Chap 9: Em bé của anh
Trần Minh Hiếu. Phạm Bảo Khang.Hai thằng mày có ra makeup không hả? Sơ hở là thấy chúng mày dính lấy Dương, riết rồi anh giấu nó ở nhà anh luôn quá. - Anh Thành bất lực gọi hai thằng trời đánh kia ra để makeup. Sắp diễn đến nơi rồi mà hai đứa vẫn còn ngồi ì ra đấy, không chịu đi makeup.
Khang nhướng mày, quay sang thúc nhẹ vào vai Hiếu.
Kìa... mày ra trước đi. Mày diễn đầu còn gì? - Khang giục Hiếu mau mau ra để makeup trước, còn mình thì tranh thủ ở lại với Dương thêm chút nữa.
Hiếu nheo mắt nhìn bạn, sau đó nhanh chóng kéo Dương về phía mình, chẳng quên lườm Khang một cái.
Mày thả Dương ra đi.Em diễn với tao bài Sao Hạng A mà. Mày cứ ôm em thế này thì làm sao em đi diễn với tao được?
Khang cười nhạt, cũng chẳng vừa:
Nhưng mà em chung nhóm Mopius với tao, nên em phải ở cạnh tao.
Này nhé, Hiếu chỉ chung với Dương có vài bài hát thôi, còn cậu thì chung nhóm với em, cùng em đi diễn khắp nơi. Rõ ràng quyền sở hữu thuộc về cậu mới đúng. Dương nhìn hai người mà bất lực. Sắp đến giờ diễn đến nơi rồi mà hai ông anh người yêu vẫn còn rảnh rỗi đứng đây tranh giành em. Hết chịu nổi, em hít sâu một hơi rồi quát lớn:
CÓ ĐI MAKEUP KHÔNG THÌ BẢO... TỐI VỀ RA SOFA NGỦ CHO TÔI.. CẤM CÃI.
Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng. Mọi người xung quanh phải bụm miệng cười, cố gắng kiềm lại tiếng cười khúc khích, không ngờ hai đứa này lại sợ bé yêu phết. Còn hai ông nhõi con thì... mặt lập tức xụ xuống, không ai dám hó hé thêm câu nào nữa. Rồi xong, em bé giận thật rồi.
Cho chừa cái tội không chịu nghe lời đi nha, hai anh.
Buổi biểu diễn ra suôn sẻ, cả ba đều hoàn thành phần trình diễn của mình một cách xuất sắc. Dưới ánh đèn rực rỡ, Dương đứng giữa sân khấu, giọng hát trong trẻo hòa cùng giai điệu, còn Hiếu và Khang thì không hề rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Ngay khi bước vào hậu trường, Dương vừa kịp uống một ngụm nước thì đã bị hai anh người yêu bám dính lấy.
Bé ơi, em giận thật hả? Hiếu cười nịnh nọt, cẩn thận kéo tay áo Dương lay lay.
Anh xin lỗi mà, tối nay muốn ăn gì cũng được, anh bao. - Khang cũng không chịu thua, ghé sát lại dỗ dành.
Dương lườm cả hai, nhướng mày đầy nguy hiểm.
Hừm... ai thèm giận hai anh. Nhưng mà lỡ nói rồi, tối nay cứ sofa mà ngủ đi.
Nói xong, em quay lưng bước đi, để lại hai ông anh đứng đó, mặt méo xệch. Hiếu nhìn Khang, Khang nhìn Hiếu. Cả hai đồng thanh thở dài.
Tại mày hết đó.
Còn không phải tại mày chắc?
Dương đứng từ xa nhìn hai người yêu ngốc nghếch đang trách móc nhau, khóe môi khẽ nhếch lên. Tối nay có nên tha cho hai anh không nhỉ? Ừm... cứ để xem thái độ rồi tính tiếp! 😏
Buổi tối hôm đó...
