Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cục cưng của các anh

Bé con ơi... vào ăn sáng nào. – Trần Minh Hiếu gọi, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy kiên nhẫn.

Bé không ăn đâu... bé không muốn ăn. – Dương phụng phịu đáp, giọng có chút nũng nịu.

      Hiếu còn chưa kịp lên tiếng, Khang ngồi bên cạnh đã nhướng mày, giọng trầm thấp xen chút trêu chọc:

Hửm... Hiếu gọi rồi mà còn không vào sao? Có phải muốn bị đánh mông không hả?

      Em nhìn Khang với đôi mắt long lanh đầy do dự: Em... em... – Bé con lắp bắp, không biết nên phản bác thế nào.

    Nhìn dáng vẻ lưỡng lự ấy, Đinh Minh Hiếu chẳng buồn để em từ chối thêm nữa. Cậu lập tức cúi xuống, bế bổng Dương lên, khiến cậu chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ rồi vội vã bám lấy vai Hiếu. Cả ba cùng nhau bước vào bàn ăn.

   An đã ngồi sẵn, thấy Hiếu bế Dương vào thì lập tức kéo ghế ra, giúp em ngồi xuống ngay ngắn. Nhìn em nhỏ được cưng chiều hết mực mà vẫn còn làm nũng, An khẽ bật cười, xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng trách yêu:

Được chiều như trứng mỏng thế này mà vẫn còn mè nheo à? Em nhỏ hư thật rồi.

      Em chu môi, bất mãn trừng mắt nhìn An nhưng cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên. Em biết có giãy giụa nữa cũng chẳng ích gì, mấy người này mà đã muốn ép em ăn thì có trời cũng không cản được. Hiếu ngồi xuống bên cạnh, thoáng thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Dương thì không nhịn được mà bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu:

Nào bé con...ăn đi...một miếng thôi.

    Em  liếc Hiếu một cái đầy cảnh giác.Dương biết rõ chiêu trò của người này, bảo một miếng nhưng rồi sẽ liên tục ép ăn đến khi nào bát sạch trơn mới thôi.

        Dương ngậm một miếng cơm trong miệng nhưng nhất quyết không chịu nhai. Hai má phồng lên như con sóc nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, ra vẻ đáng thương mong ai đó thương xót mà cho em khỏi ăn.

      Trần Minh Hiếu nhìn mà chỉ muốn thở dài. Cậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Dương, giọng điệu có phần bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn:

Dương.... nhai đi.

         Dương chớp mắt, vẫn không chịu nhai. Lúc này, Đinh Minh Hiếu cũng buông đũa, ánh mắt có chút nguy hiểm:

Dương... em thử ngậm thêm một phút nữa xem.

       Nghe vậy, Dương hơi rén nhẹ, lén lút liếc nhìn hai người trước mặt. Nhưng dù là ai đi nữa thì đều nhìn cậu chằm chằm, không có ý định bỏ qua. Khang khoanh tay, dựa vào ghế, nhếch môi trêu chọc:

Em nhỏ tưởng cứ phồng má ra là bọn anh không làm gì được à? Có muốn bọn anh giúp em nhai không?

        Dương lập tức trừng mắt nhìn Khang. Cái gì mà giúp em nhai chứ?

      Nhưng đúng lúc đó, Đinh Minh Hiếu vươn tay bóp nhẹ má em, buộc em phải mở miệng. Giọng anh trầm xuống, không còn kiên nhẫn nữa:

Nhai.

     Dương giật mình, lập tức nhai một cách miễn cưỡng. Em lầm bầm gì đó trong miệng, tỏ rõ vẻ không vui, nhưng cũng không dám chống đối nữa. Trần Minh Hiếu thấy vậy thì thở phào, nhéo nhẹ má cậu một cái rồi dịu giọng:

Ngoan. Ăn xong bọn anh dẫn đi chơi.

       Câu này quả nhiên có tác dụng, ánh mắt Dương sáng lên ngay lập tức. Em lập tức cúi đầu ăn tiếp, lần này tốc độ nhanh hơn hẳn.

