Chap 33: Chữa lành vết thương trong anh
Trần Minh Hiếu là một đứa trẻ có tuổi thơ đầy bất hạnh. Là con một trong một gia đình không mấy khá giả, tuổi thơ của anh gắn liền với những trận bạo hành của bố, và cả việc phải chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập mỗi ngày.
Những trận đòn roi, những tiếng la hét, những giọt nước mắt tủi nhục – tất cả như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, bủa vây lấy tâm hồn non nớt của một cậu bé chỉ mới 6 – 7 tuổi. Những tổn thương ấy dần hình thành trong Hiếu cảm giác bất an, sợ hãi và tự ti. Cậu khép mình, xa lánh mọi người và dần dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh.
Bạn bè chẳng ai muốn thân thiết với một đứa trẻ lầm lì và lặng lẽ như cậu. Không chỉ bị cô lập, Hiếu còn trở thành đối tượng của sự kỳ thị và dè bỉu. Những lời xì xào, ánh mắt soi mói giống như những mồi lửa nhỏ, thiêu đốt sâu hơn những vết thương chưa kịp lành trong lòng cậu.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Bóng ma tâm lý trong Hiếu không biến mất, mà chỉ ngày một lớn hơn. Cậu bắt đầu lo sợ cho tương lai: Liệu mình sẽ là ai? Mình có thể làm gì khi mang trong mình những vết thương tâm hồn sâu sắc đến vậy?
Nhưng cuộc đời vốn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu. Từ một cậu bé tưởng chừng sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, Hiếu từng bước kéo bản thân ra khỏi vực sâu, từng bước phát triển, hoàn thiện chính mình.
Không ai đếm xuể bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi, bao nhiêu lần nước mắt thầm lặng chảy xuống, hay bao lần cậu đứng giữa ranh giới của việc từ bỏ. Chỉ biết rằng, giờ đây, Trần Minh Hiếu đã trở thành một đạo diễn tài năng, sở hữu vô số giải thưởng trong và ngoài nước. Thật kỳ lạ khi một người từng mang nặng tổn thương tâm lý lại chọn nghề đạo diễn – một công việc đòi hỏi sự vững vàng về tinh thần đến vậy.
Tôi muốn làm đạo diễn, đơn giản vì tôi yêu thích nó. Tôi muốn truyền tải những thông điệp, những bài học cuộc sống đến với mọi người. Qua những bộ phim của mình, tôi mong có thể lên án bạo lực gia đình và bảo vệ những người yếu thế khỏi những nỗi đau từng giống như tôi đã trải qua. - Đó là câu trả lời chân thành của Hiếu khi được hỏi lý do lựa chọn nghề đạo diễn.
Thành công đến sớm cũng mang theo không ít ánh mắt soi mói, những lời bàn tán tiêu cực từ cộng đồng mạng. Những câu chữ vô tình trên mạng xã hội lại khiến quá khứ đau thương trong anh trỗi dậy. Cái quá khứ mà Hiếu luôn mong sẽ ngủ yên mãi mãi, giờ đây bỗng hiện về đầy sống động, khiến anh mất ngủ, chán ăn, tinh thần ngày càng sa sút.
Không thể để điều đó tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, Hiếu đã quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý. Anh hiểu rằng: để chữa lành, không phải là quên đi, mà là học cách chấp nhận và sống cùng với những vết thương ấy – theo một cách nhẹ nhàng và kiên cường hơn.
Hiếu tìm đến Dương – một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, tài năng và đầy tận tâm với nghề. Dương sinh ra trong một gia đình khá giả, lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và anh trai. Được nuôi dạy trong một môi trường ấm áp, Dương luôn mang trong mình sự thấu cảm sâu sắc với những mảnh đời không may mắn.
Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng em đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân vượt qua những khủng hoảng tâm lý. Sự nhạy bén, tinh tế và cái tâm của em với nghề khiến không ít gia đình tin tưởng và lựa chọn em là người đồng hành chữa lành cho người thân của họ.
Có lẽ cũng chính vì điều đó mà trong một buổi chiều se lạnh đầu thu của Hà Nội – khi những cơn gió heo may bắt đầu len lỏi qua từng con phố, Hiếu đã tìm đến em. Anh không mang theo kỳ vọng quá lớn, chỉ đơn giản là tìm một ai đó đủ dịu dàng để lắng nghe, và đủ mạnh mẽ để hiểu được những gì anh đã và đang phải đối mặt.
Và rồi, câu chuyện của hai con người ở hai thế giới khác biệt bắt đầu từ khoảnh khắc ấy – một người mang vết thương lòng đi tìm sự chữa lành, một người mang trái tim ấm áp đi giúp người hàn gắn những vết nứt của cuộc đời.
Cốc... cốc... cốc... – tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Mời vào. – một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên trong.
