Chap 26: Chỉ cần có em
Người đáng lẽ nên đến công ty mới để có đãi ngộ tốt hơn là anh Hiếu. Anh ấy xứng đáng được công nhận, xứng đáng nổi tiếng với tất cả những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Nhưng em... em đã kìm chân anh ấy. Em thấy mình thật tệ...– Dương cúi đầu, giọng nói đầy day dứt khi tâm sự với chị quản lý.
Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, giọng trầm ấm: Nghe chị này, Dương... Hiếu chọn ở lại vì em. Đó là quyết định của nó, không phải lỗi của em. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, được không?
Dương mím môi, ánh mắt dao động. Em... em... – Dương ấp úng, không biết nên nói gì. Sau một hồi suy nghĩ, em đã đưa ra một quyết định. Một quyết định đau lòng.
Em sẽ lừa dối Hiếu, buộc anh phải rời đi, đến một nơi xứng đáng hơn, nơi có thể giúp sự nghiệp âm nhạc của anh thăng hoa. Em đau lắm... nhưng em không thể ích kỷ. Em không muốn là người kìm hãm ước mơ của anh ấy.
Dương hạ mắt xuống, lòng ngổn ngang. Em biết mình sắp nói dối, sắp đẩy Hiếu đi, nhưng nếu không làm vậy, Hiếu sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây vì em. Tối hôm đó, Dương nhắn tin hẹn Hiếu ra quán cà phê quen thuộc. Khi Hiếu vừa đến,emđã cố nặn ra một nụ cười, nhưng bàn tay giấu dưới gầm bàn lại siết chặt vào nhau.
Có chuyện gì thế...bé con ?– Hiếu hỏi em, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Dương hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc nền trong quán: Chúng ta... dừng lại đi.
Hiếu sững người: Em nói cái gì?
Dương cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào anh. Em không muốn anh ở lại đây nữa. Anh nên sang công ty khác, có tương lai tốt hơn... Em không đáng để anh phải hy sinh như vậy.
Hiếu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút run rẩy. Em đang đùa anh đúng không? Hay có ai nói gì với em? Dương... nhìn anh đi.
Dương vẫn không ngẩng đầu, tim em như bị ai bóp nghẹt. Nhưng em biết, chỉ cần nhìn vào mắt Hiếu, em sẽ không thể tiếp tục nói dối được nữa.
Không có ai nói gì cả. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em không còn yêu anh nữa... – Dương nói dứt khoát, từng chữ như cứa vào tim mình.
Không khí chợt trùng xuống. Hiếu ngồi lặng im, đôi mắt tràn ngập tổn thương. Một lúc lâu sau, anh cười nhạt: Được thôi. Nếu đó là điều em muốn.
Anh đứng dậy, rời đi mà không ngoảnh lại. Dương nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Nhưng em không thể khóc. Vì nếu khóc, em sẽ không thể buông tay.
Năm năm sau....
Em không ngờ mình và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cả hai cùng xuất hiện trên Anh trai say hi – một show truyền hình về âm nhạc.
Năm năm trước, em đã chọn rời xa anh, để anh phát triển sự nghiệp. Năm năm sau, Hiếu trở thành một rapper kiêm ca sĩ đình đám, sở hữu hàng loạt bản hit và một fandom hùng hậu. Còn em... vẫn chỉ là một ca sĩ nhỏ bé, chật vật giữa thế giới giải trí đầy khắc nghiệt.
Và bây giờ, khách mời tiếp theo của chúng ta hôm nay – một gương mặt đình đám trong làng giải trí... Hiếu... Thứ... Hai...
Tiếng vỗ tay vang dội cả trường quay khi Hiếu bước ra. Anh không còn là chàng trai năm ấy nữa. Năm năm qua đã thay đổi anh quá nhiều. Đôi mắt từng trong sáng, ngây thơ giờ đây đã trở nên sắc sảo, thâm trầm hơn.
Xin chào mọi người. Mình là Hiếu Thứ Hai, rất vui được gặp gỡ tất cả mọi người ạ.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tim em lại lỡ nhịp. Đã bao năm trôi qua, vậy mà giọng nói ấy vẫn khiến em rung động, như thể thời gian chưa từng cuốn đi điều gì...
Hiếu... em có quen ai trong đây chưa?– Giọng anh Thành vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy thăm dò.
Dạ... trong show này em quen kha khá ạ... nhưng có một người mà em để ý nhiều nhất, đó là Dương Domic ạ.
Câu trả lời của anh vừa dứt, trái tim em bỗng chùng xuống. Lời nói vừa thốt ra, em không ngờ mình lại bị anh gọi tên giữa khung cảnh này. Em giật mình, ngước lên và bắt gặp đôi mắt thâm trầm của anh, ánh mắt ấy như muốn xuyên qua em, chất chứa cả ngàn câu hỏi, như thể anh muốn hỏi: Sao năm ấy em lại bỏ anh đi như vậy?
