Chap 44: Đánh cắp trái tim em
THÔNG BÁO KHẨN: HỌP TRƯỞNG PHÒNG CÁC BAN.HỌP KHẨN... HỌP KHẨN.
Ngay sau khi nhận được thông báo, tất cả trưởng phòng các ban liền vội vã kéo đến phòng họp. Đăng Dương cũng không ngoại lệ. Đây đã là lần họp thứ bảy trong tuần — chẳng ai muốn họp hành dồn dập thế này, nhưng tình hình hiện tại thật sự không cho phép họ nghỉ ngơi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm ra mắt sản phẩm, và đủ thứ rắc rối đang ập đến liên tục khiến ai nấy đều căng như dây đàn.
Đăng Dương – trưởng phòng Tổ chức Phát triển Phần mềm – đã phải thức trắng nhiều đêm để tìm cách khắc phục tình trạng sản phẩm bị hack liên tục. Áp lực đè nặng trên vai em mỗi ngày.
Bên trong phòng họp, không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Đây là lần thứ năm trong tuần này chúng ta bị hack rồi. Nếu không tìm được giải pháp sớm, sản phẩm lần này buộc phải huỷ, không thể ra mắt được. Tôi yêu cầu tất cả trưởng phòng phải cùng nhau tìm hướng khắc phục ngay lập tức. Tan họp. Dương.... em ở lại nói chuyện với anh một chút. — Giọng giám đốc Bùi Anh Tú vang lên, nghiêm nghị nhưng không hề gay gắt.
Dạ vâng ạ...– Dương đáp khẽ.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, để lại Dương và giám đốc Tú ngồi lại. Chưa kịp lên tiếng, anh Tú đã nhìn em với ánh mắt lo lắng rồi nhẹ nhàng nói:
Thật sự... không còn cách nào sao? Em có liên hệ được chuyên gia an ninh mạng nào chưa? Anh không muốn công sức cả phòng em đổ sông đổ bể đâu. Giai đoạn này ai cũng vất vả... cố lên nhé. Hoàn thành dự án này, anh sẽ tăng lương cho em.
Lời anh nhẹ nhàng mà nặng trĩu trách nhiệm, vừa là động viên, vừa là sự tin tưởng gửi gắm.
Em vẫn chưa tìm được ai... Em sẽ cố gắng hết sức. Em xin phép về phòng ạ.
Ừm... – Anh khẽ gật đầu.
Trở lại văn phòng, Dương ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò đầu. Áp lực như muốn bóp nghẹt em. Đã mấy hôm nay em gần như không ăn, không ngủ. Mọi thứ rối tung trong đầu. Em lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho một ai đó. Cuộc gọi kết thúc, nét mặt em dần dịu lại — ánh mắt có chút hy vọng. Có lẽ em vừa tìm được hướng đi. Đồng hồ điểm 12:30. Em nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi phòng để đi ăn trưa. Buổi chiều, em còn một việc quan trọng cần hoàn thành.
Buổi chiều, trời đổ nắng nhẹ. Dương bước ra khỏi toà nhà, băng qua con đường nhỏ đối diện và dừng lại trước một quán cà phê yên tĩnh mang cái tên đơn giản: Chill coffee.
Em chọn bàn sát cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy mọi chuyển động bên ngoài. Ly americano đá được mang ra chưa đầy hai phút sau khi em ngồi xuống, nhưng em chỉ khuấy nhẹ rồi để đó, ánh mắt thì dán về phía cửa ra vào. Đã 5 phút... rồi 10 phút trôi qua. Em bắt đầu có chút sốt ruột, tay vô thức xoay xoay chiếc thìa nhỏ trên miệng cốc.
15 phút sau, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao ráo, áo sơ mi trắng xắn tay, đeo kính đen, bước vào với phong thái trầm tĩnh. Anh đưa mắt đảo một vòng như đang tìm ai đó, rồi ánh nhìn dừng lại nơi Dương đang ngồi.
Dương đứng dậy, khẽ gật đầu.
Anh là Trần Minh Hiếu phải không ạ?
Ừ, còn em là Dương – em anh Hào đúng không? Anh kẹt xe nên tới trễ..để em chờ lâu rồi. Anh xin lỗi.
Anh ngồi xuống đối diện em, đặt chiếc balo laptop bên cạnh ghế. Khi tháo kính ra, ánh mắt anh ánh lên sự tỉnh táo, sắc sảo nhưng không hề xa cách.
Anh hai em nói em đang gặp rắc rối lớn về phần mềm nghiên cứu. Em gặp rắc rối chỗ nào...kể anh nghe đi.
