Chap 30: Bé con...em là của anh.
Vẫn như mọi ngày, mỗi khi áp lực công việc và cuộc sống đè nặng, em lại tìm đến quán bar để giải sầu. Hôm nay cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Bước vào quán, em không cần gọi món, vì ở đây luôn có người quen thuộc nhớ rõ sở thích của em. Nhưng hôm nay, chờ mãi vẫn không thấy đồ uống quen thuộc được mang ra. Hỏi ra mới biết—người ấy đã nghỉ việc.
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, chẳng rõ là vì ly cocktail chưa kịp lên hay vì một thói quen đã vô tình thay đổi. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ.
Chào quý khách... quý khách muốn gọi gì ạ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của em.
Cho tôi một ly cocktail.
Vâng ạ, quý khách chờ một chút.
Em chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ gục đầu xuống bàn, để mặc những suy nghĩ vẩn vơ kéo dài đến vô tận. Có lẽ hôm nay chẳng có gì đáng nhớ ngoài một ngày chán chường kết thúc trong men rượu.
Bỗng... một thứ gì đó mát lạnh áp nhẹ lên má em. Em giật mình ngẩng lên. Là một ly cocktail, những giọt nước li ti đọng trên thành cốc phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo của quán.
Đồ uống của quý khách đây ạ... Ừm... có vẻ tâm trạng hôm nay không tốt lắm nhỉ? Nếu quý khách muốn, có thể tâm sự một chút để giải tỏa.
Một lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng bất ngờ. Em thoáng sững lại, rồi không hiểu sao lại chấp nhận. Chỉ là một cuộc trò chuyện vu vơ thôi mà, đúng không?
Cứ thế, từng lời, từng câu, từng câu chuyện nhỏ nhặt lần lượt được chia sẻ. Và em cũng dần biết về cậu ấy—Trần Minh Hiếu, bartender mới của quán, hơn em một tuổi. Đêm nay dường như dài hơn, nhưng cũng bớt lạnh lẽo hơn. Mỗi khi vắng khách, anh lại đứng bên em, lắng nghe từng tâm sự vụn vặt. Có lẽ... em đã vô tình rung động với người con trai ấy mất rồi.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, chẳng rõ ai là người mở lòng trước, chỉ biết rằng cả hai cứ trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác. Từ công việc, sở thích, rồi cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bầu không khí vốn nặng nề trong em dường như cũng nhẹ bẫng đi phần nào.
Lần đầu tiên có khách chịu nói chuyện lâu với anh như vậy đấy. - Hiếu cười, chống tay lên quầy, ánh mắt thấp thoáng nét tinh nghịch.
Chắc tại hôm nay em rảnh. - Em nhún vai, nhưng chính bản thân cũng chẳng tin vào câu trả lời ấy.
Vậy mai có rảnh nữa không?
Câu hỏi bất ngờ khiến em thoáng khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nếu có thì sao ạ ?
Thì lưu số anh đi. Sau này có chuyện gì cần giải sầu, cứ gọi anh, anh sẽ pha cho em một ly cocktail ngon hơn ly này. - Hiếu đưa điện thoại ra trước mặt em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ngẫu hứng.
Em bật cười, nhưng vẫn đưa tay nhập số. Ai mà ngờ được, chỉ một lần gặp mặt, hai người xa lạ lại có thể trò chuyện thoải mái đến vậy.
Những cuộc trò chuyện qua tin nhắn không biết bắt đầu từ khi nào, có khi chỉ là một câu chào vu vơ, có khi là vài dòng phàn nàn về công việc hay cuộc sống. Cứ thế, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Một tối nọ, em vô tình hỏi:
Anh ở đâu thế? Tối nào cũng tan làm muộn vậy à?
Hiếu chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:
Ở ngay chung cư HD, tầng 10. Em thì sao?
Chung cư HD? Em ngẩn người một lúc, rồi bật cười.
Vậy mà không biết. Em cũng ở đây, tầng 9.
Đọc dòng tin nhắn ấy, cả hai đều bất giác bật cười. Thế giới này đúng là nhỏ thật.
Từ sau hôm đó, mỗi lần đi làm về, cả hai lại có thêm một thói quen mới: cùng nhau đi thang máy, cùng nhau than vãn về một ngày dài mệt mỏi, cùng nhau nói những câu chuyện vu vơ. Có những ngày Hiếu tan ca sớm, anh ấy sẽ ghé qua phòng em, mang theo vài lon bia hoặc một túi đồ ăn vặt, rồi cả hai cứ thế ngồi bừa ra ghế sô pha, trò chuyện như hai người anh em thân thiết.
