Chap 39: Anh sẽ vì con và em mà trở về
Bé đừng khóc... em khóc là anh đau lòng lắm. Ở nhà nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Bé con cũng ngoan, đừng đạp ba nhỏ nhiều quá. Ba lớn đi rồi sẽ về với ba nhỏ và con. - Hiếu vừa ôm em, vừa thủ thỉ nhẹ nhàng với đứa con đang lớn dần trong bụng. Bé con chính là kết tinh của mối tình 10 năm đầy yêu thương giữa Hiếu và Dương.
Hiếu và Dương đều là bác sĩ tại bệnh viện T và họ đã về chung nhà được một năm. Với người khác, kỷ niệm ngày cưới là niềm hạnh phúc trọn vẹn, còn với họ lại là nỗi chia xa. Dịch bệnh bùng phát dữ dội, số ca nhiễm không ngừng tăng, thậm chí có những người mãi mãi không trở về. Cả hai đều nằm trong danh sách được gọi lên tuyến đầu, nhưng vì Dương đang mang thai nên chỉ có Hiếu lên đường cùng các đồng nghiệp. Dù biết rõ lần này nguy hiểm, lành ít dữ nhiều... nhưng Dương vẫn tin rằng chồng mình và những người ở tuyến đầu sẽ kiên cường vượt qua tất cả.
Cánh cửa xe cấp cứu khép lại, bóng dáng Hiếu khuất dần sau lớp kính mờ đục. Dương vẫn đứng yên, tay đặt lên bụng – nơi bé con đang khẽ cử động, như thể cảm nhận được từng nhịp tim lo lắng của ba nhỏ. Gió đầu mùa thổi qua, lạnh buốt. Em siết chặt chiếc áo khoác ngoài Hiếu vừa đắp cho mình trước khi đi. Mùi hương quen thuộc của chồng vẫn còn vương trên cổ áo – mùi của sự an toàn, của những cái ôm vững chãi mỗi đêm, của người từng thì thầm bên tai em: "Có anh đây rồi, không sao đâu."
Giờ phút này, không còn ai thì thầm điều đó nữa. Chỉ còn lại khoảng trống kéo dài nơi hiên nhà, và từng dòng tin tức dày đặc về số ca nhiễm tăng lên không ngừng. Mỗi sáng, Dương đều bật dậy thật sớm. Em pha một cốc sữa cho mình – vừa trò chuyện, vừa vỗ nhẹ vào bụng:
Con ngoan, ba lớn đang bận giúp nhiều người lắm. Mình ở nhà đợi ba nha. Mai mốt ba lớn sẽ về nha.
Những ngày đầu còn có tin nhắn, vài cuộc gọi vội vàng giữa giờ nghỉ ngắn ngủi. Dương chỉ cần thấy gương mặt Hiếu, nghe được giọng nói khàn khàn vì đeo khẩu trang suốt ngày, cũng đủ ấm lòng. Nhưng rồi... tin nhắn thưa dần. Gọi điện cũng không còn dễ dàng. Tin tức từ tuyến đầu ngày càng dồn dập, khắc nghiệt hơn. Có hôm Dương nằm co người trong phòng, bụng cồn cào vì bé con đạp mạnh giữa đêm. Em chỉ biết nấc lên khe khẽ, quay mặt vào gối để tiếng khóc không vang ra quá to. Hiếu ơi... về với em đi... em nhớ anh lắm.
Một tuần sau khi Hiếu đi, cuộc gọi cuối cùng là lúc 2 giờ sáng – chỉ vài phút ngắn ngủi, giọng Hiếu thều thào nhưng vẫn gượng cười bảo Dương ngủ sớm. Sau đó là im lặng
Em đang gấp mấy bộ quần áo của Hiếu, định bụng khi nào dịch ổn sẽ giặt lại cho thơm, chờ anh về mặc. Bỗng cuộc gọi từ bệnh viện vang lên, đầu dây là giọng bác sĩ đồng nghiệp – run rẩy, nặng nề:
Hiếu... nhiễm bệnh rồi Dương ạ. Tình trạng không tốt lắm...
Chiếc áo rơi khỏi tay. Em không còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh trở nên nhòe nhoẹt, xa xăm. Tin Hiếu nhiễm bệnh như một nhát dao cứa thẳng vào tim em.
