Chương 2: Cứu người
"Gần đây, tâm tình của em không được tốt?" Âu Thần nhìn Hạ Mạt, "Là bởi vì chuyện thi đấu ?"
"Không phải, anh đừng quá đa tâm, chẳng qua ta gặp là người quen cũ ở cô nhi viện trước đây, em chỉ là có chút kỳ quái cô ấy vì lý do gì mà không có bị thu dưỡng." Doãn Hạ Mạt lập tức giải thích, cô biết rõ tính cách của Âu Thần, nếu cô nói để ý nói, như vậy hắn nhất định sẽ giúp cô làm được.
"Ân." Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt một hồi, xác định cô chưa nói dối, nhẹ giọng đáp.
"Giúp ta tra một chút tư liệu về cô gái kia." Buổi tối, Âu thần đối với Simon nói, đối với có liên quan đến Doãn Hạ Mạt hết thảy, Âu Thần đều sẽ để ở trong lòng.
"Tôi đã biết." Simon cung kính mà đáp lại, trong lòng có chút lo lắng, thiếu gia cứ như vậy để ý Doãn Hạ Mạt, có thể hay không tương lai sẽ chịu thương tổn vì ông cảm nhận được tình cảm Doãn Hạ Mạt dành cho thiếu gia ít hơn rất nhiều cậu ấy cho đi, hơn như phần tình cảm ấy của cô ta pha tạp quá nhiều tư dục cá nhân.
Sáng sớm hôm sau, một phần thật dày lý lịch sơ lược đã bị đưa đến đầu giường của Âu Thần, Âu Thần tùy tay cầm lấy tới lật xem, nhìn đến sau khẽ mày nhăn lại.
"Cứ để ở đây đi."
"Vâng, thiếu gia."
Từ ngày tham gia siêu cấp minh tinh lúc sau, mức độ nổi tiếng của Gia Hân ở trường tăng lên vài bậc, còn có người cố ý đến lớp cô học chỉ vì muốn nhìn thấy Gia Hân, thậm chí còn có người muốn ký tên, đương nhiên cũng có công ty quản lý muốn ký hợp đồng với Gia Hân, đều bị Gia Hân cự tuyệt, đối cô mà nói, minh tinh sinh hoạt nhìn hào hoa sáng chói nhưng thị phi cũng không kém không phải là công việc lý tưởng mà cô ưu ái, hiện tại cô chỉ có hứng thú với số tiền thưởng kia mà thôi.
Biết được ý tưởng của cô, bọn họ lập tức chuyển phương hướng đến bản quyền bài Sứ Thanh Hoa, Gia Hân không phải là kẻ kiến thức hạn hẹp, kiếp trước lại là sinh viên ngành luật nên cô sớm đăng ký quyền sở hữu trí tuệ bài hát này, bản quyền thì cô không bán mà chỉ làm hợp đồng trao quyền sử dụng nhưng nhiêu đó cũng thu hoạch một khoản tiền rất lớn.
Gia Hân đem một phần ba tiền tặng cho Cô nhi viện, phần còn lại thì thu mua cổ phiếu của hai công ty đang trong quá trình huy động vốn trước khi ra thị trường là apple và facebook tiềm năng.
Lại nói, chị em họ Doãn tạo ra oanh động không nhỏ, Gia Hân tạo thành oanh động càng lớn hơn nữa, có một giáo sư danh tiếng chuyên về âm nhạc cổ truyền ở trước mặt truyền thông nói ra ý nghĩ sâu sắc của cái tên Sứ Thanh Hoa và đánh giá bài hát này là một trong những bài hát cổ phong hay nhất thời cận đại đến này, đối với đánh giá của vị giáo sư này Gia Hân cũng không có nhiều vinh hạnh, một phần vì kiếp trước bài hát này vốn được nhiều người ca ngợi về giá trị nghệ thuật lẫn những người nghe bình thường.
Mà thân thế của Gia Hân cũng bị mọi người đào ra, học sinh đạt hạng nhất trong khối, trẻ mồ côi cha mẹ, những điều khiến cho mọi người khâm phục sự nổi lực vươn lên của Gia Hân.
Sau đó Gia Hân tiếp tục tham gia một hai lần siêu cấp minh tinh liền rời khỏi, Gia Hân cũng dần dần bị người quên đi, ngẫu nhiên ở trên đường vẫn là sẽ có người chạy tới hỏi, lúc này Gia Hân mới nhớ đến chuyện này.
Đây là một buổi tối siêu cấp không thích, ít nhất là đối với Gia Hân mà nói, nhìn trời mưa càng lúc càng lớn, