Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bạn là ngoại lệ của anh

Xinh ngoan yêu ơi... hôm nay đi học về sao trông  bé buồn thế? Còn chẳng thèm để ý đến anh nữa. - Đăng nhìn bé yêu của mình đang ngồi trên ghế sofa, đôi má phồng lên như một chú cá nóc, không khỏi thắc mắc.

Chia tay đi... Tôi không yêu bạn nữa... Đồ tồi.Đỗ Hải Đăng là đồ xấu xa. - Dương bực bội, giọng đầy hờn dỗi.

       Nói xong, em quay ngoắt vào phòng, đóng sầm cửa lại. Đăng đứng ngoài, sững sờ nhìn cánh cửa đóng kín, trong đầu ngập tràn dấu chấm hỏi.Đầu óc cậu xoay mòng mòng mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng sáng nay vẫn còn tay trong tay ngọt ngào, vậy mà giờ lại bị tuyên án "đồ tồi", còn bị đòi chia tay không thương tiếc.

       Cậu tiến đến trước phòng, gõ cửa vài lần, giọng đầy dỗ dành:

Bé cưng ơi, sao bé dỗi anh vậy, anh có làm gì sai với bé đâu...huhu...bé đừng dỗi anh mà...

     Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chăn gối lục sục như ai đó đang lăn qua lăn lại đầy bực bội. Đăng thở dài, quyết định giở chiêu nịnh nọt:

Bé mở cửa cho anh, anh mua gà rán, trà sữa full topping cho bé nha. 

     Vẫn không có phản hồi. Đăng xoa cằm suy nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì, giọng bỗng kéo dài đầy ma mị:

 Hay là... anh vào luôn nhé. Anh vào dỗ em bé của anh.

     Cạch

    Cửa bật mở ngay lập tức, Dương trừng mắt nhìn cậu, hai má vẫn còn phồng lên vì giận:

 Anh vào đây làm gì, đi ra đi, tôi không muốn nói chuyện với anh.

     Mặc kệ em đuổi thì cậu vẫn ở lại, tiện tay  chốt cửa lại rồi chạy tới ôm chầm lấy em.

Bé ơi...bé nói anh nghe , ai chọc bé cưng của anh giận vậy ?

   Dương giãy nhẹ trong vòng tay Đăng, nhưng không thoát ra được. Em bực bội đấm nhẹ vào ngực cậu, giọng vẫn còn hờn dỗi:

 Còn ai vào đây nữa? Chính là anh đó, Đỗ Hải Đăng

    Đăng nhướn mày, tay vẫn ôm chặt em, giọng đầy cưng chiều:

Anh á? Anh đã làm gì đâu? Sáng nay anh vẫn đi học với em cơ mà?

        Dương trừng mắt, nhìn cậu đầy ấm ức:

Anh còn dám hỏi? Hôm nay trong lớp, anh cười với con bé ngồi bàn bên cạnh đúng không? Còn nói chuyện với nó rất vui vẻ nữa.

     Nghe đến đây, Đăng suýt bật cười nhưng vội nén lại khi thấy khuôn mặt phụng phịu của Dương. Cậu nhịn cười, nghiêm túc hỏi lại:

Chỉ vì vậy mà em đòi chia tay anh á?

 Không phải chỉ vì vậy.Mà là anh... anh không để ý đến em.- Dương bặm môi, quay mặt đi, hai tai đỏ bừng. Đăng nhìn mà trong lòng mềm nhũn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm ấm:

 Bé ơi, bạn ấy chỉ hỏi bài anh một chút thôi mà. Trong lòng anh chỉ có em thôi, em là ngoại lệ của anh mà.

       Dương vẫn không chịu đáp, nhưng hai má dần dần bớt phồng lên. Đăng biết ngay em đã nguôi giận phần nào, liền cười xấu xa, thì thầm bên tai:

 Hay là anh xin lỗi em bằng cách đặc biệt, độc quyền chỉ của mình em thôi nhá.

     Dương giật mình, vội đẩy Đăng ra, nhưng lại bị cậu kéo lại nhanh chóng. Em đỏ mặt, lắp bắp:

 Đồ... đồ đáng ghét.

    Đăng cười khẽ, cúi xuống, áp môi mình lên trán em, giọng cưng chiều:

 Đồ đáng ghét này, chỉ yêu mình em thôi.

       Dương tròn mắt nhìn Đăng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. Em lúng túng muốn đẩy cậu ra, nhưng bàn tay to lớn kia cứ siết chặt eo em, không cho trốn thoát.

 Anh... anh buông ra mau.

 Không buông. Em còn chưa nói là hết giận anh mà.

 Ai thèm giận anh chứ.

       Dương vùng vằng, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn mang theo chút xấu hổ. Đăng nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, trong lòng ngọt như mật. Cậu không nhịn được, cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi vào má em, giọng trầm khàn đầy cưng chiều:

Ừm, vậy nghĩa là hết giận rồi nhỉ?

     Dương mím môi, lén liếc nhìn cậu, rồi hừ nhẹ một tiếng:

 Hết hay chưa cũng không liên quan đến anh.

 Sao lại không liên quan? Bé yêu của anh mà, giận hay vui gì cũng phải báo cáo với anh chứ?

          Đăng bá đạo tuyên bố, làm Dương không kịp phản ứng. Em mở to mắt nhìn cậu, đôi môi mấp máy định cãi lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Đăng đã cúi xuống hôn em. Bàn tay bắt đầu không yên phận, sờ mò lung tung và chỉ sau 5...10...15...20 giây thì cả em và anh không còn một mảnh vải che thân.

Bé cưng...nay bé giận anh vô cớ...nên anh phạt bé nha. - Dứt lời, cậu cho luôn thằng em của mình vào hậu huyệt ấm nóng mà không hề có màn dạo đầu.

Hức...đ-đau...hức...a...anh bắt nạt em. - Dương oà lên khóc. Đăng đúng là trai tồi mà.

Anh xin lỗi bé...anh sẽ nhẹ lại...bé đừng khóc nữa, anh xót. - Đăng cuống quýt dỗ dành em nhỏ. Cậu không muốn thấy bé cưng nhà mình khóc đâu.

    Lúc sau...

Ưm...a...ưm...nh-nhanh lên...a - Dương cất giọng rên rỉ, năn nỉ Đăng tăng tốc, cho e nhiều hơn.

Bé nói đó nha...không được hối hận đâu đấy. - Dứt lời, Đăng ra vào nhanh hơn, những cú thúc đâm thẳng đến điểm P làm cho em bé đê mê quên lối về. Tiếng bạch bạch vang lên khắp căn phòng nhỏ. Không biết họ làm đến bao lâu chỉ thấy sau lần đấy, em bé không còn đòi chia tay nữa. Trần Đăng Dương chính là ngoại lệ, là tâm ca của Đỗ Hải Đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com