Em khóc nấc lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc cả lòng. Bố mẹ dưới nhà nghe thấy, vội vàng chạy lên, tim đập thình thịch lo sợ. Khi họ đến nơi, chỉ thấy em ngồi đó, nước mắt đầm đìa, mặt mũi tái mét, như thể mọi hi vọng vừa sụp đổ. Bố mẹ đã biết Hiếu đã nhiễm bệnh, nhưng họ đã cố gắng giấu giếm, muốn bảo vệ em, không để em phải chịu đựng đả kích này. Nhưng họ quên mất rằng em còn có những đồng nghiệp luôn bên cạnh, và chính một người trong số họ là người đã mang tin tức tàn nhẫn ấy đến, khiến em như nghẹt thở trong cơn đau đớn.
Con phải lên với anh ấy. Con là bác sĩ. Con có chuyên môn, con biết cách cứu anh ấy.
Không được Dương, con đang mang thai. Con liều vậy là chết cả ba người đấy. Cả nhà xin con đấy...bé ơi... – bố mẹ anh gần như quỳ xuống trước cửa, chắn không cho em đi.
Hào thấy vậy, liền lao đến ôm chặt lấy em, tay siết chặt đôi vai đang run rẩy kia. Cậu cảm nhận rõ sự yếu đuối, sự đau đớn lan tỏa từ cơ thể em, nhưng cậu vẫn không buông tay, vững vàng như muốn che chở, bảo vệ em khỏi mọi nỗi đau đang ập đến. Mọi người chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thổn thức nghẹn ngào của em vang lên, trong khi Hào chỉ biết nắm chặt em hơn, cố gắng là điểm tựa duy nhất giữa bao giông tố.
Buông em ra.Em không sống nổi nếu không thấy anh ấy...– Dương gào lên, nghẹn ngào đến kiệt hơi. Em vùng vẫy như con thú bị thương, nước mắt trào ra không ngừng, rồi lả dần, ngã sụp xuống nền nhà lạnh ngắt...khiến ai nấy đều hốt hoảng.
Dương nằm bẹp giường suốt ba ngày. Không ăn. Không uống. Không nói. Chỉ ôm chặt chiếc ảnh cưới đặt bên gối, ánh mắt dại đi, khô cạn đến mức không còn rơi được nước mắt nữa. Mọi người hoảng loạn. Bác sĩ cảnh báo: nếu cứ thế này, không chỉ em mà thai nhi cũng sẽ nguy hiểm. Nhưng lời nói của họ với em đều rơi vào khoảng không vô vọng. Cuối cùng, Hào xin được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện kết nối với Hiếu. Một cuộc gọi ngắn trong vài phút nhưng lại vô cùng quý giá.
Màn hình bật sáng. Hiếu xuất hiện – gầy rộc, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và sốt liên tục. Anh đeo máy thở, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười. Vẫn là ánh mắt yêu thương ấy – ánh mắt từng khiến Dương rung động lần đầu tiên giữa hành lang bệnh viện năm họ 20 tuổi.
Dương à... nhìn anh này... nhìn anh đi em...
Dương run lên, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Em không kìm được mà bật khóc:
Hiếu ơi... hức...hức... em không thể sống thiếu anh đâu...em muốn bỏ cuộc...
Hiếu thở khó nhọc. Nhưng anh vẫn cố gắng nói, từng từ một, như dồn hết hơi thở của mình:
Em không được phép bỏ cuộc, hiểu không? Trong em là con của chúng ta... là tình yêu của anh và em... Em phải sống, vì con, vì cả anh nữa... Chỉ cần em chờ... chỉ cần em đợi anh... nhất định anh sẽ quay về.
Sau cuộc gọi hôm đó, Dương như người được hồi sinh lần thứ hai. Em bắt đầu chịu ăn, dù miệng chẳng còn cảm nhận được mùi vị. Bắt đầu chịu uống sữa, dù cổ họng vẫn nghèn nghẹn mỗi khi nghĩ đến Hiếu nằm cô độc giữa dãy giường bệnh lạnh lẽo.
Em tập đi bộ nhẹ mỗi sáng, nghe nhạc Hiếu từng hát mỗi khi tắm, tập hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Mỗi tối, Dương đều gọi điện cho Hiếu – dù chỉ nghe được giọng máy báo "thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được", em vẫn kiên trì để lại tin nhắn thoại:
Hôm nay con đạp em nhiều lắm nè, chắc tại nhớ ba lớn.
Em vừa học cách nấu món thịt kho tàu mà anh thích... lúc nào về anh phải ăn hết đó nha.
Có những đêm khuya, khi bị con đạp đau quá, Dương ngồi co ro ở góc giường, nước mắt rơi không ngừng. Em thầm thì với chiếc gối ôm:
Anh đừng bỏ em lại một mình... Đừng để con mình sinh ra mà không được ôm lấy ba nó lần đầu tiên...
