Chap 22: Em là duy nhất
Gerdnang... Gerdnang... Gerdnang...
Tiếng hò hét của fan vang lên không ngớt, không khí nóng hơn bao giờ hết.
A... a... a... Anh Hiếu đẹp trai quá.Chồng ơi con khóc...
Á... á... á... An dễ thương quá. Muốn cắn cái má ghê~
Khang ơi... Em yêu anh.... Đẹp quá anh ơi...
Kewtieee~ Đẹp xuất sắc anh ơi... Dịu keo anh ơi~...
Nhìn mấy anh mà rạo rực... Muốn đẻ quá điiii~...
Fan hét đến khản giọng, bầu không khí vỡ òa trong sự cuồng nhiệt. Hôm nay, nhóm Gerdnang có buổi biểu diễn hoành tráng tại một sân khấu ngoài trời ở Hà Nội. Chỉ có các anh lên đường tham gia, còn bé Dương thì ở nhà một mình, chờ đợi các anh về.Nhưng mà... ở nhà một mình chán lắm. Em nằm lăn lộn trên giường một lát, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo.
Bay ra Hà Nội tạo bất ngờ cho các anh thôi nào.
-----------------------------------------------------------------------------
GERDNANG... GERDNANG... GERDNANG...
Tiếng hò hét từ hàng nghìn fan không ngừng vang lên, ánh đèn sân khấu quét qua biển người rực rỡ ánh sáng từ những chiếc lightstick. Các anh đứng đó, mồ hôi còn lấm tấm trên trán sau màn trình diễn cháy hết mình. Lúc này, MC từ cánh gà bước ra, nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm micro đầy tự tin.
Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang có mặt tại một đêm nhạc không thể bùng nổ hơn của GERDNANG.
Tiếng hò hét lại dâng lên như sóng trào. MC đợi vài giây rồi tiếp tục:
Mọi người thấy màn trình diễn của nhóm như thế nào ạ?
ĐỈNH CAOOOOOO....– Đám đông đồng thanh đáp lại, nhiệt huyết không hề suy giảm.
MC bật cười, quay sang các thành viên:
Vậy không biết các chàng trai của chúng ta cảm thấy thế nào khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt như thế này nhỉ?
Trần Minh Hiếu nhận micro đầu tiên, nét mặt còn vương chút hơi thở gấp, nhưng nụ cười vẫn sáng rực.
Thật sự quá tuyệt vời. Tụi em luôn biết ơn tình cảm của mọi người. Không có các bạn, GERDNANG sẽ không thể đứng trên sân khấu này ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Fan lại hét vang, xúc động đến muốn khóc. MC gật đầu, rồi quay sang Đinh Minh Hiếu:
Còn Minh Hiếu thì sao? Cảm xúc của em thế nào ?
Đinh Minh Hiếu đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, cười nhẹ:
Mọi người không chỉ cổ vũ cuồng nhiệt mà còn dễ thương lắm luôn! Vừa hát vừa nhìn xuống, thấy mấy bạn cầm banner ghi 'Làm chồng em đi' mà em mém xíu quên lời bài hát luôn đó.
Khán giả bên dưới nghe vậy thì hét ầm lên, có người còn giơ cao banner của mình như để khẳng định lời Minh Hiếu nói là sự thật.
MC cười rộ lên:
Fan của Gerdnang đúng là dễ thương thật đó. Thế còn Khang thì sao? Em có điều gì muốn chia sẻ không?
Khang nhận micro, ánh mắt cười cười:
Hmmm... thật ra lúc đầu tụi em còn lo lắm, không biết đêm diễn hôm nay có làm mọi người hài lòng không. Nhưng mà nhìn thấy các bạn quẩy hết mình như vậy, em biết là tụi em đã làm được rồi.
MC gật gù, quay sang An – người từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng mỉm cười.
Còn An thì sao nè? Sao nãy giờ cười hoài vậy?
An bật cười thành tiếng, giọng nói dịu dàng vang lên:
Tại vì em cảm thấy hạnh phúc. Không biết các anh thì sao chứ An thực sự muốn ôm từng người một trong đêm nay luôn á~
Vừa nói xong, fan bên dưới gào thét dữ dội, có người còn hét lên: VẬY ÔM ĐI AN ƠIIII...
Đèn sân khấu bắt đầu lia xuống khán đài để bắt trọn những khoảnh khắc của fan.Máy quay lia xuống khán đài. Trên màn hình LED khổng lồ, hình ảnh một chàng trai xuất hiện rõ nét. Em - Dương ngồi ở hàng ghế fan, đôi mắt tròn xoe ngước lên sân khấu.
Hôm nay, em diện một chiếc áo thun trắng oversized in hình gấu bông nhỏ ở góc áo, kết hợp với một chiếc quần short kaki lửng màu be giúp khoe đôi chân thon dài. Đôi sneaker trắng cùng vớ cổ cao tạo cảm giác năng động. Trên đầu, em đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh , tóc lòa xòa đôi chút dưới vành mũ. Trông em cứ như một cậu nhóc nghịch ngợm, nhưng lại đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn cưng chiều.
