Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Cuộc sống hàng ngày của cún bự và cá bống

      Bé... bé cày view cho MV mới của anh đi. Anh ra nhạc mà bé chẳng ủng hộ gì hết, toàn xem buổi trò chuyện của bé với ca sĩ  Bang Ye - dam thôi. Anh dỗi bé luôn.- Hiếu nũng nịu, giọng như đứa trẻ đang giận dỗi với em yêu của mình.

     Chuyện là, anh - Trần Minh Hiếu  vừa ra nhạc mà bé yêu Trần Đăng Dương của anh lại không hề quan tâm, toàn mê xem  buổi trò chuyện của em với ca sĩ Hàn Quốc. Em ngồi cười khúc khích như một đứa trẻ, còn anh thì mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, chẳng biết làm gì.

Em cày view cho anh rồi mà... hẳn 10 lần luôn. -  Bé con phản đối nhẹ.

10 lần thôi á? Em còn xem cái trò chuyện đó tận 20 lần rồi đấy. - Hiếu bất mãn, giọng điệu như thể sắp khóc.

10 lần là nhiều rồi. Còn nhè nheo nữa thì tối ra sofa mà ngủ.- Dương nghiêm giọng cảnh cáo anh yêu của mình.

        Hiếu đành ngậm ngùi ngồi ngoan một góc. Cái gì anh có thể làm một mình cũng được trừ việc đi ngủ. Hiếu thiếu hơi bé con là không ngủ được, là ma bắt đấy. Ma mà bắt là không còn một người siêu đẹp trai, siêu tuyệt vời cưng chiều bé con đâu.

------------------------------------------------------------------

TRẦN... MINH... HIẾU. ANH LĂN RA ĐÂY NGAY CHO TÔI.

       Tiếng quát của Dương vang vọng khắp nhà. Hiện tại, em đang xù lông lên như một con nhím nhỏ bị chọc giận, mặt đỏ bừng bừng, tay run run cầm điện thoại.

       Ở trong bếp, Hiếu giật mình hốt hoảng, tưởng có động đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vớ đại một chiếc chảo và một cây chổi rồi lao ra phòng khách như một vị thần cứu thế.

Bé... Anh đây... Gián hả? Hay chuột ? Để anh xử lý cho bé nè... – Hiếu vừa chạy vừa hớt hải đảo mắt tìm kiếm "mối nguy hiểm".

         Dương híp mắt lại, giơ thẳng màn hình điện thoại ra trước mặt anh.

Anh giải thích ngay cho tôi... CÁI VIDEO NÀY LÀ SAO???

         Hiếu khựng lại. Nhìn lướt qua đoạn video đang chạy trên màn hình, anh lập tức đổ mồ hôi hột.

Anh... Anh...

Không nói được đúng không? Hay quá ha... Lúc mới yêu thì 'bé con', 'bé yêu', 'em yêu'. Giờ thì gọi tôi là 'THẰNG'? – Dương chống nạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hiếu.

       Hiếu há hốc miệng, não bộ vẫn đang gấp rút xử lý tình huống. À... thì ra bé con của anh đã xem được đoạn video trò chuyện giữa bộ ba Hiếu – Khang – An. Chuyện vốn sẽ chẳng có gì, nếu trong lúc cao hứng anh không lỡ miệng gọi em là "thằng".

       Xong đời rồi...

Huhu... Bé ơi... Anh xin lỗi mà... Anh vạ miệng thôi... Một phút lỡ lời thôi mà... – Hiếu bám dính lấy Dương, giọng nói mềm nhũn như sợi bún thiu.

     Dương hất tay anh ra, khoanh tay trước ngực.

Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cút ra sofa mà ngủ một tháng cho tôi. Cấm cãi.

      Lệnh từ nóc nhà đã ban xuống. Hiếu cứng đờ người, mặt méo xệch như vừa mất sổ gạo. Anh muốn năn nỉ thêm, nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu mở miệng, hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở một tháng. Thế là, Hiếu đành lầm lũi ôm chiếc chảo và cây chổi rời khỏi chiến trường, chấp nhận số phận cay đắng của một kẻ lỡ lời.

------------------------------------------------------------------------------------

        Sáng hôm nay , khi ánh mặt trời vừa mới ló dạng, Dương đã lén lút lẻn ra khỏi nhà. Hôm nay em có hẹn đi chơi với anh trai ruột thừa của em – Trần Phong Hào, nhưng tuyệt đối không nói cho Hiếu biết. Dương hí hửng leo lên xe của anh trai, một mạch biến mất khỏi tầm mắt của Hiếu.