Anh... lần sau pha cocktail công thức mới mang sang thử đi, em muốn làm chuột bạch.
Em nghĩ anh rảnh lắm à? - Hiếu bật cười, nhưng đến hôm sau lại thật sự mang một ly cocktail mà anh mới sáng chế sang.
Chẳng biết từ bao giờ, một người xa lạ lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em. Không có khoảng cách, không có ngại ngùng, chỉ đơn giản là hai người con trai vô tình gặp nhau, rồi dần dần trở thành một phần trong thế giới của đối phương.
Hôm nay lại là một ngày dài. Công việc, áp lực, mệt mỏi—tất cả cứ thế chồng chất lên nhau. Em chẳng biết nên làm gì ngoài việc quay lại quán bar quen thuộc, tìm chút men cay xoa dịu tâm trạng. Vừa bước vào quán, chưa kịp tìm chỗ ngồi, em đã thấy Hiếu đứng sau quầy, ánh mắt lướt qua em một giây rồi lập tức cong môi cười nhẹ. Chẳng cần đợi em gọi, anh ấy đã bắt tay vào pha chế một ly cocktail.
Vẫn cái vị cũ nhé, bé con? - Hiếu hỏi mà như khẳng định.
Em không đáp, chỉ tựa người vào quầy, chống cằm nhìn bàn tay linh hoạt của Hiếu. Chai rượu xoay tròn trong không trung, tiếng đá lách cách va vào thành ly, tất cả hòa vào không khí quen thuộc của quán bar. Một lát sau, Hiếu đẩy ly cocktail về phía em, rồi chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn em cười cười.
Hôm nay trông bé thảm hơn hôm trước rồi đấy. Có chuyện gì không vui sao?
Em liếc xéo anh, chẳng buồn đáp. Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái, tay chống cằm quan sát em một cách lộ liễu.
Đừng nhìn em như thế. - Em cau mày.
Nhìn gì đâu? Anh chỉ đang thắc mắc...
Thắc mắc cái gì?
Không biết khi say bé sẽ thế nào nhỉ? - Hiếu chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc.
Em lườm anh, bực mình uống một ngụm lớn. Cái kiểu nói chuyện này... thật sự khiến người ta muốn đánh mà.
Anh nghĩ em dễ say lắm à?
Thì cũng chưa thử đâu biết. - Hiếu nhún vai, rồi đột nhiên nghiêng người ghé sát lại, khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong tích tắc. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghịch ngợm:
Này... nếu say.... có khi nào bé chấp nhận lời tỏ tình của anh không nhỉ?
Em khựng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy ý cười của Hiếu. Anh ấy rõ ràng đang cố ý chọc tức em mà.
Biến.
Hiếu bật cười thành tiếng, lùi lại, hai tay giơ lên tỏ vẻ vô tội.
Rồi rồi...không đùa nữa. Coi như anh chưa nói gì đi. Nhưng mà...- Hiếu chống cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhớ anh lắm rồi đúng không? Nên mới tới đây.
Em lườm Hiếu một cái sắc bén.
Em tới uống rượu, không phải tới nghe anh nói nhảm.
Ừ ừ... biết rồi, uống đi. Nhưng mà này... - Hiếu nhướng mày, vẻ mặt tinh quái hơn bao giờ hết.
Sao nữa?
Có phải em cũng thích anh đúng không?
Lần này, em không nói gì, chỉ thẳng tay cốc vào trán cậu ta một cái rõ đau.
Đừng có mơ.
Hiếu ôm trán kêu lên đầy khoa trương, nhưng nụ cười trên môi lại không hề giảm đi.
Buổi tối hôm đó trôi qua trong những câu trêu chọc không ngừng của Hiếu và những cái lườm đầy bất lực của em. Nhưng lạ thật, rõ ràng là một ngày tệ hại, vậy mà giờ đây, em lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.Có lẽ... chẳng phải cocktail làm em quên đi mệt mỏi, mà là do người pha ra nó.
Từ sau hôm đó, Hiếu cứ tìm đủ mọi cách để trêu chọc em. Chẳng biết từ bao giờ, cái quán bar nhỏ này không chỉ là nơi em đến để giải sầu nữa, mà còn là nơi em bị thả thính công khai.
Bé con...mai có muốn đi ăn không?
Bận.
Thế mốt?
Cũng bận.
Vậy khi nào rảnh?