Dịch bệnh dần được kiểm soát. Các đồng nghiệp của Hiếu lần lượt được về, người ôm vợ, người hôn con, người bật khóc vì được sống sót trở lại. Chỉ còn Hiếu – vẫn nằm lại bệnh viện. Tình trạng của anh quá nặng, khiến anh phải điều trị thêm nhiều tuần.
1 tháng... rồi 2 tháng... Dương đếm từng ngày chờ anh về.
Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là gọi cho Hiếu. Dù chỉ được nghe anh "ừ" một tiếng yếu ớt cũng đủ khiến Dương thấy tim mình đập trở lại. Mỗi đêm, em lại kể cho anh nghe tất cả những chuyện vụn vặt trong ngày:
Hôm nay em nấu cháo gà nhưng hơi mặn, con đạp em hai cái chắc là nó chê...
Anh ơi, em nhớ mùi của anh quá...
Đến tháng thứ 3 – vào một buổi chiều se lạnh, khi Dương vừa thay nước lọ hoa trong phòng, điện thoại reo lên. Là Hiếu gọi. Lần đầu tiên sau ba tháng, là Hiếu tự bấm máy gọi. Không qua y tá, không qua bác sĩ, không qua bất kỳ ai. Dương run rẩy bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt rạng rỡ – ánh mắt mà em từng yêu suốt một thập kỷ qua.
Anh được về rồi... bé ơi...
Dương bật khóc. Không phải vì đau, mà vì hạnh phúc đến nghẹn lòng. Ngày anh trở về, trời đổ nắng nhẹ – cái nắng đầu đông hanh khô nhưng không gay gắt, như thể cũng đang nôn nao chờ một cuộc đoàn tụ. Cổng bệnh viện mở ra, Dương lạch bạch chạy tới, dù cái bụng bầu đã khá lớn khiến em phải ôm lấy hông mỗi bước đi. Gió thổi tung tà áo khoác, kéo theo mùi xà phòng quen thuộc mà em từng vò nát trong nỗi nhớ.
Hiếu bước ra, vóc dáng gầy hơn trước, nước da sạm đi, nhưng nụ cười vẫn là nụ cười dịu dàng nhất thế gian.
Anh về rồi.... Dương bé của anh...Ba lớn về rồi bé ơi....
Dương lao vào lòng anh, vừa khóc vừa cười, đấm nhẹ lên vai Hiếu như trách móc:
Đồ xấu xa... ai cho anh đi lâu vậy hả...
Hiếu siết chặt em trong vòng tay, cằm tựa lên vai em, khẽ thì thầm:
Cảm ơn em... vì đã đợi anh. Cảm ơn con... vì đã giữ em lại.
Hai tháng sau....Phòng sinh vang lên tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh nhỏ bé.
Dương kiệt sức nằm trên giường, tóc bết mồ hôi, mắt nhắm nghiền. Hiếu ngồi bên, tay run run nắm lấy tay em, miệng lẩm bẩm:
Em giỏi lắm, Dương à... em vất vả nhiều rồi...Cảm ơn em vì tất cả.
Y tá bế đứa bé quấn khăn đến bên cạnh. Là một bé trai, đôi mắt to tròn, mũi cao giống hệt Hiếu. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán con – rồi khẽ thì thầm:
Ba lớn đây... Cảm ơn con vì đã đến với thế giới này.
Dương yếu ớt mở mắt, nhìn hai người đàn ông của đời mình. Em mỉm cười – nụ cười bình yên sau bao lần bão tố.
Một năm sau.
Hiếu...anh lại bế con đi đâu. Nắng thế kia con ốm bây giờ.
A...a....nha...ẹ...ẹ....
Đó....con nó đòi đi mà...không phải do anh đâu vợ ơi....
Anh thì hay rồi...đưa con đây.....ra quỳ bàn phím cho tôi.
Anh xin lỗi mà vợ ơi...anh sai rồi.
Nhà của họ luôn tràn ngập tiếng cười và tiếng chí choé của đôi vợ chồng trẻ. Buổi sáng Hiếu pha sữa, Dương thay tã. Buổi chiều cả nhà dắt nhau ra công viên, ngồi dưới tán cây kể lại chuyện những ngày xa nhau. Dương không còn khóc vì sợ mất Hiếu nữa – vì em biết: Nếu còn một hơi thở, Hiếu sẽ luôn tìm cách trở về với em.
Nếu có kiếp sau, anh có chọn yêu em nữa không?
Nếu được chọn, anh vẫn sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Chỉ là ... anh sẽ không để em chờ lâu như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com