Chap 5: Em xinh của anh
Lần thứ bao nhiêu trong ngày mày mò sang đây rồi hả An? Bên Gerdnang không có việc gì làm à? Mày về đi, để bọn anh còn làm việc. – Sơn lên tiếng, khéo léo đuổi thằng út nhà Gerdnang về.
Ngày nào cũng thấy mặt nó, lúc thì mua trà sữa, lúc lại xách theo cả gà rán. Hỏi thẳng có thích ai bên này không thì cứ chối đây đẩy, chẳng chịu khai.
Về đi bay, bay cứ lượn lờ ở đây nữa là biết hết bí mật động trời của nhóm bọn tao đấy. – Hùng cũng góp lời, cố tình đuổi khéo.
Sao ai cũng đuổi em thế này? Trái tim nhỏ bé này cũng biết tổn thương chứ bộ... – An giả bộ mếu máo, ôm ngực đầy vẻ tủi thân.
Mày khỏi diễn. Tuần có bảy ngày thì hết tám ngày mày cắm rễ ở đây rồi. Nói đi... mày thích ai trong nhóm tao đúng không? – Khang nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ.
Em... em... – An ấp úng, mặt đỏ lên thấy rõ.
Nói lẹ đi, nhà bao việc. – Sơn mất kiên nhẫn, giục nó trả lời nhanh.
Thì... em...em có thích một người trong nhóm các anh... – An lí nhí đáp.
Đấy.Tao biết ngay mà. Mày thích đứa nào? – Khang khoanh tay, híp mắt nhìn nó chằm chằm.
Em... thích Bống ạ. – An lấy hết can đảm, nói rõ ràng.
CÁI GÌ?! Mày thích Bống á? Chấn động tam giới. Tin nóng hổi vừa thổi vừa hóng: Em út Gerdnang thích em út nhà Mopius.– Hùng la lên như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.
Có thế mà giấu. Nhưng mà nói luôn cho mày biết, nếu mày nói sớm thì bọn anh chắc chắn... không giúp rồi.– Sơn thở dài, nhìn thằng nhỏ đầy thương cảm rồi chỉ tay ra cửa: Đứng dậy, về nhanh trước khi tao cầm chổi đuổi.Bảo đội trưởng gọi điện cho tao không thì mày tới số.
An cứng đờ, đầu óc như bị đánh sập. Tưởng sẽ được các anh ủng hộ, ai ngờ lại bị đuổi thẳng cổ. Con đường tán em Bống coi bộ gian nan đây... Thôi, về cầu cứu đội trưởng Trần vậy.
An tiu nghỉu đi về, vừa đi vừa ôm đầu than trời. Bọn anh thế này là không có tình anh em gì cả. Nó thầm nhủ, lòng đau như cắt.
Vừa ra khỏi cửa, An đã lập tức rút điện thoại, bấm số của đội trưởng Trần với tốc độ ánh sáng. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau tiếng tút đầu tiên.
Gì đấy? Tao đang bận. – Giọng đội trưởng Trần vang lên, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Anh Hiếu ơi, em gặp phải vấn đề nghiêm trọng. – An gấp gáp.
Nghiêm trọng cỡ nào?
Em thích em út nhà Mopius... mà bọn họ đuổi em về không thương tiếc.
Bên kia bỗng im bặt vài giây, rồi một tràng cười sảng khoái vang lên.
HAHAHA. Anh không nghe nhầm chứ? Mày thích Bống à? Đáng yêu đấy. Nhưng mà... hừm... mày yêu thật lòng bé nó không đấy?
Em thật lòng mà, anh phải giúp em chứ. – An tha thiết, giọng điệu như thể đang cầu cứu vị cứu tinh duy nhất trên đời.
Giúp gì giờ? – Trần vẫn cười khoái chí. – Bên đó chắc chắn không cho đâu. Bé Bống lại còn được mấy ông kia cưng như trứng , hứng như hoa, dễ gì cho mày tán.
Chính vì thế nên em mới cần anh. Anh nhiều kinh nghiệm, bày mưu giúp em đi, làm sao để bọn họ chấp nhận em?
Hiếu nhếch mép, giọng đầy thích thú:
Thế này đi... Mày cứ làm theo kế hoạch của anh, đảm bảo một tuần sau, Bống đổ mày đứ đừ.
Thật hả anh? – An mắt sáng rỡ, như vớ được phao cứu sinh.
Tin tao đi. Nhưng mà... phải có điều kiện.
Điều kiện gì cũng được, em chịu hết.– An vội vã gật đầu lia lịa.
Dễ thôi, từ giờ trở đi, mày sẽ là chân chạy vặt cho anh trong hai tháng.
An sững người. Hai tháng?
Sao? Không chịu thì thôi, tự thân vận động đi. – Trần nhún vai, giọng đầy thách thức.
An cắn răng suy nghĩ.Hai tháng cũng đáng. Vì tình yêu, cái gì em cũng làm đượ.! Nó hít sâu, rồi dõng dạc:
Em đồng ý.
Hiếu cười khoái chí.
Tốt. Giờ thì nghe đây, bước đầu tiên...