Không biết.
Hiếu chống cằm nhìn em, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng giọng điệu vẫn không quên chọc ghẹo.
Người đẹp sao mà khó tính thế...đi ăn với anh một hôm đi mà.
Em suýt sặc nước, trừng mắt nhìn Hiếu. Không rảnh.
Anh sẽ chờ đến khi nào em rảnh thì thôi. Hiếu nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng. Nếu em không đồng ý đi ăn với anh thì anh sẽ pha cho em một ly cocktail mỗi khi em đến quán để khi em uống vào...em chỉ thấy mình anh, rồi đồng ý hẹn hò với anh mà thôi...bé con.
Đừng có mơ.
Những câu nói đùa như vậy cứ lặp đi lặp lại, từ quán bar đến tin nhắn, rồi đến cả những lần hai đứa tình cờ gặp nhau ở chung cư. Ban đầu, em còn né tránh, còn cảm thấy anh chỉ nói cho vui, nhưng lâu dần, em bắt đầu quen với nó, thậm chí có đôi khi còn mong chờ.
Hôm nay, Hiếu đã thành công rủ được em bé đi ăn. Lúc hai đứa ngồi trong quán, Hiếu gọi cho em đúng món em thích. Không đợi em nói, anh đã gắp một miếng bỏ vào bát em.
Ăn đi, hôm nay không có ai tranh với bé đâu.
Em nheo mắt nhìn Hiếu. Anh lạ lắm nhé...anh Hiếu.
Lạ gì? Anh vẫn như mọi ngày mà.
Bình thường hay trêu chọc em, hôm nay lại ngoan thế?
Hiếu cười nhạt, nhưng ánh mắt có gì đó khác lạ.
Ăn xong, Hiếu đưa em đi dạo. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Bất chợt, Hiếu dừng lại, quay sang nhìn em.
Dương này.
Dạ...
Anh thích em.
Tim em bỗng chững lại một nhịp. Lần này không giống mấy lần trước, không phải kiểu trêu đùa như mọi khi. Giọng Hiếu rất trầm, rất nghiêm túc.
Em nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu. Sao tự nhiên lại nói thế?
Hiếu cười nhẹ, tay vô thức vò nhẹ mái tóc. Thật ra cũng không tự nhiên đâu. Anh thích em từ lâu rồi.
Em im lặng, chẳng biết đáp lại thế nào.
Hiếu thở ra một hơi, chậm rãi tiếp tục. Lúc đầu chỉ là thấy em thú vị, chọc ghẹo một chút cho vui. Nhưng rồi anh nhận ra, ngày nào cũng muốn gặp em, muốn thấy em cười. Nhìn em buồn, anh lại thấy khó chịu. Đến khi em bắt đầu tránh né mấy câu trêu đùa của anh, anh lại không vui nổi.
Dừng một chút, Hiếu nheo mắt.
Anh tỏ tình nghiêm túc đấy. Bé có muốn làm người yêu anh không?
Tim em đập nhanh hơn. Bình thường, em sẽ lảng đi, né tránh hoặc vờ như không nghe thấy. Nhưng hôm nay, đối diện với ánh mắt chân thành ấy, em không thể trốn tránh được nữa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Em khẽ cười, lắc đầu. Anh đúng là đồ phiền phức mà...
Hiếu nhướn mày. Thế bé có đồng ý không?
Em nhìn lên bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
Em...cũng thích anh.
Ngay khi em vừa dứt lời, một nụ cười nở trên môi Hiếu. Nhưng em chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo em lại gần, vòng tay siết nhẹ lấy eo em.
Tim em đập thình thịch.
Anh làm gì v...
Câu nói còn chưa dứt, hơi thở ấm áp của Hiếu đã phả nhẹ lên môi em. Một giây sau, em cảm nhận được sự mềm mại, dịu dàng chạm vào môi mình. Anh ấy hôn em.
Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến em như lạc vào một thế giới khác. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập của em và hơi ấm từ bàn tay Hiếu đặt trên eo em.
Dứt khỏi nụ hôn, Hiếu khẽ cười, tay vẫn ôm chặt em.
Bé con...giờ em là của anh rồi nhé. Bé muốn gì anh cũng chiều. Vì em là bé yêu của anh.
Em đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra, nhưng Hiếu chỉ cười lớn, ánh mắt đầy yêu thương. Từ giờ, không còn là những câu trêu đùa bâng quơ, không còn là những lời thả thính lung tung nữa. Mà là tình cảm thật sự của em và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com