Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Anh bảo vệ Tổ quốc, em bảo vệ tổ ấm

Chồng ơi... anh với con mau vào ăn cơm. Em nấu xong rồi đấy. - Dương gọi lớn, để lôi kéo hai cái con người vẫn đang đắm chìm vào ti vi ngoài kia.

Anh vào luôn đây, vợ yêu... - Hiếu nhanh chóng bế con vào, nét mặt tươi tắn, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Ui...hôm nay vợ nấu nhiều món quá vậy? - Hiếu ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp, đủ món ngon mà Dương đã chuẩn bị.

Lâu lâu anh mới về nhà một lần... em phải vỗ béo anh chứ. - Dương nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên như muốn truyền cả tình yêu thương vào từng câu nói.

       Trần Minh Hiếu một Thượng uý quân đội, hiện đang công tác tại đơn vị A. Còn Trần Đăng Dương - một người vợ đảm đang, là chủ một tiệm hoa nhỏ mang tên HD. Cả hai đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, và giờ đây, họ có một bé trai bụ bẫm, đáng yêu tên Trần Minh Hoàng, ở nhà được mọi người  trìu mến gọi là Tôm.

         Bữa cơm đang dở dang thì điện thoại của Hiếu đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng nghiêm lại khi thấy số của cấp trên. Dương cũng nhận ra điều đó, bàn tay đang gắp thức ăn bỗng khựng lại giữa không trung.

      Hiếu đứng dậy, bước ra ngoài nghe máy. Chỉ vài phút sau, anh quay trở lại với ánh mắt trầm lặng. Dương nhìn chồng, trong lòng có linh cảm chẳng lành.

Có nhiệm vụ đột xuất... Anh phải quay lại đơn vị ngay trong hôm nay. – Hiếu nói, giọng chậm rãi nhưng không giấu được vẻ nặng nề.

        Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Tôm đang ăn cũng ngẩng lên nhìn hai ba, ánh mắt non nớt dường như cảm nhận được điều gì đó không vui.

Anh mới về được hai ngày thôi mà... – Dương cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Giọng nói nghe như nghèn nghẹn, không giận hờn, chỉ là luyến tiếc.

        Hiếu bước tới, nhẹ nhàng ôm Dương vào lòng, tay còn lại xoa đầu con trai.

Anh xin lỗi... Nhưng nhiệm vụ lần này quan trọng lắm. Anh không thể không đi.

       Dương gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu – vì hơn ai hết, Dương luôn là người thấu hiểu và yêu thương anh bằng cả trái tim. Bảo vệ tổ quốc là lý tưởng của Hiếu, còn Dương, anh sẽ thay Hiếu bảo vệ mái ấm nhỏ này – ngôi nhà có tiếng cười, có những bữa cơm đầm ấm, và có cả nỗi nhớ dịu dàng.

Anh đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe... Và về với em sớm nhé. – Dương ngước nhìn chồng, mắt hoe đỏ nhưng miệng vẫn mỉm cười. Một nụ cười chứa đựng biết bao yêu thương và kiên cường.

       Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, rồi ôm chặt con trai vào lòng.

Tôm ngoan, ở nhà nghe lời mẹ nhé. Bố đi làm nhiệm vụ, xong bố về với hai ba con liền.

       Tôm chưa hiểu hết, nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ bố, lí nhí: Bố đừng đi lâu quá nha...

       Đêm ấy, Dương đứng ở cửa tiễn Hiếu đi. Bóng dáng người lính xa dần trong màn sương khuya, mang theo cả những yêu thương chưa kịp trọn vẹn, và cả lời hẹn thầm lặng: "Hết nhiệm vụ, anh sẽ lại về nhà."

       Tin tức thời sự liên tục đưa tin về cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Trung, sức gió giật cấp 12, kèm theo mưa lớn gây sạt lở và ngập úng nghiêm trọng. Dương ngồi trước tivi, tay siết chặt điều khiển, lòng như có lửa đốt. Bản tin vừa dứt thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Là Hiếu.

Anh và đơn vị được điều đi cứu trợ vùng lũ. Ở đây mưa to lắm, đường sá chia cắt. Nhưng em yên tâm, anh ổn. Hết nhiệm vụ, anh sẽ về với hai ba con. - Dương cắn môi, cố ngăn nước mắt trào ra. Anh ổn – nhưng là ổn trong vùng lũ, trong khói sương mịt mù, trong những nơi mạng sống con người mong manh như sợi chỉ.

         Tôm thì thầm:  Ba nhỏ ơi, bao giờ ba lớn về?

      Dương mỉm cười, ôm con vào lòng, thì thầm:

Ba lớn đi giúp mọi người. Khi nào xong việc, ba lớn sẽ lại về với ba con mình.