Dương gật đầu, thở ra một hơi dài như thể trút bớt nỗi lo lắng đã đè nén suốt những ngày qua. Em bắt đầu kể cho anh nghe về tình trạng các sản phẩm liên tục bị tấn công, về những đêm trắng triền miên, về cảm giác bất lực khi mọi cố gắng đều không có kết quả. Hiếu chăm chú lắng nghe, không chen ngang. Đến khi Dương ngừng lại, anh mới lên tiếng:
Anh hiểu rồi. Trường hợp này không đơn giản... nhưng cũng không phải không có cách. Anh cần xem mã nguồn, nhật ký tấn công, và nếu có thể — quyền truy cập vào hệ thống hiện tại.
Em có chuẩn bị trước, mang theo laptop đây rồi. Em có thể mở luôn cho anh xem.
Hiếu gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tập trung như một chiến binh khi bước vào trận.
Vậy thì bắt đầu thôi. Từ giờ anh là đồng đội của em, sát cánh bên em đến khi xong dự án.
Dương khẽ cười — nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày căng thẳng. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày bế tắc, em có cảm giác... mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Kể từ buổi gặp hôm đó, Trần Minh Hiếu chính thức trở thành người đồng hành cùng Dương và cả phòng phát triển phần mềm. Không một ai phản đối — vì chỉ sau vài ngày đầu tiên làm việc, năng lực của Hiếu đã khiến tất cả phải gật gù thừa nhận: anh là mảnh ghép mà họ cần nhất trong lúc này.
Hiếu không ồn ào, không khoa trương, nhưng từng bước anh đi đều chắc chắn. Anh rà soát lại toàn bộ hệ thống bảo mật, xử lý từng lỗ hổng nhỏ nhất mà nhóm Dương từng bỏ sót. Dưới sự hướng dẫn của anh, cả phòng như được "nâng trình" thấy rõ.
Không phải do các em kém, chỉ là thiếu một góc nhìn khác thôi. Cứ đi một mình mãi thì đôi khi không thấy được vết nứt ở sau lưng. – Hiếu cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để chạm vào lòng mỗi người.
Và kỳ diệu thay, từ ngày có sự hỗ trợ của Hiếu, hệ thống không còn bị xâm nhập một lần nào nữa. Những cuộc tấn công im bặt như thể bên kia đã cảm nhận được "bức tường sắt" vừa được dựng lên.
Dương – người từng một mình gánh vác cả phòng, giờ đây được chia sẻ gánh nặng. Mỗi sáng đến công ty, em không còn cảm giác lo lắng tột độ khi mở máy tính. Mỗi đêm về, em có thể ngủ một giấc sâu, dù ngắn nhưng yên bình hơn rất nhiều.
Cả team như được tiếp thêm sức sống. Họ cùng nhau hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của sản phẩm, lần lượt vượt qua các khâu kiểm duyệt khắt khe, chạy thử hàng trăm lần để chắc chắn không còn lỗi phát sinh.
Và rồi, sau bao tháng ngày căng thẳng, ngày ra mắt sản phẩm cuối cùng cũng đến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Dương đứng phía sau cánh gà, tay cầm tập tài liệu, tim đập rộn ràng, không biết vì lo lắng hay vì tự hào.
Hiếu đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn mọi thứ bằng ánh mắt bình thản nhưng không giấu nổi sự hài lòng.
Làm tốt lắm....bé – Anh nói, chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để Dương mỉm cười.
Khoảnh khắc tên sản phẩm sáng lên trên màn hình lớn, kèm theo tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, là lúc Dương biết — mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Hiếu khẽ nghiêng đầu, nhìn sang em:
Tối nay rảnh không? Phòng mình đi ăn mừng.
Dương cười – lần này là nụ cười trọn vẹn, không còn bóng dáng của những đêm trắng triền miên hay áp lực nặng nề.
Rảnh.... Nhưng mà em không uống rượu đâu, mai em còn đi làm.
Ừ, anh cũng định không uống rượu giống em. Uống sau đau đầu lắm lại phải nghỉ làm...anh mà nghỉ anh không được ngắm bông hoa xinh đẹp của anh nữa. – Hiếu cười nghiêng nghiêng, nửa thật nửa trêu.
Những ngày sau buổi ra mắt, guồng công việc dần chậm lại. Cả phòng không còn xoay như chong chóng vì các đợt kiểm tra, tấn công, hay những buổi họp khẩn cấp. Nhưng riêng Hiếu, anh vẫn ở lại thêm vài tuần để hỗ trợ tối ưu hoá hệ thống – phần vì trách nhiệm, phần vì một lý do... mà chính anh cũng chưa định hình rõ.
