Chap 41: Vì anh ghen...ghen mà
Bống... mày có ăn nhanh lên không? Có mỗi hộp cơm mà ăn mãi không xong... Tin anh vỗ mông mày giờ. – Cụ Sinh bất lực lên tiếng, giọng vừa gắt vừa dỗi.
Hức... hức... oa... oa... – Dương Bống bặm môi khóc nấc, hai mắt đỏ hoe vì bị cụ quát.
Bống ơi... sao thế em ơi? Ai bắt nạt bé của anh vậy? Nín nào, nói anh nghe coi...– Sơn vừa mở cửa bước vào thì liền thấy út cưng nhà mình đang khóc ngon ơ, nước mắt nước mũi tèm lem như mưa rào tháng Bảy.
Hức... hức... cụ... cụ quát em... – Bống mếu máo kể lại, giọng nghẹn ngào như chú mèo nhỏ bị ướt mưa.
Anh Sinh... sao anh lại quát bé nó? – Sơn trừng mắt nhìn anh mình.
Tại nó ăn lâu... anh chỉ nhắc nhẹ vài câu thôi mà...– Sinh lí nhí phân trần, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác không hiểu sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế.
Mọi người làm gì mà ồn ào vậy? Ơ... sao Bống lại khóc? Nín nào, An thương... – An bước vào, nhẹ nhàng ôm Bống vào lòng rồi dịu dàng vỗ về.
Anh Sinh... chuyến này không ai cứu được anh đâu nha. Anh dám làm bé cưng của Hiếu Trần khóc thì anh toang thật rồi đó. – An lườm anh Sinh một cái cháy mặt.
Ơ... ơ... nhưng mà...– Anh Sinh vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu sao mình chỉ nói vài câu mà bị cả nhà lên án.
Còn em á, em được các anh đưa đi ăn kem để dỗ nín rồi nha. Sau khi ăn xong thì phải ngồi ngoan để các anh chị make up cho thật xinh. Hôm nay là concert 6 ở ngoài Hà Nội, em háo hức lắm luôn. Em muốn được gặp các fan iu của mình ghê á. Bống lau nước mắt, mắt lấp lánh ánh sáng, như thể cơn khóc lóc vừa rồi chỉ là... dạo đầu cho một ngày thật lộng lẫy.
Sau khi được dỗ bằng hai cây kem to tướng vị dâu và vani, Bống ngoan ngoãn ngồi yên để các anh chị stylist make up. Má phấn hồng hây hây, môi bóng nhẹ màu cam đào, tóc cũng được vuốt gọn gàng. Nhìn vào gương, Bống chớp mắt lia lịa, thốt lên một câu nhỏ xíu:
Ui... em giống idol thật luôn á..."– bé thỏ thẻ, hai má tự nhiên đỏ ửng vì xấu hổ.
Đẹp quá trời quá đất luôn. Ai mà không yêu cho được. – chị stylist cảm thán, vừa chỉnh lại cổ áo cho Bống vừa mỉm cười.
Ngay lúc đó, Hùng từ ngoài ló đầu vào, ánh mắt sáng rỡ:
Bống ơi, make xong chưa? Anh tới đón nè. Mọi người đang tụ tập ngoài kia hết rồi đó, chỉ chờ mỗi bé thôi .
Bống vội vã gật đầu, nhảy phóc xuống ghế như một chú mèo nhỏ được thả tự do. Em nắm tay anh Hùng, lon ton bước theo anh ra khỏi phòng chuẩn bị.
Bên ngoài là một không gian rộn ràng, ánh đèn nhẹ nhàng phủ lên nhómngười đang ngồi quây quần trong khu vực chờ biểu diễn. Anh Sinh, An, Hiếu, Anh Hào,.....cả Duy nữa – ai nấy đều đã chỉnh tề, mỗi người một vibe nhưng ánh mắt thì đều sáng lên khi thấy Bống bước ra.
Ôi trời đất ơi, ai cho phép em dễ thương như vậy hả? – Anh Wean vờ giơ tay lên che mắt, Bé cưng make xong toả sáng muốn mù mắt anh luôn á.
Lại đây... bé con...ngồi với anh nè. Chỗ này ấm áp nhất. – Hiếu vội kéo Bống vào chỗ bên cạnh, tay không quên lấy sẵn khăn giấy chấm mồ hôi trán cho bé.