      Cậu bé chớp mắt, rồi gật gật. Vậy con chừa cho ba lớn cái đùi gà to nhất nha.

      Dương bật cười, nước mắt rơi trong lặng lẽ. Em đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập dồn dập vì lo lắng. Suốt những ngày sau đó, Dương chẳng rời điện thoại, cũng chẳng ngủ yên giấc. Mỗi bản tin bão lũ lại như bóp nghẹt lồng ngực em.

         Tối nào em cũng cầu nguyện: Chỉ mong anh bình an... Chỉ cần anh trở về, em nguyện chờ bao lâu cũng được.

           Ngoài kia mưa gió bủa vây, còn trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng vẫn sáng – là nơi Dương và con từng ngày chờ Hiếu trở về.

          Bão qua rồi. Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày u ám chiếu xuống vùng đất tan hoang. Cây đổ ngổn ngang, mái tôn bị cuốn bay, nhà cửa xơ xác... Nhưng tiếng búa, tiếng người nói chuyện, gọi nhau í ới vang lên khắp nơi – là sự sống đang trở lại.

          Hiếu khoác chiếc áo lính vẫn còn vướng vài vết bùn đất, đội mũ tai bèo, xắn quần lội bì bõm trong nước. Anh cùng đồng đội giúp bà con chằng lại mái nhà, dọn rác ngập sân, kéo từng bao cát gia cố bờ kè. Dưới cái nắng oi bức sau bão, mồ hôi anh chảy dài, ướt đẫm lưng áo. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định, khuôn mặt ánh lên sự điềm tĩnh và tận tâm.

        Có cụ già nắm tay anh run run cảm ơn:

Nhờ các chú bộ đội cả... Không có mấy chú, không biết bà con sống sao...

        Hiếu cười cảm ơn cụ, ánh mắt thoáng chùng xuống khi nhìn những đứa trẻ lấm lem ngồi bên đống đổ nát, nhưng vẫn ríu rít chơi đùa. Cuộc sống, dù vất vả, vẫn luôn kiên cường như thế.

        Khi nghỉ tay, Hiếu tranh thủ nhắn tin về cho Dương:

Anh ổn. Bão tan rồi, giờ đang dọn dẹp. Ở đây người dân thương anh lắm. Em đừng lo, nhé?

        Ở nhà, Dương đang dọn lại bàn ăn. Tôm ngồi vẽ nguệch ngoạc một bức tranh: hình một người lính đội mũ sao, tay bế em bé, phía sau là mái nhà đỏ tươi.

       Dương đọc tin nhắn, môi khẽ cong lên.Em viết lại:

Em và Tôm vẫn chờ anh mỗi ngày. Cố lên, chồng nhé. Bình an trở về.

        Trong lòng em vẫn còn đó lo lắng – nhưng xen vào là niềm tự hào khó tả. Em yêu anh, không chỉ vì anh là chồng, là cha của con mình... mà còn vì anh là một người lính – dẫu có đi xa, cũng mang theo tình yêu dành cho tổ quốc và cả gia đình. 

       Đã ba ngày trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của Hiếu. Không một cuộc gọi, không thêm dòng nhắn nhủ nào. Dương lo đến phát sốt. Em gọi vào máy anh – thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Nhắn tin – chỉ có dấu "đã gửi" lạnh lùng nằm yên đó.

       Dương bắt đầu dò hỏi. Em liên lạc với vài người đồng đội  của Hiếu, rồi nhắn cả vào hội nhóm của các gia đình quân nhân. Phải khó khăn lắm, cuối cùng mới lần ra được địa điểm đơn vị anh đang làm nhiệm vụ – một xã miền núi xa xôi vừa trải qua trận bão tàn khốc.

         Không đắn đo thêm, Dương đặt vé xe, thu dọn ít đồ đạc, ẵm theo Tôm rồi lên đường. Chuyến xe chòng chành xuyên đêm, lắc lư qua từng khúc cua heo hút. Tôm mệt lả ngủ trên tay em. Còn Dương – cả hành trình mắt chẳng lúc nào nhắm lại. Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh: dáng người đàn ông trong quân phục, áo ướt đẫm mồ hôi, nụ cười hiền như nắng ấm.

Anh ơi... Em và con đến tìm anh đây...

       Đến nơi, Dương phải hỏi thăm từng người dân, từng căn nhà ven đường. Cuối cùng, khi mặt trời đã đứng bóng, em thấy anh – Trần Minh Hiếu – đang cùng mấy anh bộ đội khác bưng từng bao gạo xuống ghe, mái đầu lấm lem bùn đất, tay áo sắn cao, mồ hôi đổ ròng. Vẫn là dáng vẻ vững chãi ấy – nhưng trong mắt Dương lúc này, anh sao mà gầy đi quá.