Hiếu đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là một căn phòng nhỏ gọn gàng, ấm cúng. Một chàng trai trẻ đang ngồi làm việc, ánh mắt tập trung, dáng vẻ nghiêm túc. Hiếu lướt mắt nhìn khắp căn phòng – không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có gì đó rất đỗi ấm áp, dịu dàng, như một lớp chăn nhẹ nhàng phủ lên những vết xước đang rỉ máu trong anh.
Chào cậu... tôi là Trần Minh Hiếu, người đã đặt lịch hẹn với cậu vào hôm qua. – Anh cất giọng trầm ấm, từ tốn.
Chàng trai ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.
Chào anh... mời anh ngồi. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về bản thân mình không?
Tôi là Trần Minh Hiếu, 26 tuổi, hiện đang làm đạo diễn.
Ồ... vậy là anh hơn em một tuổi. Mình cứ xưng anh – em cho thân mật nha. Anh có thể nói rõ hơn về tình trạng tâm lý hiện tại được không? – Dương nhẹ nhàng đề nghị, giọng nói như một làn gió mát, len vào những góc khuất trong tim người đối diện.
Chất giọng ấy khiến Hiếu chợt thấy lòng mình dịu lại – một cảm giác lạ lẫm, nhưng dễ chịu vô cùng.
Anh bắt đầu kể. Từng ký ức u ám của tuổi thơ lần lượt hiện về qua lời kể đứt quãng. Mỗi khi nhắc đến những trận đòn roi từ cha, những lần chứng kiến mẹ bị bạo hành, thân anh lại khẽ run lên, giọng nghẹn lại đầy sợ hãi.
Thấy vậy, Dương lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ vài cái như một cách trấn an. Hành động nhỏ bé nhưng đầy ấm áp ấy khiến Hiếu sững lại. Không ai từng làm vậy với anh, không ai từng dịu dàng với vết thương lòng của anh như thế. Sự dịu dàng từ Dương không khiến anh bật khóc, nhưng lại khiến anh muốn nói – muốn kể hết tất cả những gì từng giấu kín suốt bao năm. Như thể... cuối cùng anh cũng tìm được một nơi để nương tựa – dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi.
Dương lặng im lắng nghe, không ngắt lời, không chen vào bất kỳ câu hỏi nào. Ánh mắt em dõi theo từng cử động nhỏ của Hiếu, như thể đang dùng tất cả sự thấu cảm để ôm lấy từng tổn thương trong lời kể của anh. Khi câu chuyện kết thúc, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng – chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc đều đều.
Một lúc sau, Dương mới nhẹ nhàng lên tiếng:
Cảm ơn anh vì đã chia sẻ... Em biết không dễ gì để mở lòng với một người xa lạ, đặc biệt là với những vết thương sâu như vậy. Nhưng anh đã làm được rồi, đó là một bước rất quan trọng trong quá trình hồi phục.
Hiếu im lặng, gật đầu khe khẽ.
Với những trải nghiệm tâm lý từ thời thơ ấu như anh, em sẽ không ép anh phải "quên" hay "vượt qua" nó một cách nhanh chóng. Vì thật ra, mình không cần quên... mà là học cách sống cùng với nó, nhưng không để nó điều khiển mình nữa.
Dương ngừng lại một nhịp, tay vẫn nhẹ nhàng siết lấy tay anh, như để truyền thêm chút sức mạnh.
Liệu trình của anh sẽ bao gồm việc trò chuyện định kỳ với em – đều đặn mỗi tuần. Mình sẽ từ từ đi sâu vào từng ký ức, từng cảm xúc bị chối bỏ mà anh từng cố quên. Bên cạnh đó, em sẽ hướng dẫn anh thực hành một số kỹ thuật hít thở, viết nhật ký cảm xúc và xây dựng lại lối sống lành mạnh – từng chút một.
Chúng ta sẽ đi chậm, nhưng chắc chắn. Em không hứa sẽ khiến mọi đau đớn biến mất... nhưng em hứa sẽ đồng hành cùng anh để bước qua nó. Anh không còn phải đi một mình nữa đâu.
Hiếu im lặng. Không trả lời, không cười. Chỉ có ánh mắt khẽ lay động. Anh siết nhẹ bàn tay đang đặt trong tay Dương – như một lời cảm ơn không thành lời. Một giây ấy, anh nhận ra – có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh thấy mình... được lắng nghe, được thấu hiểu, và... được an toàn.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua – như những cơn gió thu mơn man rồi dần đổi thành cái lạnh khô hanh của mùa đông, rồi ấm áp trở lại khi xuân về. Trong suốt quãng thời gian điều trị, Hiếu đều đặn đến phòng tư vấn tâm lý của Dương mỗi tuần. Ban đầu, đó chỉ là những buổi ngồi kể chuyện, giải tỏa nỗi lòng. Nhưng dần dần, anh không còn đến chỉ để nói về vết thương nữa. Anh đến để nói về hôm nay, về một bộ phim đang làm, về việc sáng nay thấy một chú mèo nhỏ nằm ngủ ngoài hiên...