        An nhìn mà chỉ biết bật cười, lắc đầu nói khẽ:

Đúng là bé con...

     Sau một hồi mè nheo, cuối cùng Dương cũng ăn xong bát cơm. Em đặt đũa xuống, chống cằm nhìn bốn người trước mặt, chớp mắt một cái rồi hỏi nhỏ:

Giờ đi chơi được chưa?

       Khang cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má em:  Ngoan lắm. Vậy giờ nói xem, em muốn đi đâu nào?

       Dương lập tức cười tít mắt, hào hứng nêu ra một loạt địa điểm. Mà bốn người ngồi đối diện chỉ biết bất lực nhìn nhau – đúng là bé con này chỉ có dụ dỗ kiểu này mới chịu nghe lời.

     Em được ba người kia dẫn đi chơi như đã hứa. Bé con hào hứng hết lên xe, lại kéo tay Hiếu đòi mua kem, rồi lại kéo Khang vào cửa hàng quần áo thử đồ linh tinh. Suốt cả buổi sáng, Dương như một cục bông nhỏ tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp nơi, khiến bốn người đi cùng cũng phải lắc đầu bất lực nhưng chẳng ai có ý định ngăn cản.

       Đến tận trưa, khi Dương bị ép uống một ly nước cam để bổ sung vitamin, em mới chợt nhớ ra điều gì đó, liền giật mình kêu lên:

Chết rồi... Em có lịch chụp ảnh chiều nay.

        Bốn người còn lại đồng loạt nhìn sang, An nhướn mày: Lịch chụp ảnh? Chụp gì?

      Dương nhanh chóng lấy điện thoại ra xem lại lịch trình, rồi chu môi:

Chụp ảnh cho studio thôi màaaa.

      Nghe đến đây, Đinh Minh Hiếu hơi nhíu mày:

Vậy giờ về nghỉ một chút rồi chuẩn bị đi. Bé con còn định chơi tới tối chắc?

      Dương  ngoan ngoãn gật đầu.Em vừa leo lên xe vừa không quên ngoái lại tiếc nuối nhìn hàng quán ven đường. Sau khi đi chơi về, em không được nghỉ ngơi mà phải vội vàng chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Vì không có lịch trình đi cùng nên các anh đành để Dương tự đi, dù trong lòng vẫn có chút không yên.

        Trong phòng trang điểm, nhân viên tất bật chỉnh sửa lại lớp make-up, còn stylist thì tỉ mỉ chỉnh trang phục cho em.Chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ được cài hờ vài chiếc cúc để lộ phần ngực gợi cảm, làm tăng thêm sức hút. Lớp vải mỏng nhẹ, vừa đủ để tạo cảm giác bí ẩn nhưng cũng không che giấu hoàn toàn những đường nét tinh tế trên cơ thể. Một chiếc khăn lụa đen mềm mại vắt ngang cổ, buông lơi một cách hờ hững càng tôn lên nét quyến rũ bí ẩn. Quần tây đen ôm gọn, cùng đôi giày da bóng loáng khiến tổng thể vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Em nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Em biết lát nữa khi những bức ảnh này được tung ra, chắc chắn sẽ lại gây bão. Nhưng có lẽ... nếu các anh mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không để em mặc thế này bước ra trước ống kính.

           Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Dương tạo dáng tự nhiên trước ống kính, ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa mang chút mê hoặc. Mỗi cú bấm máy đều ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo đến mức chính em cũng phải ngạc nhiên khi nhìn lại ảnh xem trước.

      Sau khi kết thúc buổi chụp, Dương lướt qua những bức hình vừa chụp, thấy khá ưng ý liền chọn một tấm đẹp nhất gửi vào nhóm chat. Kèm theo đó là một tin nhắn đùa cợt:

 Đè em ra đ**😋

Bé cưng: 

      Các anh thấy sao? Có đẹp không? 😚

        Vài phút trôi qua, không ai trả lời. Dương cau mày khó hiểu, định cất điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên liên tục.

Hiếu Trần: 

    Dương... em có biết mình đang mặc cái gì không?