Bước đầu tiên, mày phải khiến bọn anh lớn nhà Mopius có thiện cảm với mày trước đã. – Hiếu vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ.
Thiện cảm á? Cái này khó à nha... – An nhăn mặt.
Đúng, vì với tình hình hiện tại, bên đấy chỉ muốn đuổi mày về chứ đừng nói tới chuyện ủng hộ mày tán thằng Bống.
Vậy em phải làm gì đây?
Phải chơi chiêu, nhóc à. – Hiếu nhếch mép cười. Giờ nghe anh dặn đây. Mày cứ lẳng lặng quan sát xem mỗi người trong nhóm đó thích gì, ghét gì, rồi dần dần tìm cách lấy lòng từng người một.
Ví dụ như anh Sơn hay thích mấy cái kiểu quần áo độc lạ để tạo mảng miếng. Mày cứ tạt qua mỗi ngày, mang cho ổng một bộ độc lạ để ông làm content, dần dần ổng sẽ thả lỏng với mày. Còn thằng Khang, nó mê đồ ăn vặt, mày cứ nhờ ai đó mách nước rồi mua đúng món nó thích. Từng chút, từng chút một, đứa nào cũng có thiện cảm với mày thì lúc đó tán Bống mới dễ.
An gật gù, bắt đầu thấy có lý.
Còn anh Hùng thì sao?
Anh Hùng á? Dễ thôi, chỉ cần mua cho anh mấy lọ thông mũi của Thái Lan thôi là ổng thích liền.
Vậy còn Bống?
Bống thì khác. – Giọng Hiếu bỗng nghiêm túc hơn. Mày nghĩ nó dễ đổ không?
Ờ... em cũng không biết nữa. Bống dễ thương mà, chắc cũng dễ mềm lòng đúng không?
Sai. – Hiếu phán chắc nịch. Bống tuy là em út, nhưng không có nghĩa là dễ bị mấy câu đường mật dụ dỗ đâu. Nó được cưng chiều quen rồi, mày mà cứ sấn tới vồ vập, chỉ làm nó sợ chạy mất thôi.
Vậy em phải làm sao?
Trước hết, đừng có tỏ tình vội. Đừng để nó biết mày thích nó ngay.
An há hốc mồm.
Nhưng mà... nhưng mà em lỡ khai với mấy anh lớn rồi.
Thì sao?Mấy anh biết, nhưng quan trọng là Bống chưa biết. –Hiếu bình tĩnh đáp. Việc của mày bây giờ là tiếp cận bé nó một cách tự nhiên nhất, như một người bạn. Đừng gấp gáp, đừng hở ra là thả thính, mà hãy khiến bé nó cảm thấy thoải mái khi ở bên mày trước đã.
An thở dài. Khó dữ vậy trời...
Yên tâm đi, nếu làm theo kế hoạch này, đảm bảo mày không những tán được Bống mà còn lấy lòng luôn cả nhóm luôn.
An nghe xong, tự dưng cảm thấy có động lực hẳn. Nó hít sâu, nắm chặt tay.
Được. Em sẽ làm theo kế hoạch.
Hiếu cười đầy ẩn ý.
Tốt. Vậy thì bắt đầu thôi...
Sau một tuần miệt mài cố gắng và dưới sự trợ giúp tận tình của đội trưởng Trần, An cuối cùng cũng thành công lấy lòng các anh lớn. Chỉ sau hai tuần, nó chính thức tán đổ em út nhà Mopius, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Từ ngày bị "con đũy tình yêu" quật cho một cú trời giáng, An như biến thành một con người hoàn toàn khác. Sáng sớm, nó đều đặn mang đồ ăn sáng sang nhà Mopius, lấy cớ "mua dư" nhưng thực chất là muốn kiếm cớ gặp người yêu. Ăn sáng xong, nó thản nhiên vắt vẻo trên sofa nhà người ta, tám chuyện như thể đây là nhà mình. Chiều đến, nó quay về Gerdnang làm nhạc, nhưng cứ đến tối lại thấy nó lượn lờ trước cửa Mopius, chờ đón Bống đi chơi.
Nhà Mopius ban đầu còn phản ứng, nhưng rồi cũng đành bó tay nhìn cảnh em út của mình ngày nào cũng bị ai đó "bắt cóc" đi ăn rồi lại đi chơi.
Nói thiệt, thằng này thay đổi 180 độ từ khi có bồ. – Khang ngồi chống cằm, nhìn theo bóng An và Bống vừa rời khỏi nhà.
Ờ, hồi trước còn lén lút, giờ thì ngang nhiên dắt đi luôn. – Hùng thở dài.
Sơn khoanh tay, lắc đầu chán nản:
Hồi trước nó còn năn nỉ bọn mình giúp tán Bống, giờ thì có coi bọn mình ra gì nữa đâu.
Hùng nghĩ ngợi một chút rồi phán xanh rờn:
Có chứ.
Sao? – Khang nghi hoặc.
Nó coi bọn mình là anh vợ.
Ba người liếc nhau, rồi đồng loạt thở dài. Thôi xong, mất em út thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com