Cả sân khấu lặng đi vài giây vì ngạc nhiên. MC há hốc mồm. Fan hét rần rần. Nhóm Gerdnang ai nấy đều ngỡ ngàng, ngơ ngác.
BÉ CON? - Trần Minh Hiếu là người phản ứng đầu tiên, giọng đầy kinh ngạc. Đinh Minh Hiếu chớp mắt liên tục như không tin nổi. Khang bật cười thành tiếng, còn An thì tròn mắt nhìn màn hình lớn.
Fan bên dưới như bùng cháy:
TRỜI ƠI BÉ CON KÌA....
MẶC ĐỒ CUTE QUÁ ĐI, XỈUUU...
CẦN GẤP 1 CÁI ÔM, NHÌN MUỐN CƯNG QUÁ...
MC nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phấn khích nói vào micro:
Trời ơi...Không chỉ mọi người mà anh cũng bất ngờ luôn này. Dương, em bay ra tận đây để cổ vũ Gerdnang sao?
Dương hơi mím môi, rồi bẽn lẽn giơ tay vẫy vẫy. Trần Minh Hiếu bật cười, chống tay lên hông:
Không nói không rằng, bay ra Hà Nội luôn. Bé con, em giỏi lắm.
Đinh Minh Hiếu vẫn còn nhìn em chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười nhẹ:
Nhưng mà bé con của tụi anh hôm nay trông năng động ghê ta...
MC phấn khích vỗ tay:
Em nhỏ đã cất công đến đây rồi, vậy chúng ta có nên mời em ấy lên sân khấu không mọi người?
Fan bên dưới hét vang: LÊN ĐI BÉ CONNN...
Dương vội xua tay, nhưng fan cổ vũ quá nhiệt tình, thêm cả ánh mắt đầy mong chờ của các anh khiến em không thể từ chối. Staff nhẹ nhàng nắm tay Dương rồi dẫn em lên sân khấu.
Vừa bước lên, Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng kéo em vào một cái ôm nhẹ.
Bé con... em bất ngờ thật đấy. Nhưng mà... – Anh cúi xuống, cười khẽ – Mặc thế này nhìn cưng thật sự, làm sao mấy anh nỡ phạt đây?
Khang phì cười, đưa tay gõ nhẹ vào vành mũ của em:
Hôm nay không phải Đăng Dương, mà là em bé mới đúng ?
An ghé sát micro, cười dịu dàng:
Vậy bé con có muốn nói gì với fan không nào?
Dương cầm micro, hít một hơi thật sâu...Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Fan phấn khích chờ đợi, MC cười tươi đầy mong chờ, còn các anh thì khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa thích thú.
Dưới hàng ghế khán giả, có người hét lên: Bé con ơi, nói gì đi chứ em ơi...
Dương mím môi, siết chặt micro, rồi ấp úng:
Em... em... Ưm... Chào... chào mọi người... Ư... Ờm... Em... bay ra... đây để...cổ vũ cho Gerdnang ạ.
A....A....A....em ấp úng trông cưng ghê. Không hổ danh là " ông ghoàng ngôn ngữ"
MC phì cười, đưa tay vỗ nhẹ vai Dương:
Chà, câu chào đầy cảm xúc nha. Nhưng mà, em ra đây mà không nói với các anh một tiếng nào sao?
Dương chớp chớp mắt, nhìn quanh rồi lí nhí: Dạ... em... quên nói...
Khang cười đầy trêu chọc: Quên nói? Hay là cố tình giấu tụi anh để gây bất ngờ hả bé?
Dương hoảng hốt xua tay, lắc đầu quầy quậy:
Không có mà... Em... em... chỉ là... em... uầy... nói sao ta... Huhu, mấy anh đừng nhìn em như vậy mà...
Fan bên dưới hú hét không ngừng: CƯNG QUÁ TRỜI ƠIIII...
Trần Minh Hiếu cười lớn, đặt tay lên vai em, giọng đầy cưng chiều:
Rồi rồi, không ép bé con nữa. Để anh đoán nha... Em bay ra đây vì nhớ tụi anh, đúng không?
Dương cắn môi, nhỏ giọng lí nhí: Dạ... chắc... chắc là vậy ạ...
Cả sân khấu lập tức nổ tung vì màn trả lời quá mức đáng yêu này. Fan gào thét, MC cũng ôm ngực cười lắc đầu:
Thôi xong, anh tan chảy với cậu nhóc này mất thôi.
Dương đỏ bừng cả mặt, lúng túng đến mức muốn chui xuống sân khấu ngay lập tức. Nhưng mà, ánh mắt ấm áp của các anh nhìn em... thật sự khiến em thấy vui lắm.