Mọi người chuẩn bị hết rồi hả? Hồi hộp quá trời luôn...– Bống lí nhí hỏi, mắt đảo quanh.
Ừ, còn tí nữa là đến giờ rồi. Hôm nay mình phải thật rực rỡ nha Bống. Cả khán đài đang chờ được thấy bé cưng đó.– Anh Tú mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Bống.
Bống gật đầu cái rụp, hai tay siết chặt lại trên đùi, gương mặt vừa hồi hộp vừa háo hức. Nhịp tim em đập thình thịch, nhưng bên cạnh những anh trai của mình – ai cũng dõi theo với ánh mắt dịu dàng và tin tưởng khiến em cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Không khí hậu trường ngày càng náo nhiệt. Các anh chị dancer đi qua đi lại, chuẩn bị đạo cụ, khởi động cơ thể. Ai thấy Bống cũng đều cười tươi rói – kiểu idol nhỏ nhắn dễ thương thế này, ai mà không yêu cho được?
Ui daaaa.... bé cưng hôm nay xinh dữ thần. – một chị dancer tóc ngắn, mặc crop top đen cá tính cúi xuống nựng má Bống một cái rõ kêu. Đáng yêu quá, nựng phát nữa nhaaaa~
Bống cười khúc khích, không né tránh mà còn ngửa mặt lên cho chị nựng thêm. Dạaa... chị cứ nựng thoải mái ạ.
Trời ơi trời ơi, nghe có thấy cưng không cơ chứ... – chị dancer cười ngất, rồi móc trong túi ra một viên kẹo vị nho bọc giấy tím lấp lánh, dúi vào tay Bống: Cầm lấy đi bé... tí lên sân khấu mà run thì ăn cho đỡ hồi hộp nha.
Chưa kịp phản ứng thêm gì, một anh dancer khác cũng tới, đưa cho Bống một cây kẹo mút to màu cầu vồng: Cho bé cưng của tụi anh. Làm tốt nha bé con. – nói rồi còn... xoa đầu Bống một cái rõ dịu dàng như thể Bống là em ruột của mình.
Dạaa em cảm ơn ạ. – Bống líu ríu nhận kẹo, má đỏ hồng, cười tươi như hoa nở.
Nhưng bên cạnh cậu, Trần Minh Hiếu – người yêu không công khai nhưng ai cũng biết – đang ngồi đen mặt, tay siết chặt lon nước đến mức méo mó. Mắt anh dõi theo từng cú nựng má, từng cái xoa đầu, từng viên kẹo mà Bống nhận được... và mỗi lần như thế, một tia lửa nhỏ lại bắn ra trong mắt anh.
Gì mà... nựng má... xoa đầu... phát kẹo như phát tờ rơi vậy trời... – anh nghiến răng, lầm bầm như thể đang nguyền rủa cả tổ dancer.
Đăng ngồi bên cạnh, lén liếc Hiếu rồi cố nhịn cười: Anh Hiếu bình tĩnh nha, đó chỉ là... tình cảm anh chị em thôi mà...
Ừ... tình cảm anh chị em ha... – Hiếu lườm nhẹ, giọng đầy ấm ức. Bé chỉ được một mình anh cưng nựng mà thôi.
Đúng lúc đó, Bống quay lại, tay ôm đống kẹo, mặt rạng rỡ:
Anh Hiếu ơi, em được cho kẹo nè, có kẹo nho với kẹo cầu vồng luôn.Đẹp hông? – Em chìa kẹo ra khoe, mắt long lanh như cún con.
Dưới ánh mắt ấy, tất cả giận dỗi trong lòng Hiếu tan biến như mây khói. Anh khẽ thở ra, giọng mềm đi thấy rõ:
Ừ, đẹp... Nhưng người cầm kẹo còn đẹp hơn.
Bống nghe vậy thì đỏ mặt, vội giấu mặt vào vai Hiếu cười khúc khích.Đăng ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, bĩu môi.
Concert bắt đầu rồi.
Ánh đèn sân khấu rực sáng, nhạc intro vang lên dồn dập. Tất cả 30 anh trai đồng loạt bước ra trong tiếng hò reo vang trời của hàng ngàn fan phía dưới. Sân khấu như nổ tung bởi tiếng la hét, banner vẫy rợp trời, lightstick đủ màu nhấp nháy theo từng nhịp beat.