          9 giờ sáng, Hiếu tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh làm là với tay sang bên cạnh... nhưng giường trống trơn.

Bé ơi...

        Không có ai trả lời. Hiếu dụi mắt, lật tung chăn gối rồi mò ra phòng khách. Nhưng không có Dương ở đâu cả. Điện thoại cũng không ở đây. Hiếu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nhấc điện thoại gọi cho Dương. Không nghe máy. Gọi tiếp. Vẫn không nghe. Gọi thêm lần nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

        Lần này, Hiếu thực sự hoảng. Bỏ luôn bữa sáng, anh lập tức gọi cho hội bạn thân, rồi tìm khắp nơi. Nhưng hỏi hết từ Khang, An cho đến đám bạn  của Dương, không ai biết em đi đâu.

      Lúc này, Hiếu mới sực nhớ ra một người – Trần Phong Hào, anh trai  Dương. Anh vội vàng gọi điện.

Alo, anh Hào ạ? Dương có ở chỗ anh không?

À, nó đang ngồi ngay cạnh anh đây. Hai anh em đi chơi cả ngày,  tối mới về.

???

        Mất đúng năm giây để Hiếu tiêu hóa thông tin. Sau đó, anh cúp máy không nói một lời, mặt tối sầm lại như trời sắp mưa giông. Bé con, em giỏi lắm.

           TỐI HÔM ẤY

          Dương hí hửng về nhà sau một ngày đi chơi thỏa thích. Em vừa bước vào cửa đã thấy Hiếu ngồi ngay giữa phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, tạo ra một bầu không khí... ám ảnh. Anh không nói một lời. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như đại dương trước cơn bão.

            Dương chớp chớp mắt, lắp bắp:

Anh... anh chưa ngủ sao?

Anh giận à?

     Hiếu vẫn không trả lời. Bầu không khí ngột ngạt đến mức em đổ mồ hôi lạnh.

        Lúc này, Hiếu mới chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía em. Dương theo bản năng lùi lại.

Hôm nay em vui không? – Giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ nguy hiểm.

À... Cũng vui...

Tốt. Vậy thì...

Vậy thì... gì cơ?

        Dương chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị nhấc bổng lên không trung.

Áaaa... Hiếu, anh làm gì thế???

      Không trả lời, anh bế thẳng em vào phòng, đẩy cửa bằng một cú đá nhẹ rồi ném em thẳng xuống giường.

Oái...– Dương kêu lên, còn chưa kịp ngồi dậy thì cả người Hiếu đã đổ xuống, giam em chặt trong vòng tay rắn chắc.

          Dương há hốc mồm, tim đập loạn xạ.

Anh... anh làm gì vậy???

          Hiếu cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai em.

Phạt em đó...bé con.

     Dương nuốt nước bọt, mắt tròn mắt dẹt.

Em không  thoát được đâu, bé con. – Hiếu thì thầm, siết chặt vòng tay hơn.

        Cả người Dương cứng đờ như tượng, má bắt đầu nóng ran. Lúc này em mới nhận ra... Thôi xong. Quả này trốn không nổi rồi.

      Hiếu cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn mạnh bạo. Nụ hôn của Hiếu không có chút dịu dàng nào, ngược lại, nó cuồng nhiệt và chiếm hữu đến mức làm em run rẩy.

     Anh cắn nhẹ môi em, như muốn trừng phạt, như muốn khẳng định quyền sở hữu. Bàn tay anh lướt nhẹ lên gáy em, siết chặt, không để em có cơ hội né tránh. Anh cúi xuống, rời khỏi môi em nhưng ngay lập tức kéo dài nụ hôn xuống cổ, để lại dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn.

         Dương mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, hoàn toàn bị giam giữ trong vòng tay Hiếu. Cả người em run lên, vừa hoảng hốt nhưng cũng không thể nào phản kháng.

Lần sau còn dám trốn đi nữa không? – Hiếu thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp như có ma lực.

      Dương cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. Hiếu nhếch môi hài lòng, rồi cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán em.

Ngoan lắm. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.

    Nhắm mắt lại hôn vào tai... Nhớ em anh không thể nào cai...Cuốn lấy nhau như sóng dập dìu. Anh và em cuốn lấy nhau từ đêm muộn cho đến sáng hôm sau. Phạt em nhỏ như vậy là đủ rồi...chứ làm thêm nữa chắc 2 tuần nữa em mới xuống được giường chứ không phải 1 tuần và cún bự sẽ phải ra sofa để ngủ vì bị em yêu đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com