Chương 13 : Nhóm hộ vệ
Đáp án đúng đợt trước là Sejya nhé! Lý do cực đơn giản:hai người là bạn rất thân từ bé! Vậy thui!:3 còn về ánh mắt lạ,là do ảnh đang thăm dò xem Sakura có phải người thật không đấy!(:v)
______________________
-Công chúa Sakura,người sẵn sàng chưa ạ? - Chii trên tay cầm kiếm,cười tươi hỏi.
Công chúa gật nhẹ đầu,trên tay cũng là một thanh kiếm. Cô thiệt không ngờ là phải tập kiếm với đội hộ vệ để "chuẩn bị cho chiến tranh". Do thuốc,Sakura chẳng nhớ đội hộ vệ đánh đấm thế nào.
Kobato đứng ngoài,vẫy tay cổ vũ,Nokoru đang gây hiềm khích với Sejya,trong khi anh chàng đứng im,tự hỏi tại sao Công chúa lại muốn tập kiếm ở vườn Thượng uyển.
Sakura siết thanh kiếm trong tay,lòng bồn chồn. Cô không biết nhiều về cách đánh kiếm của binh lính Katakana,nhưng CLOW thì rõ như lòng bàn tay,có vẻ hơi bất lợi.
Chii lao đến,nhanh nhẹn đưa những đường kiếm dứt khoát xuống Sakura. Cô đưa kiếm,nhanh chóng đỡ lại.
Quả là nhóm hộ vệ người quý tộc,thân thủ nhanh nhẹn,đường kiếm dứt khoát,không có chữ "nhân nhượng". Sakura cười nhẹ,cô đưa một đường đến eo Chii,cô bé nhảy ra sau,Sakura tiến tới.
Thay vì chém vài phát,cô nhảy phóc lên,chống tay lên đầu Chii,dựng ngược mình. Công chúa nhanh chóng đưa lưỡi kiếm kề cổ cô bé,nhảy xuống sau lưng,khống chế hai tay Chii lại.
Kobato há hốc mồm,Nokoru trợn ngược mắt,Sejya chỉ mỉm cười hài lòng.
Quả nhiên,Công chúa Sakura rất mạnh.
-Tuyệt quá... - Chii tươi cười - Công chúa học nó ở đâu vậy?
Sakura buông tay cô bé ra,cất kiếm vào vỏ,và ngó Chii từ đầu đến chân đầy lo lắng:
-Em có bị thương không? Có đau ở đâu không?
-Không ạ! - Chii lắc đầu,mặt ngu ngu.
-Tốt. - Sakura thở phào,xoa đầu cô bé - Tập đến đây thôi nhỉ?
Nokoru la lên oai oái:
-Thần nữa! Công chúa Sakura cho thần tập với!
-Ơ... chị Nokoru hả... em...
Sakura bối rối gãi đầu,Nokoru ngồi một góc tự kỉ.
-Mình là chị... Công chúa Sakura gọi mình là chị...
Kobato lao đến,thì thầm vào tai Sakura:
-Công chúa ơi! Nokoru là con trai chính gốc đấy ạ!
Công chúa hốt hoảng,chạy lại vỗ về Nokoru. Khi đi ngang qua Sejya,anh nói với cô:
-Tối nay,đi theo thần.
Sakura chưa kịp tiêu hóa câu đó thì Sejya đã bỏ đi.
-Chị Kobato à,điều đó là sao chứ ạ? - Sakura phồng má.
-Sejya muốn gặp Công chúa,chỉ vậy thôi! - Kobato cười đáp - Ngày xưa,Công chúa thân với anh ấy nhất trong đội hộ vệ đấy!
Sakura thấy óc mình thông ra một chút,lấy chân khua khua mặt nước tĩnh lặng. Cô kéo Kobato ra một cái hồ nuôi cá trong vườn Thượng uyển ngay giờ học kiếm,Hoàng huynh Touya sẽ rầy nữa cho coi.
-Nè Chị Kobato. Sao em cứ có cảm giác chị hát rất hay ý?
