Chap 35: Tháng tư lời nói dối
Tiếng giày da nện đều đặn trên nền gạch trắng của hành lang bệnh viện, vang lên trong buổi sáng yên tĩnh như tiếng đồng hồ đếm ngược. Bác sĩ Trần Minh Hiếu với chiếc áo blouse trắng thẳng tắp, bước vào phòng bệnh với ánh mắt như mọi ngày—bình thản, lạnh lùng, vô cảm. Anh không biết rằng, lần gặp gỡ hôm nay sẽ trở thành vết cắt khó lành trong suốt cuộc đời mình.
Chào anh bác sĩ nha. Hôm nay anh vẫn đẹp trai như mọi ngày...hihi. – Trần Đăng Dương, bệnh nhân ồn ào nhất khoa tim mạch, nhoẻn miệng cười. Em nằm nghiêng trên giường, mắt lấp lánh ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ. Cái cách Dương luôn cười, luôn rạng rỡ dù đang mắc bệnh tim bẩm sinh nặng khiến Hiếu... khó chịu.
Nghiêm túc đi. Tôi kiểm tra tim. – Giọng Hiếu khô như tờ giấy kê đơn, nhưng đôi tay khi đặt ống nghe lên ngực Dương lại khẽ run.
Dương chẳng để ý. Em đã quen với sự cộc cằn của Hiếu. Thậm chí, còn cảm thấy... thích. Cái cách anh nghiêm túc, tập trung, cả gương mặt không lộ chút cảm xúc nào khi nghe nhịp tim—làm tim Dương đập nhanh hơn. Nhưng nhịp đó là vì bệnh, hay vì người bác sĩ này, em không dám chắc.
Lần thứ mười vào viện trong sáu tháng, Dương chẳng còn sợ kim tiêm, chẳng sợ mổ. Em chỉ sợ... cái cách Hiếu nhìn mình như bệnh án, không hơn, không kém. Có hôm em nhìn anh thở dài:
Nếu em chết, bác sĩ có nhớ em không?
Hiếu không nhìn em, chỉ ghi chép:
Bớt nói nhảm. Không ai chết hết nếu còn điều trị nghiêm túc.
Dương cười, buông lời trêu:
Nhưng nếu em chết vì yêu bác sĩ thì có thuốc nào chữa không?
Hiếu khựng tay, nhưng vẫn không trả lời. Dương biết Hiếu có quá khứ đau buồn. Em nghe y tá kể người thân của anh mất vì tai nạn y khoa. Từ đó, Hiếu sống khép kín, không vượt ranh giới với bệnh nhân, luôn đặt trọng trách chữa bệnh hết mình lên vai.
Nhưng Dương không chịu thua. Em học chơi đàn, lén lút tập một bản nhạc cổ điển vì thấy Hiếu hay nghe nó trong phòng làm việc.Sinh nhật Hiếu, em mang keyboard lên viện, chơi bản nhạc ấy.
Em đánh tặng anh một bài nha. Nếu sai thì bỏ qua giùm, tại tim em đập nhanh quá khi nhìn anh.
Hiếu đứng lặng giữa căn phòng trắng, không nói gì. Chỉ có ánh mắt anh lần đầu... chao đảo. Rồi cơn bão đến. Dương bất tỉnh sau một cơn đau ngực dữ dội vào nửa đêm. Ca cấp cứu kéo dài ba tiếng. Hiếu lần đầu thấy tay mình run đến thế. Anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ trên bàn mổ, trái tim như bị bóp nghẹt. Dương tỉnh lại, yếu ớt hỏi:
Bác sĩ có khóc không đó?
Hiếu lặng lẽ rút tay, xoay lưng đi:
Tôi là bác sĩ. Không được khóc vì bệnh nhân.
Dương mỉm cười buồn. Em hiểu rồi. Vài tuần sau, Dương xin xuất viện. Không lời tạm biệt. Cậu chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ:
Bác sĩ ơi, bệnh của em không thể chữa trị được nữa rồi, em không làm phiền anh nữa. Nếu có kiếp sau, mong sẽ gặp được anh sớm hơn... để yêu anh.
Hiếu lặng người, mắt dán vào hàng chữ ấy, đọc đi đọc lại như muốn níu giữ từng nét mực đã nhòe. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại khoảng lặng mênh mông và cơn đau âm ỉ chẳng thể gọi thành tên. Vì em, anh đã bất chấp mọi khó khăn, tìm kiếm khắp nơi chỉ để tìm một tia hy vọng kéo em quay lại điều trị. Anh tin, chỉ cần em còn ở lại, thì dù có kiệt sức bao nhiêu, anh cũng chịu được.
Rồi vào một buổi chiều nhạt nắng, anh tìm thấy em. Gầy hơn, lặng lẽ hơn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt mà anh từng biết – chỉ là phảng phất thêm chút tuyệt vọng. Khi em mở lòng, anh đã nói lời đồng ý... làm người yêu em, như một điều kiện để em chịu quay về điều trị. Chỉ là... anh không ngờ, bản thân lại sa vào tình cảm ấy thật. Không còn là vì thương hại, không phải trách nhiệm, mà là yêu – một tình yêu âm thầm lớn lên từng ngày, đến mức không còn lối quay về nữa.
Tháng tư, đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân tim diễn ra. Hiếu được mời với tư cách khách mời danh dự. Anh vốn định từ chối. Nhưng rồi vẫn đến vì... em – người mà anh yêu – sẽ ngồi trước cây đàn và biểu diễn.
