Chap 45: Gặp nhau giữa khói lửa, bên nhau khi hoà bình
Trận đánh hôm đó ác liệt hơn bất kỳ trận đánh nào trước đó. Bom đạn gào rú xé nát cả một vùng trời, tiếng súng, tiếng la hét và cả tiếng thở yếu ớt của những người lính gục ngã phủ đầy không khí. Đại đội trinh sát của Phạm Bảo Khang là đơn vị đầu tiên xung trận, và cũng là đơn vị hứng chịu tổn thất nặng nề nhất.
Bảo Khang – đại đội trưởng – bị thương ở vai và bụng sau khi dẫn quân đột kích hậu tuyến địch. Vết thương không chí mạng nhưng mất máu quá nhiều khiến anh kiệt sức, bất tỉnh tại chỗ. Mãi đến sáng hôm sau, đội cứu thương mới tiếp cận được đơn vị và đưa những người sống sót về căn cứ tạm thời.
Trần Đăng Dương – bác sĩ trẻ tài năng của quân y viện – nhận lệnh khẩn cấp lên tiền tuyến. Em chưa từng đặt chân ra chiến trường, chỉ nghe về nó qua báo cáo thương vong và ánh mắt sợ hãi của các thương binh. Nhưng lần này khác – chính em phải đối mặt, phải tự tay chữa trị cho những cơ thể rách nát, những trái tim vẫn đập thổn thức giữa sự sống và cái chết.
Dương gặp Khang lần đầu khi đang kiểm tra danh sách thương binh. Em suýt ngã khi bước vào lán trại và đụng phải thân người cao lớn, băng trắng thấm đỏ một bên vai – Khang đang cố gắng tự đứng dậy dù vết thương chưa cầm máu. Anh ngẩng lên, ánh mắt nâu trầm như có sức hút kỳ lạ khiến tim Dương bất giác lệch nhịp.
Anh không nên cử động nhiều. – Dương khẽ nói, nhanh tay đỡ lấy vai anh.
Tôi không muốn nằm đây lâu. – Khang cười, hơi thở lẫn vào tiếng rên vì đau – Nhưng nếu em là người chữa cho tôi, chắc tôi sẽ chịu nằm lâu hơn chút.
Dương đỏ mặt, nhưng không đáp. Giọng nói của người đàn ông này... dù trong cơn đau vẫn ấm áp và bình tĩnh đến kỳ lạ. Em đỡ Khang ngồi xuống tấm chăn phủ tạm trên nền đất lạnh. Gió sớm luồn qua vách lán rách khiến không khí trở nên buốt giá, nhưng lòng bàn tay em lại nóng ran khi chạm vào làn da sốt nhẹ của anh.
Vết thương của anh cần thay băng. Còn bị nhiễm trùng nữa... — Dương khựng lại khi thấy ánh mắt kia vẫn dõi theo mình, không chớp.
Em tên gì?
Trần Đăng Dương. Bác sĩ quân y.
Dương... – Khang lặp lại, như đang nếm thử cái tên trong miệng – Tên đẹp. Hợp với em.
Dương cắn môi, tay vẫn làm việc một cách cẩn thận, nhưng đầu óc đã bắt đầu rối như một bó dây điện cháy khét. Không hiểu sao người này, giữa khói đạn và máu, vẫn có thể thản nhiên buông lời như thể đang ngồi giữa phố xá bình yên. Khang nhíu mày khi Dương lau qua vết thương trên bụng anh. Dù cố cắn chặt răng, vai anh vẫn khẽ run.
Nếu đau thì cứ nói.
Không đau bằng việc nằm yên mà không biết lính mình ra sao... – Khang thở dài, mắt nhắm hờ – Mà nếu em ở đây, chắc tôi sẽ thấy yên tâm hơn chút.
Dương không nói gì. Nhưng bàn tay đang giữ băng gạc khẽ siết lại. Một cơn gió mạnh ập qua, lùa tung mái che, vạt áo em bay lật lên để lộ phù hiệu nhỏ đính ở túi ngực – chữ "Y" đơn độc giữa nền đỏ. Khang chạm nhẹ vào đó, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt Dương.
Cảm ơn vì đã đến.
Dương ngẩng lên. Em định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có thể gật đầu, thật khẽ.
Trong những ngày sau đó, giữa tiếng rên la của thương binh, giữa khói thuốc sát trùng và màu đỏ của máu, Khang và Dương dần trở nên thân thiết. Anh luôn cười khi thấy em đến – dù là đến thay băng hay kiểm tra tình trạng. Còn Dương, không rõ từ bao giờ, bắt đầu để ý từng cái chau mày, từng nhịp thở của Khang.
Có những buổi chiều trời âm u, Khang ngồi tựa lưng vào thân cột trong lán trại, nhìn ra khoảng đất loang lổ vết đạn pháo. Dương ngồi cạnh, tay cầm sổ y bạ nhưng ánh mắt chẳng đọc nổi một chữ nào. Mùi thuốc đỏ, mùi đất ẩm, và cả mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau – vậy mà bên cạnh nhau, cả hai lại thấy dịu đi đôi chút.