Chào Hà Nộiiiiii.......– An cầm mic hô to, giọng đầy năng lượng.
Tụi mình là... Anh trai say hi. – các anh đồng thanh, giọng vang dội khiến fan hú hét đến khàn giọng.
Các anh trai ai cũng đang mỉm cười giao lưu, vẫy tay, trả lời câu hỏi của MC và nói lời yêu thương đến fan. Mọi chuyện đều trôi qua theo đúng kịch bản... cho đến khi....
Ơ... Bống đâu rồi? – Hiếu đột nhiên quay sang nhìn xung quanh, ánh mắt hoảng loạn.
Hào nhíu mày: Ủa? Nó mới đứng sau lưng em mà...
Quân vội liếc xuống cánh gà để tìm emnhưng không thấy ai cả. Chỉ vài giây sau, MC còn chưa kịp tiếp lời thì dưới khán đài bỗng bùng nổ:
Aaaaaa BỐNG KÌAAAAA....
Trời đất ơi em bé của tuiuuuuu..
CHO EM MỘT CÁI ÔM ĐI BỐNG ƠI....
Từ sân khấu nhìn xuống, tất cả các anh đều cùng lúc nhìn thấy – giữa đám đông fan đang gào rú vì sung sướng – một dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc outfit trắng đơn giản, đầu đội một chiếc bờm hình con cá xanh lè ngộ nghĩnh, hai tay ôm một đống quà fan tặng: kẹo, gấu bông, thư tay, thậm chí cả một cái quạt mini hình trái tim.
Bống – bé vàng bé bạc của các anh – đang vừa đi vừa cúi đầu cảm ơn, miệng cười tươi rói như mặt trời nhỏ.
Em... đi xuống dưới lúc nào vậy trời ơi...– Anh Duy Phạm lên tiếng.
Hiếu đứng chết trân trên sân khấu, hai tay chống hông:
Bống..... Em xuống dưới từ lúc nào vậy hảaaaa... – giọng anh đầy bất lực, nhưng fan nghe thì chỉ thấy ngọt như rót mật.
Bống nghe tiếng gọi, ngước mắt nhìn lên, vẫy tay lia lịa:
Em xuống từ nãy rồi. Fan dễ thương lắm luôn á. Em còn được cho bờm cá nữa nè, đẹp không mấy anh?
Tiếng cười vang lên khắp khán đài. Fan hú hét dữ dội. Một chị fan hét toáng:
ĐẸP LẮM BÉ ƠIIII.VỀ ĐÂY CHỊ CHO EM THÊM BỜM HÌNH TÔM.
Duy và Quang Anh ôm nhau cười ngất, cụ Sinh lắc đầu như hết cách:
Biểu diễn kiểu gì nữa trời... bé này phá banh concert mất rồi...
Hiếu thì vừa ghen vừa thương, miệng méo xệch mà tim thì mềm nhũn:
Lên đây mau bé ơi...lên đây với anh nào bé con.
Bống chu môi: Nhưng mà fan cho em kẹo cá viên chiên với gấu bông hình anh Hiếu mà, em thích...
Cả hội 30 người trên sân khấu cười bò, fan hú hét vang dội. Concert? Giờ thành Fan-meeting bé Bống mất rồi.
Hiếu thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn em trên sân khấu, Sơn thì cố nhịn cười, An và Hùng thì cười ngặt nghẽo, fan thì hú hét ngày càng to khi thấy bé Bống vẫn thong dong... đi phát kẹo ngược lại cho fan.
Đây, của chị nè, chị dễ thương quáaaa. – Bống chu môi, nhét viên kẹo trái tim vào tay một chị fan gần hàng rào chắn.
Trời đất ơi bé này nó biết phát kẹo lại kìaaaa...
Bắt về nuôi lẹ tụi bay, Bống lọt lòng tui rồi huhuhuuu...
Kiều thấy Bống mải chơi quá thì liền í ới gọi:
Bống ơi con ơi, fan dỗ ngon dỗ ngọt một lúc nữa là con đi theo người ta luôn á, ai cứu giùm đi.