Giữa sân khấu, một chàng trai gầy gò, đội mũ che nửa mặt bước ra. Đôi tay run run đặt lên phím đàn. Âm thanh từ những phím đàn ngân lên khẽ khàng, dịu như gió thoảng... nhưng giấu trong đó là cả một trời nỗi niềm em chẳng thể thốt ra. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Dương khụy xuống. Mọi người ai nấy hoảng loạn. Hiếu vội vàng lao lên sân khấu, ôm lấy Dương.
Dương....Dương....tỉnh lại đi em. Em đừng doạ anh mà Dương ơi...Dương
Tiếng còi cấp cứu vang lên,Dương được đưa vào phòng mổ nhanh nhất có thể. Trái tim em suy yếu trầm trọng, cơ thể gần như không còn khả năng chống đỡ. Ghép tim là cơ hội cuối cùng để cứu em thoát khỏi tay thần chết nhưng lần này may mắn không mỉm cười với em. Anh đã từng đứng giữa sự sống và cái chết của hàng trăm người. Đã từng cứu được cả đứa trẻ bốn tháng tuổi hay ông lão tám mươi tuổi. Nhưng đêm đó... anh đã không cứu được em. Tại sao...tại sao ông trời lại trêu đùa anh như vậy.
Anh có thể cứu cả thế giới... nhưng lại không thể cứu nổi em. Anh xin lỗi... anh vô dụng quá... Dương ơi... tỉnh lại nhìn anh đi... Làm ơn... tỉnh lại đi mà...
Hiếu gào lên như xé toạc lồng ngực mình, giọng anh nghẹn lại đến mức gần như chẳng thành lời. Đó là tất cả những gì anh có thể nói khi ca mổ thất bại, khi trái tim em ngừng đập ngay trước mắt anh – trên chính bàn phẫu thuật mà anh từng tin sẽ cứu được em. Mọi người xung quanh lặng người. Không ai dám tiến tới. Không ai nỡ kéo anh rời khỏi đó.
Hiếu khuỵ xuống bên thi thể em. Đôi tay anh run rẩy, ôm lấy thân hình em đang lạnh dần. Áo blouse trắng của anh thấm máu, đỏ đến nhức nhối, hòa cùng nước mắt đang rơi như mưa. Đôi vai anh run lên từng hồi. Anh khóc – khóc đến nghẹn thở. Khóc như một đứa trẻ đánh rơi cả thế giới mà chẳng thể làm gì.
Em nói là chỉ cần anh ở bên, em sẽ không sợ mà... Vậy sao bây giờ em bỏ anh lại thế này hả Dương? Em mở mắt ra mắng anh một câu cũng được... khóc cũng được... Chỉ cần là em thôi... Làm ơn...
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng máy monitor đã tắt, và sự im lặng đến tàn nhẫn bao trùm cả căn phòng. Dương đã đi rồi. Không một lời từ biệt, không một cái nhìn cuối cùng. Còn Hiếu... vẫn ngồi đó, ôm chặt em, máu thấm đẫm hai bàn tay, như thể đang cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trên cơ thể người mình yêu. Và khoảnh khắc đó – trái tim anh cũng chết theo em.
Một năm sau ngày em rời bỏ anh mà đi, Hiếu đứng trước mộ em, tay cầm bó bách hợp trắng – loài hoa em từng bảo chỉ cần thấy là thấy bình yên. Mộ em sạch sẽ, được ai đó quét dọn cẩn thận, chắc là mẹ em. Anh ngồi xuống, đặt bó hoa trước bia đá lạnh. Gió thổi qua nhẹ như tiếng thở dài.
Tháng tư rồi đấy... Em biết không? – Anh cười khẽ, mà lòng thì đau như có ai cào nát.
Tháng Tư là lời nói dối, đúng không em? Anh vẫn nhớ cái cách em cười, rồi em khẽ bảo với anh rằng: "Nếu em nói chia tay vào tháng 4, anh không được tin đâu đấy. Vì tháng 4 là tháng của những lời nói dối mà".
Hiếu rút ra một bức thư nhỏ, nét chữ run rẩy – là thư anh viết cho em, rồi lại không đủ can đảm để gửi. Giờ thì không còn ai để gửi nữa.
Anh ước gì em chỉ nói dối thôi. Ước gì khi anh mở mắt ra, mọi thứ chỉ là một giấc mơ . Rằng em vẫn còn ở đây, vẫn hay nhăn mặt khi anh bắt em uống thuốc, vẫn ôm đàn nghêu ngao mấy bài nhạc cũ rích...
Anh khựng lại, bàn tay siết chặt.
Nhưng em im lặng mãi rồi... Em chọn cách rời đi thật rồi, đúng không Dương? Anh không trách em đâu... chỉ là...
Giọng Hiếu bắt đầu nghẹn, nước mắt rơi không báo trước.
Chỉ là... sao em đi rồi, mà mỗi lần mở mắt ra, anh vẫn chờ một tin nhắn, một cái gọi tên từ em? Sao mỗi lần đặt dao mổ xuống, tay anh lại run? Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, em nhỉ? Nhưng khi không có em... thì anh chẳng còn gì cả.
Gió thổi qua, lay khẽ hàng cây sau bia mộ. Như thể em đang đáp lại, nhưng lại chẳng thành tiếng. Hiếu ngẩng đầu lên, lau nước mắt, cố nở một nụ cười mỏng manh.
"Em yên tâm nhé. Anh vẫn sống. Vẫn chữa bệnh, vẫn đi làm. Nhưng... trái tim anh, nó ở lại cùng em rồi."
Anh đứng dậy, đặt tay lên bia đá, ngón tay lướt nhẹ qua tên em. "Nếu tháng Tư là lời nói dối... thì anh nguyện tin rằng em chưa từng rời xa."
Và rồi anh quay đi – chậm rãi, lặng lẽ như thể nếu bước nhanh hơn... thì nước mắt sẽ không kịp giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com