Rồi có một lúc nào đó, anh nhận ra mình đã cười nhiều hơn. Những giấc ngủ không còn chập chờn ám ảnh. Những ký ức cũ vẫn ở đó, nhưng không còn làm tim anh thắt lại nữa. Anh học được cách đối diện – không phải để quên, mà là để chấp nhận. Vết sẹo tâm hồn ấy giờ đây như một phần da đã lành – không còn rớm máu, không còn đau nhức, chỉ còn lại những bài học và một trái tim vững vàng hơn.
Vào một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc buổi trị liệu, Hiếu đứng bên khung cửa kính phòng tư vấn, mắt dõi theo ánh hoàng hôn đang dần rơi trên những mái nhà của Hà Nội. Dương đứng phía sau, đang cẩn thận ghi chép lại nhật ký tâm lý cho buổi hôm nay.
Hiếu khẽ mỉm cười, quay đầu lại hỏi:
Nếu một ngày nào đó, em không còn là bác sĩ của anh nữa... liệu anh có thể vẫn đến tìm em không?
Dương ngẩng lên, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười đáp:
Em luôn sẵn sàng chào đón anh. Nếu anh có gì khó khăn về tâm lí thìe cứ tìm đến em. Em luôn sẵn lòng.
Hiếu chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng anh – một điều gì đó đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh không biết chính xác từ khi nào. Có thể là từ lần đầu em nhẹ nhàng cầm tay anh khi anh run rẩy. Có thể là khi em lặng im nghe anh kể chuyện mà chẳng một lần phán xét. Có thể là khi anh dần cảm thấy bình yên mỗi lần ngồi trong căn phòng nhỏ ấy, dù ngoài kia cuộc đời vẫn ồn ào, hỗn độn.
Anh không biết từ khi nào mình thầm để ý đến Dương. Chỉ biết là... anh đã thích em mất rồi.
Sau quá trình điều trị thành công, Trần Minh Hiếu như được tái sinh lần nữa. Sự nghiệp của anh ngày một thăng hoa. Những bộ phim do anh sản xuất không chỉ được đón nhận bởi công chúng, mà còn liên tục đạt giải tại các liên hoan phim trong và ngoài nước. Giới chuyên môn đánh giá anh như một người kể chuyện bằng ống kính – thấu cảm, chân thành và đầy chiều sâu.
Những lời chỉ trích, những bình luận ác ý từng khiến anh mất ngủ, giờ đây chỉ như tiếng ồn nhỏ giữa một bản nhạc du dương. Anh đã học được cách lắng nghe bản thân thay vì bị cuốn theo tiếng nói của thiên hạ.
Và rồi... vào một buổi chiều nọ, khi những tia nắng cuối ngày đổ xuống mặt hồ như rắc mật, anh quyết định hẹn em đi chơi – không phải tư cách bệnh nhân – bác sĩ nữa, mà là... một người đàn ông đã sẵn sàng mở lòng.
Dương ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn hẹn từ Hiếu. Anh chọn một quán cà phê nhỏ ven hồ, nơi có ban công nhìn thẳng ra mặt nước lăn tăn gợn sóng. Em bước vào trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, vẫn là ánh mắt dịu dàng đã từng nhìn anh suốt bao ngày anh đắm chìm trong u tối.
Hiếu nhìn em, tim đập rộn ràng. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi hay tổn thương. Mà là vì yêu.
Dương...anh có chuyện muốn nói với em.
Chuyện gì vậy anh Hiếu.
Anh từng là một người có quá khứ đầy rạn vỡ...- Hiếu bắt đầu, giọng trầm nhưng vững vàng. Anh từng không dám nghĩ mình có thể yêu ai, càng không dám nghĩ đến việc sẽ bảo vệ ai đó. Nhưng nhờ em, anh đã bước ra khỏi bóng tối đó.
Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động.
Anh biết mình không hoàn hảo, quá khứ của anh cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng hiện tại – anh đủ mạnh mẽ để yêu, để che chở và để bắt đầu một hành trình mới. Anh...thích....em. Anh muốn... nếu em đồng ý, anh sẽ nguyện chở che, bảo vệ em suốt đời.
Không gian im lặng vài giây – như cả thế giới cũng đang đợi em trả lời. Dương nhìn anh, đôi mắt long lanh như có nắng chiều tan chảy trong đáy mắt. Em cười – nụ cười dịu dàng quen thuộc từng chữa lành tâm hồn anh biết bao lần.
Anh Hiếu...anh làm em bất ngờ đấy.Thật ra... em đã từng nghĩ, nếu anh tỏ tình, em sẽ không biết phải làm sao. – Dương khẽ cười. – Nhưng giờ thì em biết rồi. Em muốn đi cùng anh trong những chặng đường tiếp theo.
Hiếu nhìn em, môi anh cũng nở nụ cười. Không cần quá nhiều lời, mọi thứ lúc này đã đủ đầy. Chiều hôm ấy, Hà Nội dịu dàng đến lạ. Và trái tim hai con người – một người từng tổn thương, một người luôn dịu dàng – đã tìm được điểm chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com