Đinh Minh Hiếu: 

           Ai cho bé mặc như vậy...hửm.

Khang ngỗng: 

          Em giỏi lắm....Em chờ đó mà xem.

Ăn Đạng: 

     Không ngờ em dám ăn mặc thế này mà còn khoe tụi anh? Được lắm, về nhà rồi tính.

         Dương ngơ ngác nhìn màn hình, sau đó nuốt nước bọt. Em chỉ định gửi cho các anh xem, không ngờ phản ứng của các anh lại dữ dội thế này. Bất giác, em cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lần này... chết chắc rồi.

     Buổi chụp hình kết thúc, em nhanh chóng về nhà. Dương vừa bước vào nhà, còn chưa kịp tháo giày thì đã cảm nhận được bầu không khí bất thường. Trong phòng khách, bốn người đàn ông ngồi im lặng, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy em.

      Em khựng lại theo phản xạ, nụ cười trên môi cứng đờ. Không lẽ... mấy anh ấy vẫn còn giận vì chuyện bức ảnh?

Em về rồi...

       Chưa kịp nói hết câu, cả người Dương bỗng chốc bị nhấc bổng lên. Em hoảng hốt, vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng gì.

Khoan đã...Các anh...

Bịch...

       Cả người em bị ném mạnh xuống giường. Cánh tay Khang mạnh mẽ khóa chặt hai bên, không cho Dương một cơ hội trốn thoát.  Trước mắt em là những ánh mắt sắc bén, pha lẫn chút nguy hiểm. 

Em giỏi lắm... Dương. -  Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo hơi thở nóng rực. Ai cho em ăn mặc như thế mà còn khoe với bọn anh?

    Dương nuốt nước bọt. Có lẽ... tối nay em không thoát được bốn con sói này rồi.

   Dương giật nhẹ  áo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Em vùng vẫy, nhưng cánh tay rắn chắc củaKhang siết chặt hơn, ép em vào nệm. Đinh Minh Hiếu đứng bên cạnh, cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên cổ em, lướt dọc theo sợi dây dài mảnh.

Cái này... là ai chọn cho em?- Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo dài từng chữ, mang theo sự nguy hiểm khó lường.

       Dương mím môi, ánh mắt dao động. Em biết rõ tình huống này không thể nói bừa, nhưng cũng không thể không trả lời.

Là... là stylist chuẩn bị cho em.

Stylist? -  Trần Minh Hiếu bật cười, nhưng trong giọng điệu không có chút vui vẻ nào. Vậy còn cái áo này? Sao lại hở nhiều như vậy? Em muốn khoe với ai?

        Bàn tay của Đinh Minh Hiếu bất chợt kéo nhẹ mép áo, để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm. Dương rùng mình, cảm giác vừa ngượng vừa bức bối.

Em... chỉ là mặc theo những gì mà stylist đưa cho thôi mà... - Em lí nhí.

     An cúi xuống, giam cậu trong ánh mắt sắc bén: Stylist yêu cầu em mặc hở thế này, còn đeo dây  dài  xuống tận đây?

     Ngón tay anh chạm nhẹ vào sợi dây, kéo nhẹ xuống, khiến Dương theo bản năng rụt người lại. Không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Bé con...xem ra... hôm nay bọn anh phải dạy dỗ em một chút rồi.

     Em mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi đã bị ai chiếm lấy, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cậu.

Khoan... các anh.

        Tiếng cười trầm thấp vang lên: Tối nay em đừng mong chạy thoát.

------------------------------------------------------------------------

Hức...ưm...a...ch-chậm thôi...a... - Em rên rỉ kêu lên, năn nỉ các anh chậm lại. Các anh thay phiên nhau, hết người này đến người nọ hành em, em mệt quá mà ngất đi. Trước khi chìm vào cơn mơ màng, em lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: Bé con... em hư quá, nên bọn anh chỉ phạt nhẹ một chút thôi mà.Các anh cứ làm cho đã đi, không chừng mai em cho các anh ra sofa ngủ 1 tháng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com