Kobato ngạc nhiên nhìn Công chúa,lại mỉm cười:
-Người muốn nghe?
-Muốn,muốn! - mắt Sakura sáng rực.
(Bài đó)
Sakura lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc,thiệt là dễ chịu. Giọng Kobato rất ngọt,lại thanh,bài hát cũng thế.
-Chị hát rất hay! - Sakura tươi cười.
-Cám ơn Công chúa nhé! Bây giờ,thần nghĩ người nên chuẩn bị cho cuộc hẹn với Sejya thì hơn!
Sakura hơi nghiêng đầu,chuẩn bị gì chứ?
________________
Tối
Công chúa than thầm trong lòng,Kobato cứ như một Tomoyo thứ hai vậy! Thiệt khổ cái mạng này mà!
Sakura bây giờ đang mặc cái đầm do "Bồ câu" may,dù thấy nó hơi vướng víu,Công chúa không phủ nhận nó rất đẹp.
(bộ đó)
Sakura thầm nghĩ,chả biết Sejya đưa mình đi đâu,ngày xưa cô rất thân với anh sao?
-Công chúa Sakura.
Cô giật mình,là Sejya,anh đứng sau lưng cô từ lúc nào,cứ như là...
Sakura lắc mạnh đầu,cô không muốn nghĩ đến hắn...
-Chúng ta đi chứ,anh Sejya? - cô cười hỏi.
-Ừ,đi.
Sejya đưa Sakura đến một ngọn đồi nhỏ,nhưng cao. Anh tiến tới một bãi cỏ trên đỉnh đồi sau khi đi lên đồi với Sakura bám chặt. Vì sao ư? Trông chỗ này tối om,cây cối xù xì,có ma thì sao?!(;3;)
-Công chúa ngồi đi.
Sakura run rẩy ngồi xuống cạnh Sejya,cô ngó nghiêng khắp nơi. Sao chỗ này trông quen thế nhỉ?
-Ngày xưa. - Sejya không nóng không lạnh kể - Thần giỏi chiêm tinh học nhất đám,toàn bị Công chúa kéo đi ngắm sao,mà báo hại thần toàn phải cõng người về.
Mặt Sakura đỏ tợn,cô tròn mắt nhìn Sejya,anh cũng nhìn lại,nhưng trên môi là nụ cười thích chí:
-Thần nhớ rất chi là rõ,Công chúa lúc lên đây cứ ôm thần chặt cứng,chả chịu buông.
Sakura thấy khói nhả tu tu ra từ hai cái mang tai,lén quay mặt đi,thì thầm:
-Ờ mà,hồi đó anh Sejya chắc dễ thương lắm hả?
Không thấy trả lời,Sakura quay mặt lại : Sejya mặt đỏ bừng,kết hợp với mái tóc đỏ tạo ấn tượng rằng đầu anh đang bốc cháy. Sejya vội quay mặt đi,lí nhí trộc lốc:
-Trời.
Sakura ngước lên,đập vào mắt cô là cả một bầu trời đen huyền ảo,những ngôi sao tỏa ánh sáng nhỏ bé,nhưng góp với nhau tạo nên sự rực rỡ. Những rặng mây hồng hồng tô điểm không gian,làm nó thêm phần tránh lệ.
-Tuyệt quá! - Sakura reo lên rồi ôm chầm lấy Sejya - Cám ơn anh rất nhiều!
Sejya cười nhẹ,vuốt tóc cô. Đã 4 năm,anh đã không cảm thấy ấm áp thế này,thật dễ chịu.
Sakura như thói quen,rúc mặt vào ngực Sejya,mắt díp lại,ngủ khò.
-Cuối cùng cũng gặp lại em,Sakura.
CLOW
Thái tử Syaoran lau sạch chuôi kiếm,dưới ánh trăng,thứ sắt thép ấy ánh lên màu bạc lạnh lẽo. Anh ngửa mặt lên trời,nhìn những vì sao đang tỏa sáng,trong đầu lại hiện một hình ảnh khác.
-Sakura...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com