Hiếu bước được hai bước tính chạy xuống thì anh Thành giữ lại vì lúc này Hiếu đang đứng xa Bống quá. Không còn cách nào khác, Phạm Bảo Khang – người anh cưng em nhất Mopius – lập tức tung cape, nhảy khỏi sân khấu như siêu nhân, lao xuống fan zone một cách gọn lẹ.
Bống... Về với anh nàooooo...– Khang nhẹ nhàng gọi, tay chìa ra sẵn.
Bống ngước lên, nhìn thấy Khang đang chờ mình thì nhoẻn miệng cười toe toét:
Anh Khang ơiiii~ em tưởng anh không xuống với em chứ~
Cưng quá, nhưng về lẹ.Fan sắp bế em về nhà rồi đó.– Khang cười bất lực, cúi xuống bế Bống lên luôn.
Fan hú hét lần nữa, lần này vì thấy cảnh tượng y như truyện tranh: Một chàng idol cao to đẹp trai bế bổng một bé con đội bờm cá, tay ôm gấu bông, mặt thì cười tít mắt như mèo con được ăn cá ngừ.
Bống trong vòng tay anh Khang còn không quên vẫy tay chào khán giả:
Hẹn gặp lại mọi người nhaaaaa...Bống lên hát với các anh tiếp đây.
Dưới sân khấu:
KHÔNG ĐƯỢC.TRẢ BỐNG CHO TUIUUUU....
BỐNG ƠIIII LÁT XUỐNG VỚI TỤI CHỊ NHEEEEE...
Khang bế Bống quay lại sân khấu, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Lần sau phải canh em kĩ không là tụi anh mệt tim chết mất...
Trở lại sân khấu, khi đèn spotlight đổi màu chuẩn bị cho phần biểu diễn, Bống đã được đặt ngay ngắn ngồi ở một bên sân khấu, vẫn ôm gấu bông, đầu vẫn đội bờm cá, chân đung đưa theo nhạc, cười híp cả mắt... như chưa từng có màn "đi lạc" kinh điển nào xảy ra cả.
Concert dần khép lại. Ánh đèn mờ dần, tiếng fan vẫn còn vang vọng như dư âm ngọt ngào sau cơn mưa lớn. Em và các anh nắm tay nhau cúi chào, nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi dù cả người đã mỏi nhừ.
Chúng mình hẹn gặp lại vào một lần gần nhất nhé. – Em nói, giọng khản đặc vì hát và la cả buổi, nhưng tim vẫn rộn ràng vì hạnh phúc.
Khi tất cả cùng quay lưng đi vào cánh gà, em vừa thở ra nhẹ nhõm thì bất ngờ bị kéo mạnh từ phía sau. Bàn tay quen thuộc siết chặt cổ tay em, lôi đi trong im lặng.
Hiếu....anh sao vậy? – Em định lên tiếng nhưng không kịp. Anh đẩy em vào một góc tối của hành lang – nơi không ai lui tới – rồi ép sát em vào tường.
Áo của anh vẫn còn vương mùi mồ hôi lẫn nước hoa sân khấu, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh nhìn cháy rực. Rồi đột ngột, môi anh ập xuống. Không dịu dàng. Không báo trước.
Nụ hôn của anh đầy mãnh liệt, như muốn đánh dấu, như muốn dập tắt tất cả những gì vừa diễn ra ngoài kia. Răng anh cắn nhẹ môi dưới của em, kéo dài cảm giác tê rát rồi lại ngấu nghiến như sợ em tan biến.
Một tay anh giữ chặt cằm em, ép em ngửa đầu lên. Tay còn lại siết eo em, kéo sát cả cơ thể em vào anh đến nỗi em không thể cựa quậy. Em cảm thấy rõ nhịp tim anh đập nhanh, hơi thở anh phả vào da nóng rát.
Nãy em vừa thơm vào má Kiều, chu môi với anh Wean, ôm anh Tú Tút. Em tưởng anh không thấy hả...bé con. – Giọng anh trầm khàn, gằn từng chữ.
Em thở dốc, chưa kịp trả lời thì anh lại cúi xuống, hôn tiếp – lần này còn sâu và dữ dội hơn, như muốn nuốt trọn em vào lòng. Em run lên nhưng không phải vì sợ, mà vì người trước mặt quá đỗi mãnh liệt. Một lúc lâu sau, anh mới thả em ra, đôi môi đỏ ửng, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận.
Anh ghen đấy bé con...anh chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com