Anh Hiếu... – Dương thốt lên, giọng lạc đi vì nghẹn.

       Hiếu chưa kịp hoàn hồn sau khi nhận ra vợ con mình đang đứng ngay trước mắt thì đã vội vàng làm nốt công việc rồi chạy đến chỗ em và con.

Dương... em tới đây bằng gì? Em với con có sao không? Mệt không? Ăn gì chưa? – giọng anh lạc đi, vội vã như sợ lỡ mất một giây nào.

       Dương vừa gật vừa lắc, mắt hoe đỏ:

Em đi xe khách, có bác tài tốt bụng giúp. Tôm ngủ suốt, còn em thì... chỉ cần được gặp anh là ổn rồi.

        Hiếu nhìn con trai đang dụi dụi mắt vì buồn ngủ, lòng anh như thắt lại. Anh đưa tay đón Tôm vào lòng, cẩn thận bế lấy con:

Ba lớn xin lỗi... Tôm ngoan quá, đi cả đoạn đường dài với ba nhỏ, giỏi lắm.

        Tôm dụi đầu vào vai bố, lí nhí: Con nhớ ba lớn lắm... ba lớn đừng đi nữa nha.

       Hiếu nghẹn ngào, khẽ hôn lên tóc con, rồi quay sang Dương, nhẹ nhàng nói:

Anh xin lỗi vì không nhắn gì cho em... thật sự mấy hôm nay bận đến mức không dám nghỉ tay. Có quá nhiều nhà bị cuốn mất, có bà cụ anh bế đi viện suốt đêm, rồi tiếp tế cho mấy xã bên kia... Anh cũng muốn nói cho em biết lắm, nhưng mà... không kịp.

         Dương lặng im, chỉ nắm lấy tay anh – đôi tay chai sạn, rám nắng – rồi khẽ nói:

Không sao cả... Em chỉ cần biết anh bình an. Còn mọi chuyện  khác – em và con chờ được.

       Hiếu nhìn vợ – gương mặt gầy đi sau mấy đêm thức trắng, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng khiến lòng anh ấm lại. Anh kéo cả hai ba con lại gần hơn, như muốn giấu vào trong ngực:

Lần này... cảm ơn em vì đã đến. Nhìn thấy em và con ở đây, anh thấy mình như có thêm sức mạnh để tiếp tục...

          Dương ở lại bên Hiếu thêm ba ngày. Ba ngày tuy ngắn, nhưng cũng đủ để căn bếp nhỏ dựng tạm bên gốc cây bàng trong doanh trại vang lên tiếng cười. Dương nấu cơm cho anh và các đồng chí trong đơn vị anh, Tôm lon ton chạy quanh, được các chú bộ đội cưng chiều hết mực.

         Hiếu tranh thủ lúc nghỉ ngơi, ghé về bếp giúp vợ nhặt rau, rửa nồi. Hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau, ánh mắt thay lời: Cảm ơn vì em đã đến.

         Đến ngày phải quay về Hà Nội, Dương gói ghém đồ đạc, cẩn thận gài thêm mấy túi ruốc thịt, bánh quy, thuốc cảm – toàn những thứ nhỏ nhặt nhưng chan đầy tình thương.

         Tôm ôm cổ bố thật chặt, miệng lí nhí: Ba lớn giữ sức khỏe nha... về sớm với con nha...

       Hiếu cúi xuống, ôm cả hai ba con vào lòng. Gió buổi sáng mơn man, mang theo mùi đất sau mưa, mùi nắng mới và cả chút vị mặn nơi khoé mắt.

Anh hứa... xong việc, anh sẽ về ngay. Em ở nhà, nhớ ăn đủ bữa, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh sẽ nhớ hai ba con nhiều lắm...

        Dương không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi hôn lên má anh – cái chạm nhẹ thôi nhưng khiến tim cả hai người chùng lại. Chuyến xe lăn bánh, để lại sau lưng một người đàn ông trong bộ quân phục vẫn đứng nhìn theo mãi. Anh không đuổi theo, không vẫy gọi – chỉ đặt tay lên ngực trái, nơi có tấm ảnh nhỏ của vợ và con luôn nằm cạnh trái tim mình. Ở một nơi khác, Dương tựa đầu vào cửa sổ xe, lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Vì em biết, dù có xa cách bao nhiêu, chỉ cần tình yêu đủ lớn – họ sẽ luôn tìm về bên nhau.

         Em bảo vệ tổ ấm.Anh bảo vệ tổ quốc.Chúng ta – bảo vệ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com