Lý do ấy – có mái tóc hay rối khi căng thẳng, có ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng lúc nào cũng ánh lên tia kiên định, có giọng nói đôi khi lí nhí, nhưng khi bàn về công việc lại sắc sảo và rành mạch đến lạ....Là Dương.
Hiếu không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến Dương nhiều hơn mức bình thường. Có thể là lúc em ngồi cúi đầu, gõ gõ bàn phím bên chiếc laptop nứt góc, ánh sáng màn hình hắt lên đôi mắt mệt mỏi nhưng không chịu bỏ cuộc. Cũng có thể là buổi tối muộn hôm đó, khi cả hai cùng ăn bát mì nóng trong căn phòng họp lạnh ngắt, Hiếu bất giác nhìn em lâu hơn một chút... và chợt thấy tim mình đập sai nhịp.
Dương khác với những người anh từng gặp. Không phải kiểu rạng rỡ hay nổi bật ngay từ lần đầu. Nhưng càng tiếp xúc, càng khiến người ta bị hút vào, như thể giữa một thế giới ồn ào, em chính là khoảng lặng đủ an yên để người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
Hiếu bắt đầu để ý từng điều nhỏ nhặt — hôm nay em uống cà phê đen hay sữa, em nhíu mày khi đọc báo cáo, và em cười ra sao khi thành công debug một đoạn mã cứng đầu.
Có lần, khi cả phòng tan ca sớm, mọi người rủ nhau đi ăn nướng, Dương ngập ngừng bảo:
Em không đi đâu, em hơi đau đầu. Với lại đông người em ngại lắm.
Hiếu không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lúc sau lẳng lặng xuất hiện ở phòng em với một túi giấy nhỏ.
Thuốc cảm nhẹ và bánh mì bơ tỏi. Anh thấy em hay mua ở quán tầng trệt mà nay không xuống.
Dương ngạc nhiên, ngỡ ngàng mất vài giây, rồi nhỏ giọng:
Anh để ý em từ lúc nào vậy...
Hiếu khựng lại, cười cười:
Anh là dân an ninh mạng mà, không để ý thì làm sao biết được chỗ nào dễ bị "tấn công"
Dương phì cười. Còn Hiếu thì ngồi xuống ghế đối diện, lòng nhẹ hẫng mà cũng lặng lẽ... rối bời. Từ sau vụ bánh mì bơ tỏi hôm đó, Dương bắt đầu để ý...
Anh Hiếu rất tốt với em – nhưng không phải kiểu xã giao thông thường. Anh nhớ cả những chi tiết nhỏ xíu như em hay nhức đầu khi làm việc quá lâu, em dị ứng với mùi nước hoa nồng, hay em thích gió nhẹ và ghét mưa phùn. Có lần, khi cả phòng làm việc chìm trong tiếng gõ phím đều đều, Dương bất giác ngẩng lên, thấy Hiếu đang ngồi đối diện, nhưng thay vì chăm chú vào màn hình, anh lại đang... nhìn em.
Không nhiều lời. Nhưng ánh mắt đó — ấm, sâu, và có chút gì đó không giấu được — khiến tim Dương chệch nhịp một giây. Em vội vàng cúi xuống, gõ tiếp, giả vờ như không thấy gì. Từ đó, Dương bắt đầu nghi ngờ. Tự hỏi... liệu có phải anh ấy thích mình?
Chiều hôm đó, mưa lất phất rơi. Cả phòng tan làm sớm vì hệ thống đã được ổn định. Dương tính ra về thì Hiếu gọi với theo:
Dương ơi, đợi anh chút.
Em đứng lại, quay đầu nhìn, trong lòng lờ mờ đoán có chuyện gì đó... không giống thường ngày. Hai người cùng đi ra quán cà phê quen đối diện, chỗ từng gặp nhau lần đầu. Mưa rơi nhẹ hắt qua mái hiên, văng vào cả tay áo em. Hiếu rút khăn giấy đưa, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc piano nhẹ nền phía sau, và nhịp tim Dương đang dần loạn hơn bình thường. Rồi Hiếu lên tiếng, khẽ, mà như đinh chắc từng chữ:
Anh biết mình không nên nói lúc này... nhưng anh không thể cứ giấu mãi được nữa.
Anh thích em... Dương.
Dương sững người. Em biết, em đoán... nhưng khi nghe chính anh nói ra, tim em vẫn đập nhanh liên hồi.