Em không sợ à? — Khang hỏi, mắt không rời bầu trời đang nhuốm màu chì xám.
Em không có thời gian để sợ. — Dương đáp, tay siết nhẹ quyển sổ — Có quá nhiều người cần được chữa trị.
Khang khẽ cười, giọng như gió lướt qua những rặng cây cháy sém ngoài kia:
Em chữa trị cho cả tôi nữa... đúng không?
Dương quay đi, giấu nụ cười mỏng manh bên khóe môi. Tối đó, trời đổ mưa. Mái lán dột, từng giọt tí tách rơi lên mặt bàn gỗ, lên tấm bạt che những thương binh đang mê man. Dương khom người che cho anh khi thấy nước tràn xuống chỗ anh nằm, chiếc áo choàng trắng giờ đây lấm lem bùn đất. Khang mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc em:
Em mà cứ thế này... tôi sợ mình không kiềm lòng được mất.
Dương nín thở. Lần đầu tiên, em để mặc cho bàn tay anh chạm vào, để mặc cho ánh mắt kia đi sâu vào lòng mình như một viên đạn xuyên qua không khí – không gây máu chảy, nhưng khiến tim nhói lên từng hồi.Trong tiếng mưa, cả hai không nói thêm gì nữa.Nhưng họ đều biết – điều gì đó đã khẽ rung lên, không thể gọi tên, nhưng đủ mạnh mẽ để vượt qua cả tiếng gào rú của chiến tranh.
Một đêm nọ, khi Dương đang ghi chép bệnh án dưới ánh đèn dầu leo lét, Khang lặng lẽ tiến lại, đứng phía sau em. Bóng anh đổ dài lên vách lán, lẫn vào ánh sáng mờ đục và tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia.
Dương này....khi chiến tranh kết thúc... — Khang nói, giọng trầm thấp như gió lùa qua đêm lạnh - Em có thể... chờ tôi được không?
Dương ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ khẽ run nhẹ, nhưng ánh nhìn vẫn đầy ấm áp. Em gật đầu — một cái gật đầu không lời, hơi run, nhưng đầy chắc chắn. Rồi cũng đến ngày Dương phải quay về bệnh viện. Đại đội trinh sát đã được thay quân, thương binh gần như hồi phục. Khang tiễn em bằng một cái ôm thật chặt, không nói điều gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu – lời hứa đã trao, dù không thành tiếng, vẫn ở lại giữa tim mình.
Chiến tranh còn dài. Sinh tử chưa ai hay. Nhưng niềm tin – họ đã dành cho nhau, là thứ duy nhất không bị cuốn trôi trong khói lửa.
Năm năm sau, hòa bình trở lại. Những con đường từng loang lổ dấu bom nay được sửa sang, những mảnh đất từng hoang tàn lại dần mọc lên mái nhà, khói bếp. Người ta bắt đầu sống, bắt đầu mơ – như chưa từng có những ngày đạn lửa.
Phạm Bảo Khang, người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trở về trong tiếng reo hò và vinh danh. Nhưng anh không dừng lại giữa vòng hoa chiến thắng – việc đầu tiên anh làm là lặng lẽ tìm đến bệnh viện nơi Dương từng công tác. Không ai nhận ra người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục giản dị chính là người từng được nhắc tên trên trang nhất báo chí. Anh đi qua từng dãy hành lang cũ, hỏi han, tìm kiếm suốt nhiều ngày. Cho đến một buổi chiều tháng tư, anh dừng chân trước một phòng khám nhỏ nằm nép mình nơi ngoại ô thành phố – nơi có tấm biển đề dòng chữ:
Bác sĩ Trần Đăng Dương – Chăm sóc tận tình, vì trái tim bạn xứng đáng được yêu thương.
Cánh cửa khẽ mở. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa – như chưa từng có năm tháng chia xa. Dương lao đến, vòng tay ôm chặt lấy anh. Ngực run lên vì xúc động, nước mắt lặng lẽ thấm vào vạt áo Khang.
Em vẫn chờ anh... — Dương thì thầm.
Anh đã quay về rồi đây...anh đã giữ đúng lời hứa với em. — Khang đáp, khẽ hôn lên trán em.
Nhiều năm sau, trong một căn nhà nhỏ bên cánh đồng đầy nắng và tiếng gió, có tiếng cười của một gia đình nhỏ hạnh phúc và ấm cúng. Chiến tranh chỉ còn là ký ức – nhưng tình yêu đã nảy mầm giữa khói lửa năm xưa, vẫn sống mãi... dịu dàng, bền bỉ, không đổi thay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc, yêu thương và đồng hành cùng câu chuyện nhỏ này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Cá trong suốt hành trình viết truyện. Mỗi bước đi, mỗi câu chữ đều trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự đồng hành và động viên của mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tạo ra nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa. Tạm biệt cả nhà iu...hẹn gặp lại cả nhà trong bộ truyện tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com