Chap 6: Bụng sữa
Hức... hức... oa... oa... – Bống đột nhiên òa khóc, nước mắt rơi lã chã khiến anh người yêu ngồi bên cạnh hoảng hốt tột độ.
Bé ơi, sao thế? Sao tự nhiên lại khóc rồi? – Duy cuống cuồng dỗ dành, luống cuống không biết làm sao.
Bống nấc lên từng tiếng, mắt long lanh ngấn nước, ấm ức bám lấy tay anh mà mếu máo:
Anh ơi... bé mất bụng 6 múi sầu rồi... Giờ 6 múi dồn lại thành một cục, biến thành bụng sữa rồi... Bé không thích đâu... oa oa...
Nói xong, bé lại nấc lên, vừa khóc vừa ôm lấy bụng mình đầy tủi thân.
Duy nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa thương vừa buồn cười. Bé của anh đáng yêu thế này, dù có 6 múi hay bụng sữa thì vẫn là bé mà thôi. Nhưng thấy người yêu khóc lóc như trời sập thế này, anh nào dám cười chứ?
Anh vội vã ôm Bống vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành:
Thôi nào, bé ngoan nín đi. Bụng sữa thì càng đáng yêu mà, ai bảo bé ăn nhiều quá làm chi.
Bống ngẩng lên, đôi mắt long lanh vẫn còn vương nước mắt, phụng phịu:
Nhưng mà bé muốn bụng 6 múi cơ...
Duy nhìn vẻ mặt đáng thương của bé mà không nhịn được bật cười, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nghiêm túc:
Được rồi, thế từ mai anh tập luyện cùng bé nhé? Hai đứa mình cùng nhau lấy lại 6 múi luôn.
Nghe đến đây, mắt Bống sáng lên như đèn pha ô tô, nín khóc ngay lập tức. Bé dụi đầu vào ngực Duy, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng ánh mắt đã ánh lên tia hy vọng:
Thật không anh?
Thật. Nhưng bé phải hứa là không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy. – Duy cười, nhéo nhẹ má người yêu.
Bống suy nghĩ một chút, rồi kiên quyết gật đầu:
Hứa luôn. Bé nhất định sẽ có lại 6 múi.
Duy nhìn vẻ mặt quyết tâm của bé mà cưng không chịu nổi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bống:
Vậy từ mai hai đứa mình cùng tập nhé, bé yêu của anh.
Thế là từ hôm đó, Bống bước vào con đường luyện tập đầy gian khổ để lấy lại chiếc bụng 6 múi đã "thất lạc", còn Duy thì cam chịu số phận bị kéo đi tập chung mỗi ngày.Trong lòng anh thầm nghĩ: Trời ạ, đáng lẽ mình không nên hứa vội...
Những ngày sau đó, Duy chính thức trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ cho Bống. Mỗi sáng, chưa kịp ngủ nướng đã bị bé kéo dậy bằng mọi giá.
Anh ơi, dậy đi tập thôi. – Bống hào hứng lay lay người yêu.
Duy rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu:
Bé ơi, mới 6 giờ sáng... ngủ thêm tí nữa đi...
Không được. – Bống lôi mạnh chăn ra, chống nạnh. Muốn có bụng 6 múi thì phải kiên trì.
Duy nhìn ánh mắt kiên quyết của bé mà bất lực, đành ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lết xuống giường. Kế hoạch tập luyện bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng: plank, gập bụng, squat... Nhưng được hai ngày, Bống đã bắt đầu than thở:
Anh ơi... mệt quá... mình nghỉ một hôm đi...
Duy khoanh tay, nhướn mày nhìn bé:
Bé vừa bảo phải kiên trì cơ mà?
Thì bé kiên trì hai ngày rồi còn gì nữa... – Bống mếu máo, ôm bụng than vãn.
Không được. Không tập thì đừng mơ có lại bụng 6 múi nha. – Duy nghiêm giọng.
Bống lườm anh một cái, nhưng rồi cũng miễn cưỡng tiếp tục tập. Mỗi lần squat là một lần bé kêu la thảm thương, còn Duy thì cười đến đau cả bụng vì bộ dáng vừa tập vừa than của bé.
Nhưng khổ nhất vẫn là khi tập bụng. Gập bụng được hai cái, Bống đã lăn ra giãy giụa:
Anh ơi, cứu bé. Bé gập không nổi nữa.
Duy thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn đỡ bé dậy, vừa đỡ vừa cười:
Bé yếu xìu thế này thì bao giờ mới có bụng 6 múi đây?
Thôi... không cần 6 múi nữa đâu... – Bống nắm tay anh, ánh mắt long lanh. Chỉ cần có anh là đủ rồi.
Duy khựng lại, rồi bật cười xoa đầu bé:
Rồi rồi, bé không cần 6 múi cũng được, miễn là bé vẫn là bé đáng yêu của anh.
Thế là, kế hoạch luyện tập lấy lại bụng 6 múi của Bống chính thức đổ bể sau vỏn vẹn ba ngày. Còn Duy thì chỉ biết thở dài cam chịu, ôm lấy bé người yêu đang sung sướng nép vào lòng mình.Thôi thì... bụng sữa cũng đáng yêu mà.