Sau màn giao lưu đầy bất ngờ, Dương được staff hỗ trợ về lại chỗ ngồi. Nhạc vang lên, các anh cống hiến những màn trình diễn cuối cùng trong tiếng reo hò không ngớt của fan.
Gerdnang...Gerdnang... Gerdnang...
Tiếng hô đồng thanh vang vọng cả sân khấu, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Dương ngồi dưới, hai tay vỗ nhịp theo giai điệu, thỉnh thoảng lại lắc lư theo nhạc, đôi mắt sáng rực đầy tự hào khi nhìn các anh cháy hết mình trên sân khấu. Khi bài hát cuối cùng kết thúc, cả nhóm cúi chào fan, nụ cười rạng rỡ trên môi. MC bước lên và nói:
Vậy là đêm nhạc hôm nay đã đi đến hồi kết. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt và cổ vũ cho Gerdnang. Hẹn gặp lại mọi người vào những show diễn tiếp theo.
Tiếng vỗ tay như muốn làm rung chuyển cả sân khấu. Fan không ngừng hô vang tên từng thành viên, gửi những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Dương nhìn các anh bước xuống từ sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ. Chưa kịp nói gì, em đã bị một cánh tay kéo vào ôm chặt.
Bé con, bất ngờ lắm đấy.– Đinh Minh Hiếu nhéo má em một cái rõ đau.
Dương chu mỏ, lầm bầm: Đau mà...
An khoanh tay, cười nhạt: Dám giấu tụi anh bay ra Hà Nội, về nhà liệu mà giải thích đi nhé.
Dương giật mình: Ơ... em...
Nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do nào hợp lý, Đinh Minh Hiếu đã cười đầy nguy hiểm:
Thôi thôi, về trước đã, đừng làm bé con sợ. Về rồi phạt em sau.
Về đến khách sạn, vừa bước vào phòng, em đã nhảy phịch lên giường, quấn chăn kín người như một chú sâu lười, không thèm đoái hoài đến các anh. Nhìn bộ dạng này, mấy anh chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
Trần Minh Hiếu ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ vào tấm chăn đang quấn chặt lấy cậu nhóc:
Bé con, sao vào phòng cái là trùm chăn luôn rồi?
Không có tiếng đáp lại.
Khang ngồi xuống, cố nén cười: Hờ hờ...có ai đó hình như đang giận cái gì đó thì phải?
Dương vẫn không nhúc nhích, nhưng tiếng làu bàu nhỏ xíu lại vang lên từ trong chăn:
Không có giận... ai mà thèm giận chứ...
Ồ, không giận? – Đinh Minh Hiếu chống cằm, ra vẻ suy tư – Thế sao trùm chăn kín mít, không thèm nhìn tụi anh vậy?
Không phải vì giận. Tại em không muốn thấy mấy anh nữa.
Dương đột nhiên bật dậy, trừng mắt nhìn các anh, gương mặt phụng phịu rõ ràng. Mấy anh chỉ vừa kịp nhận ra ánh mắt ai oán đó thì em đã tuôn ra một tràng:
Fan khen mấy anh đẹp trai đã đành, nhưng lại còn nhận mấy anh làm chồng nữa chứ. Hứ. Các anh còn cười vui vẻ, còn vẫy tay đáp lại nữa, có biết em ở dưới tức muốn xì khói không hả?
Dương bĩu môi, hai má phồng lên như một chú hamster nhỏ giận dỗi.
An phì cười, xoa đầu em: Thì fan khen thì tụi anh cảm ơn thôi mà.
Cảm ơn gì mà cảm ơn. Fan nào cũng nhận các anh làm chồng, vậy em là gì hả? – Dương bực bội, hai tay chống nạnh như một ông cụ non.
Khang bật cười thành tiếng, nhìn em với ánh mắt đầy cưng chiều: Bé con à, fan có thể nhận tụi anh làm chồng, nhưng tụi anh chỉ có một người duy nhất thôi, mà người đó...
Đinh Minh Hiếu tiếp lời, cúi sát xuống nhìn em: ...chính là em.
Dương ngơ ra một chút, hai tai dần đỏ lên. Em lúng túng kéo chăn lên che mặt, giọng lí nhí:
Ghét ghê... cứ nói mấy câu đó làm gì không biết...
Mấy anh nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Vậy...bé hết giận tụi anh chưa...hửm. Bọn anh còn chưa hỏi tội em vì dám bay ra đây một mình đâu bé ạ.– Trần Minh Hiếu ghé sát lại, giọng trêu chọc.
Dương ấp úng: Em...em.
Bé con hôm nay tự ý bay một mình ra đây nên...bé bị phạt nha. - An lên tiếng giọng đầy mùi nguy hiểm.
Học đếm cùng bé con và các anh nào...1...2...3...4...5...đó chính là số giờ mà các anh hành em. Không biết mai em bé có xuống giường được khôngggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com