Trong suốt các tập ghi hình của chương trình, Hiếu luôn để ý đến em, mỗi ánh nhìn, mỗi câu hỏi, dù là nhỏ nhất, đều khiến em cảm nhận được sự quan tâm ấy. Nhưng em thì luôn né tránh, như thể sợ rằng nếu mình để anh bước vào quá gần, mọi thứ sẽ lại trở về với quá khứ.
Mỗi lần anh nhìn về phía em, ánh mắt ấy chứa đầy sự tìm kiếm, như muốn nhìn thấu những gì em đang che giấu. Nhưng em lại làm lơ, giả vờ không thấy, quay đi thật nhanh, tránh né từng cái nhìn đầy ý nghĩa ấy. Em không muốn đối diện với những cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu, không muốn để chúng sống lại trong em lần nữa. Em luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, một khoảng cách an toàn.
Những khoảnh khắc đó dần trở nên quen thuộc, như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhưng thực sự, trong thâm tâm em biết, dù em có cố gắng né tránh thế nào, trái tim mình vẫn luôn hướng về anh. Và em biết, anh cũng nhận ra điều đó.
Khi tập ghi hình cuối cùng của chương trình kết thúc, trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị đi về thì Hiếu vẫn đứng đó, nhìn về phía em. Anh bước lại gần, ánh mắt không rời em, như muốn nói điều gì đó chưa kịp thốt lên trong suốt thời gian qua.
Dương... có thể nói chuyện một lát không?
Câu hỏi của anh nhẹ nhàng, nhưng lại đầy kiên định. Em biết, đó không phải chỉ là một lời mời xã giao, mà là một lời đề nghị anh đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng trong lòng em, sự bất an dâng lên, không muốn đối diện với những cảm xúc cũ.
Em...em... không được đâu. Em phải về rồi.
Giọng em có phần yếu ớt, nhưng em cố gắng nói dứt khoát, hy vọng anh sẽ hiểu. Nhưng Hiếu không buông tay. Anh chỉ nhìn em, không hề tỏ ra nản lòng. Cái nhìn ấy, kiên nhẫn, như thể anh biết rằng em không thể từ chối mãi được.
Một lúc lâu trôi qua, Hiếu cất tiếng, nhẹ nhàng :
Dương... em không thể cứ tránh anh mãi như vậy đâu.
Câu nói ấy khiến em không thể không suy nghĩ. Tim em đập mạnh, và em nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào, mình cũng không thể trốn chạy mãi được. Dù không muốn nhưng em vẫn phải gặp anh để nói chuyện. Hiếu và em cùng nhau bước ra công viên, những bước chân đồng điệu trên con đường nhỏ, nhịp thở đều đặn giữa không gian tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người với những suy nghĩ riêng trong lòng.
Bỗng nhiên, Hiếu dừng lại, xoay người em đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt của anh không còn sự kiên nhẫn như trước mà giờ đây là một nỗi tò mò sâu thẳm, như đang tìm kiếm câu trả lời mà em đã cố gắng né tránh suốt bao lâu nay. Anh không vội vàng, nhưng giọng nói của anh vẫn đầy quyết đoán:
Dương... em có thể nói cho anh biết lý do năm ấy em chia tay anh không? Tại sao lại là lúc đó?
Câu hỏi của anh như con dao nhọn cứa vào trái tim em, khiến từng ký ức ùa về trong em. Lời nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng em vẫn cố gắng nói ra.
Em... em...chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Giọng em nhỏ dần, như thể lời này là một sự thật mà chính em còn khó chấp nhận. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay lại bất giác siết chặt.
Em không muốn là kì đà cản bước anh, không muốn mình là lý do khiến anh phải dừng lại. Anh xứng đáng có một con đường rộng mở phía trước, và em không muốn làm anh phải bận tâm về chuyện của mình.
Hiếu đứng gần em, ánh mắt anh như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt. Sự tức giận không thể kìm nén nữa, anh gầm lên, giọng nghẹn lại vì nỗi đau đè nặng trong tim.
Tại sao em lại rời bỏ anh lúc đó? Em có biết anh đã đau khổ thế nào không? Em có biết không... Dương?
Giọng anh như vỡ vụn, mỗi từ như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim em. Anh không thể giữ lại nữa, sự tổn thương ấy đã trào dâng đến mức không thể chịu đựng được. Anh gào lên, như muốn xé tan hết sự im lặng bấy lâu nay.
Em thật độc ác... Em biết không? Em thật sự độc ác...
Cả cơ thể em run rẩy, đôi chân như muốn quỵ xuống. Em chỉ đứng đó, không thể nói gì, không thể đáp lại. Những lời ấy như những nhát chém cứa vào tâm can, và em chỉ biết đứng đó, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh.
Xin lỗi... em xin lỗi.
Lời xin lỗi ấy chẳng đủ sức vỗ về hay chữa lành bất kỳ vết thương nào. Nó chỉ như một tiếng thở dài, nhỏ bé và yếu ớt trước sự giận dữ của anh. Em không biết làm gì khác ngoài việc xin lỗi, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể cứu vãn được gì.