Những ngày sau đó, Bống không còn nhắc đến chuyện tập luyện nữa, cứ như thể chưa từng có kế hoạch lấy lại bụng 6 múi vậy. Còn Duy thì cũng chẳng buồn nhắc lại, chỉ thầm cười trong lòng vì biết trước cái kết này mà thôi.
Nhưng một buổi tối nọ, khi cả hai đang nằm xem phim, Bống bất ngờ xoa xoa bụng rồi ấm ức quay sang anh:
Anh ơi...
Duy vẫn dán mắt vào màn hình, vô thức đáp:
Hửm?
Bé vẫn muốn có bụng 6 múi... – Giọng bé nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Duy suýt sặc nước, quay phắt sang nhìn bé:
Ơ? Chẳng phải bé bảo không cần nữa sao?
Thì... hồi đó nói vậy thôi... – Bống cúi mặt, mân mê ngón tay. Nhưng bé nghĩ lại rồi, có bụng 6 múi vẫn ngầu hơn.
Duy nhịn cười, cố giữ vẻ nghiêm túc:
Thế bây giờ bé muốn tập lại à?
Dạ. Nhưng mà... – Bống ngước lên, mắt long lanh đầy hy vọng. Anh tập cùng bé nha?
Nhìn vẻ mặt cún con của bé, Duy làm sao từ chối nổi. Anh thở dài, khẽ véo má Bống một cái:
Được rồi, được rồi.Từ mai tập lại nhé! Nhưng lần này phải kiên trì hơn ba ngày đấy.
Bống lập tức cười tít mắt, ôm chầm lấy anh Duy:
Yêu anh nhất.
Duy bật cười, vòng tay ôm lấy bé, trong lòng thầm nghĩ: Lần này không biết được mấy ngày đây...
Và thế là hành trình tập luyện lại bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi Duy còn đang say giấc thì Bống đã hùng hổ bật dậy, vỗ vỗ vào má anh:
Anh ơi, dậy đi. Mình tập bụng 6 múi.
Duy khẽ nhíu mày, giọng ngái ngủ:
Bé ơi, mới 5 giờ sáng mà... ngủ thêm tí đi...
Không được. Phải kiên trì chứ. – Bống dứt khoát kéo chăn ra, cố gắng lôi anh dậy.
Duy bất lực, cuối cùng cũng phải lết ra khỏi giường, vừa đi vừa dụi mắt:
Bé đúng là đáng sợ...
Buổi tập đầu tiên chính thức bắt đầu với bài plank.
Bé, giữ chắc cơ bụng, đừng để lưng cong. – Duy nhắc nhở, còn mình thì chống tay xuống đất, plank một cách gọn gàng.
Bống nghiến răng, cố gắng giữ tư thế, nhưng chưa được 10 giây đã bắt đầu run rẩy:
Anh ơi... cứu bé...
Mới có 10 giây mà? – Duy bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp bé điều chỉnh tư thế.
Sau plank là gập bụng.
Một... hai... ba... cố lên bé. – Duy đếm nhịp.
Bống nhắm tịt mắt, gập bụng được bốn cái rồi ngã ngửa ra, thở hồng hộc:
Mệt quáaaaa... Bé không tập nữa đâu.
Ơ? Mới ngày đầu mà? – Duy bật cười nhìn bé lăn lộn trên thảm tập.
Bé đổi ý rồi, thôi để bụng sữa cũng được... – Bống bĩu môi, lười biếng vùi mặt vào lòng anh.
Duy ôm bé, xoa xoa lưng dỗ dành:
Bé muốn sao cũng được, dù bụng múi hay bụng sữa thì anh vẫn yêu bé.
Bống ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm chặt lấy Duy.
Và thế là, kế hoạch lấy lại bụng 6 múi chính thức bị quên lãng... lần nữa.
Những ngày sau đó, Bống không còn nhắc đến chuyện tập luyện nữa, nhưng lại có một thói quen mới—tối nào cũng ôm Duy rồi nhéo nhéo bụng anh, mặt đầy tiếc nuối.
Một hôm, trong lúc cả hai đang xem phim, Bống đột nhiên quay sang, nghiêm túc hỏi:
Anh ơi... anh có chê bé bụng sữa không?
Duy ngơ ngác nhìn bé, rồi bật cười, xoa nhẹ đầu Bống:
Không chê. Bé của anh đáng yêu lắm.
Nhưng mà... nhưng mà... – Bống chu môi, hai tay ôm bụng. Ngày xưa bé có 6 múi cơ mà...
Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, dù thế nào thì bé vẫn là bé cưng của anh. – Duy kéo Bống vào lòng, cưng chiều xoa xoa lưng bé.
Bống ngước mắt lên nhìn Duy, ánh mắt long lanh như tìm kiếm sự khẳng định.
Thật không? Anh không lừa bé chứ?
Thật. Bé bụng sữa vẫn là bé đáng yêu nhất.
Nghe vậy, Bống sung sướng vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo Duy.
Vậy từ giờ bé sẽ không tập nữa đâu. Bé thích bụng sữa.
Duy bật cười, ôm chặt lấy bé hơn:
Ừ, bé thích gì cũng được, miễn là bé hạnh phúc.
Và thế là, câu chuyện về bụng 6 múi chính thức khép lại. Bống hoàn toàn chấp nhận "số phận bụng sữa" của mình, còn Duy thì chỉ biết cười bất lực, nhưng trong lòng lại ngập tràn yêu thương dành cho bé người yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com