Từ những buổi đầu làm việc chung, rồi thấy em thức trắng vì dự án, em bướng bỉnh cố hoàn thành từng dòng code, rồi em cười khi mọi thứ ổn lại. Anh không biết là từ bao giờ nữa... nhưng anh biết rõ là – anh thật sự muốn ở bên em.
Dương không nói gì. Em cúi đầu, nhìn tay mình đang siết chặt trên ly cacao nóng. Gò má bắt đầu đỏ lên. Không phải vì thời tiết. Không phải vì ngượng... mà vì em cũng không biết nên nói gì, khi tim mình lúc này lại thấy... rất ấm.
Hiếu nhìn em, vẫn kiên nhẫn chờ. Không thúc giục. Không gấp gáp. Chỉ là... chờ một câu trả lời, dù là "có thể", hay "từ từ nhé". Dương im lặng. Trái tim đập rộn ràng, hơi ấm từ ly cacao nóng không bằng hơi ấm đang lan dần từ ánh mắt anh nhìn em.
Em ngước lên. Bắt gặp ánh mắt ấy – chân thành, dịu dàng mà lại có chút lo lắng. Lần đầu tiên Dương thấy Hiếu không giống một chuyên gia an ninh mạng lạnh lùng, giỏi giang như mọi người vẫn nghĩ. Mà là một người đàn ông đang thành thật với cảm xúc của mình.
Anh không cần trả lời ngay cũng được. Anh chỉ muốn em biết..."– Hiếu khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi em.
Dương khẽ lắc đầu, mím môi cười một cái, nhỏ thôi nhưng ánh lên sự rõ ràng.
Không cần đợi đâu...– em nói, giọng nhỏ xíu, như sợ nếu nói to quá thì cảm xúc sẽ tràn ra mất.
Em cũng thích anh.
Hiếu sững lại một giây. Rồi anh cười, thật lòng, nhẹ nhõm đến mức như trút được cả núi áp lực trong lòng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vươn tay qua bàn, đặt lên tay em. Dương cũng không rút tay về. Ngoài trời mưa vẫn lất phất, nhưng dưới mái hiên quán cà phê hôm đó... có hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt trao nhau thứ cảm xúc đầu đời – vừa ấm áp, vừa ngọt ngào.
Từ ngày hôm đó, cả phòng cũng để ý thấy... Dương hay cười hơn. Hiếu thì vẫn trầm lặng, nhưng mỗi khi nhìn em, ánh mắt anh dịu lại như trời vừa hửng nắng sau cơn mưa. Và rồi... họ vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau. Nhưng giờ đây, không chỉ là đồng đội. Mà là người thương.
-----------------------------------------------------------------------------------
Trần... Minh... Hiếu...– giọng Hào vang lên, từng chữ như rít qua kẽ răng.
Sao mày lại dám bắt cóc bé cưng nhà tao hả? Tao nhờ mày giúp nó, chứ có bảo mày tán tỉnh nó đâu.
Hiếu chưa kịp nói gì, Hào đã xắn tay áo, bước tới với khí thế hừng hực:
Hôm nay Trần Phong Hào này mà không đập cho mày một trận tơi tả thì tao không xứng đáng là anh trai của Dương Bống.
Hiếu lùi lại vài bước, tay giơ lên đầu hàng:
Huhu... anh vợ ơi... tao xin lỗi... tao không cố ý đâu mà.
Tình cảm nó tới tự nhiên á. Tao thề là tao nghiêm túc.
Nghiêm túc cái đầu mày.– Hào vẫn gầm gừ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lộ ra vài tia nhịn cười.
Dương ở phía sau thì đỏ mặt, không biết nên cười hay chạy đi cho đỡ quê. Em kéo tay áo anh hai:
Thôi mà anh... người ta còn chưa chính thức làm gì em đâu...
Hào quay sang nhìn em, rồi nhìn Hiếu, thở dài một cái rõ dài:
Tao nói trước... mày mà làm bé cưng nhà tao buồn một lần thôi... là xác định không còn đường sống đâu đó Hiếu ạ.
Hiếu gật đầu lia lịa:
Tao nhớ rồi anh. Tao sẽ đối xử với bé cưng như cục vàng... Không – như báu vật quốc gia luôn.
Dương đứng giữa hai người con trai quan trọng nhất đời mình – một người là anh trai bảo vệ em từ nhỏ, một người là chàng trai lần đầu khiến tim em rung động – khẽ mỉm cười. Trong lòng em nghĩ... nếu có họ bên cạnh, chắc chắn mọi sóng gió đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com