Dương thảnh thơi cuộn mình trong chăn trên giường, lướt điện thoại một cách nhàn nhã. Trong khi đó, ở ngoài phòng khách, hai kẻ đáng thương đang bày mưu tính kế để được tha tội. Hiếu ngồi khoanh tay, cau mày nhìn Khang:
Giờ sao? Lạnh thế này mà ra sofa ngủ thật hả?
Khang thở dài, gật đầu đồng tình: Không được. Phải vào dỗ em bé thôi. Chứ tao nhớ mùi em lắm rồi.
Sau một hồi bàn bạc, hai ông quyết định dùng chiêu "năn nỉ ỉ ôi". Hiếu đẩy cửa phòng, chui vào trước, còn Khang lẽo đẽo theo sau. Dương không buồn nhìn hai người, chỉ hờ hững hỏi:
Ra sofa chưa?
Hiếu lập tức trèo lên giường, ôm eo Dương, giọng nịnh nọt:
Bé ơi, anh lạnh lắm. Không có em, anh không ngủ được.
Khang cũng vội vàng trèo lên, ôm Dương từ phía còn lại, gật gù phụ họa:
Anh cũng thế. Không có em, lạnh lẽo lắm luôn.
Dương nhướn mày, giả vờ làm mặt lạnh: Vậy thì hai anh ôm nhau mà ngủ đi.
Hiếu và Khang lập tức ôm chặt nhau, còn cố tình áp má vào nhau, làm bộ đáng thương.
Được thôi.Nhưng mà... anh nhớ người yêu anh quá. - Hiếu làm nũng.
Nhớ đến mức ngủ không nổi luôn... - Khang phụ họa.
Dương nhìn hai ông mà suýt bật cười. Đúng là hai cái con người không biết liêm sỉ mà. Nhưng mà... nhìn hai anh mặt mày đáng thương thế này cũng đáng yêu ghê... Hừm. Tha cho lần này vậy.
Dương giả vờ thở dài, rồi vỗ vỗ vào giường: Lần này tha. Lần sau còn cãi nhau là đóng gói đi luôn chứ không phải ở nhà đâu.
Vừa nghe xong, Hiếu và Khang lập tức cười tít mắt, ôm Dương chặt hơn, thay phiên hôn chụt lên má em.
Cảm ơn bé yêu nhiều nha.
Yêu bé nhất trên đời luôn.
Dương lườm nhẹ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên: Biết điều là tốt.
Bé ơiiii...vẫn còn sớm nè...hay chúng ta vận động chút đi. - Hiếu nhìn em với anh mắt đầy nguy hiểm, bàn tay bắt đầu lướt nhẹ trên người em.
Đúng rồi bé ơi...tiện bọn anh chuộc lỗi với em luôn. - Khang bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo, bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo em.
1...2...3...4...5...
Ưm...a...ưm...a...ch-chậm thôi...rách mất anh Khang ơi. - Em rên lên từng quãng, năn nỉ anh làm chậm thôi vì em đau.
Bé nói gì cơ...nhanh hơn á...vậy anh chiều bé nha. - Dứt lời, Khang thúc mạnh vào hậu huyệt ấm nóng của em, từng cú thúc chạm thẳng tới điểm P, làm em chìm vào cơn đê mê.
Phía dưới có Khang ra vào liên tục, phía trên thì lại được Hiếu chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ xinh, hai người cứ thế mà đưa em vào những cơn khoái cảm, đê mê không lối về.
Hức...ưm...a...nh-nhẹ thôi anh Hiếu...ưm...a - Em nhỏ lại rên lên từng quãng nhỏ như mèo con. Tiếng rên của em như thứ mật ngọt làm hai anh say đắm. Họ cứ thế thay phiên nhau mà hành em đến sáng. Sau đêm cuồng nhiệt ấy, làn da em phủ đầy những dấu vết yêu thương, mỗi vết hôn như một dấu ấn ngọt ngào của sự chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com