Hiếu đứng đó, thở hổn hển, đôi mắt anh ngập tràn sự tức giận và đau đớn. Anh không thể chịu đựng được nữa, nhìn em mà cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ. Một khoảng lặng dài bao trùm không gian, và rồi anh lại lên tiếng, giọng run rẩy vì quá nhiều cảm xúc dồn nén:
Là vì em muốn tốt cho anh sao? Muốn tốt cho anh mà em đối xử với anh như vậy? Em có biết bao nhiêu đêm anh phải tự mình đối diện với những câu hỏi không lời đáp không? Làm sao em có thể đối xử với anh như vậy?
Mỗi câu nói của anh như một đòn giáng mạnh vào lòng em. Những cảm xúc cũ mà em tưởng đã dập tắt lại ùa về, mãnh liệt và đầy đau đớn. Hiếu quay đi, cắn chặt môi, như không muốn để em thấy sự tổn thương của mình. Nhưng em biết, cái tổn thương đó vẫn còn đó, hằn sâu trong đôi mắt anh, trong từng câu chữ anh vừa thốt ra.
Anh thật sự không thể hiểu được tại sao em lại làm như vậy... Dương. Em có biết anh nhớ em đến phát điên không.
Anh quay lại, ánh mắt đượm buồn, nhưng vẫn còn chút giận dữ. Nhưng lần này, Hiếu không gào lên nữa, chỉ là sự im lặng, đầy đau đớn. Em đứng đó, không thể nói gì thêm, những lời xin lỗi cũng không thể sửa chữa được điều gì. Em chỉ biết cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dù có muốn nói gì cũng không thể.
Hiếu im lặng, đôi mắt anh vẫn đắm chìm vào em, không giấu được sự mệt mỏi, như thể đang phải đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Anh hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ trùng xuống, rồi mới từ từ cất tiếng, giọng anh thấp và trầm hơn hẳn mọi khi.
Anh xin lỗi... Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh không nên làm em tổn thương như vậy.
Lời anh nói nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu đi những gì vừa xảy ra, nhưng trong đó vẫn còn vương lại sự căng thẳng, sự yếu ớt mà anh không thể che giấu. Cảm giác như có một vết thương vẫn chưa lành trong lòng anh, và em chính là nguyên nhân.
Dương... Mình quay lại được không. Anh thật sự nhớ em nhiều lắm. Anh chỉ cần có em mà thôi...
Em đứng im lặng, tim đập thình thịch, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, lấp đầy bởi sự căng thẳng khó tả. Em ngước lên, nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Lời từ chối mãi không thoát ra được, cổ họng nghẹn lại, chỉ còn biết ấp úng:
Chúng...chúng ta không thể. Anh giờ là người nổi tiếng rồi...em...em không muốn cản bước sự nghiệp phia trước của anh.
Hiếu không còn là người bình tĩnh như lúc trước. Anh bước lại gần em, đôi mắt anh không còn mềm mại, mà trở nên kiên quyết, thậm chí có chút tức giận. Anh nhìn em, không cho em cơ hội nói hết câu.
Anh cho em nói lại...Dương. Anh không cần sự nổi tiếng, anh chỉ cần có em là đủ. Vậy nên...mình quay lại nhé.
Giọng anh vang lên, thấp nhưng đầy dứt khoát, như thể đã có quyết định không thể thay đổi. Đôi mắt anh lạnh lùng, như muốn ép em phải thừa nhận điều gì đó. Cảm giác bị giam cầm trong chính sự quyết đoán ấy khiến em không thể thở nổi, không thể phản kháng.
Nếu em từ chối...anh sẽ chết cho em xem.
Giọng anh không còn chút gì dịu dàng, chỉ còn sự cứng rắn, đầy ép buộc và đe doạ. Ánh mắt ấy như muốn bóp nghẹt mọi ý nghĩ của em, không cho phép em có sự lựa chọn. Cả cơ thể em như tê liệt, không thể di chuyển, không thể cãi lại.
Em cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mọi suy nghĩ trong đầu em trở nên mờ mịt. Cuối cùng, em không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu, giọng nói nhỏ như tơ, vang lên đầy mệt mỏi:
Em...em...đồng ý ạ.
Hiếu đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt em vào tâm trí. Rồi bất ngờ, anh nghiêng người, đặt lên môi em một nụ hôn. Không phải một cái chạm nhẹ thoáng qua, mà là một nụ hôn mãnh liệt, chứa đựng tất cả nhớ thương đã dồn nén suốt bao năm.
Anh hôn em như muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách, như muốn nói rằng dù có đi bao xa, có lạc mất nhau bao lần, cuối cùng anh vẫn quay về bên em. Giữa khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp đập vội vã của hai trái tim.Đi một vòng rồi lại trở về bên nhau... Anh sẽ bù đắp cho em tất cả... Chỉ cần có em là đủ.
Hiếu thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. Ngón tay anh siết nhẹ lấy tay em, như muốn khẳng định một điều gì đó. Trần Minh Hiếu mãi mãi và duy nhất yêu Trần Đăng Dương.
Lời nói ấy vang lên, không phải một lời hứa suông, mà là một lời thề khắc sâu vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com