé cừu non đáng yêu kia được,liền nhanh chóng thanh toán rồi bế em về nhà để "thịt".Bình thường thì hai ông lúc nào cũng đấu đá nhau, nhưng riêng khoản này lại phối hợp ăn ý đến lạ. 

Hức...ưm...a...ưm...r-rách mất ...a...- Tiếng rên của em nhỏ vang lên như một liều thuốc kích thích khiến cho Hiếu và Duy chìm vào trong mật ngọt, liên tục thúc từng cú sâu vào trong hậu huyệt của em. Tiếng bạch...bạch...bạch và âm thanh rên rỉ ngọt ngào của em vang vọng khắp căn phòng cho đến sáng hôm sau...

    11h trưa...

Trần... Minh... Hiếu. Phạm... Anh... Duy! Hai anh dậy ngay cho tôi.– Dương gằn giọng, gọi thẳng tên từng người một, từng chữ như nghiến qua kẽ răng.

       Nhìn Dương lúc này mà hai con người kia cũng phải chột dạ—đôi mắt em hằn lên sự tức giận, ánh nhìn sắc bén đến mức như muốn thiêu rụi cả hai ngay tại chỗ.

Con mẹ nó...hai anh giải thích cái gì đang diễn ra ngay cho tôi. Hai thằng Alpha đè một thằng Alpha khác ra đụ, bộ hết người để chơi rồi à. - Dương tức đến mức không kiềm chế nổi, buột miệng chửi thề rồi chất vấn hai con người còn đang ngái ngủ kia. Giọng em gay gắt, ánh mắt hừng hực lửa giận, cứ như chỉ cần họ không trả lời ngay thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Ha...thì ra là chuyện này...ai bảo bé là bọn anh Alpha hửm... hơn nữa ...bọn anh đánh dấu bé rồi bé ơi. - Hiếu nhếch mép, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy bí ẩn, khiến Dương bất giác rùng mình. Cơn giận dữ ban nãy nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi sợ mơ hồ. Em bé mở to mắt, miệng lắp bắp:

Cái...cái gì, hai anh không phải là Alpha, chẳng lẽ...chẳng lẽ  hai anh là Enigma.

Đúng rồi đó bé cưng, vậy nên em không thoát được khỏi bọn anh đâu.- Dứt lời, Duy lật em ra mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng ấy. Hiếu đứng bên cạnh, bàn tay hư hỏng chậm rãi lướt trên làn da trắng hồng của em, đầy mê hoặc. Dương lại một lần nữa chìm vào cơn đê mê. Bất chợt, Hiếu thúc thằng em của mình vào hậu huyệt ấm nóng đầy táo bạo khiến em không kịp phản ứng.

A...a...hức...ưm...a - Em rên lên những tiếng đứt quãng vì bị đâm bất ngờ, âm thanh ấy như thứ mật ngọt rót vào tai.

Bé yêu rên hay thế này thì làm sao mà bọn anh dừng được. - Hiếu trả lời em rồi thúc sâu hơn, những cú thúc càng ngày càng nhanh. Tiếng bạch bạch vang lên khắp căn phòng. Hai người họ thay nhau quấn lấy em, cuốn em vào những cảm xúc đê mê kéo dài đến tận tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com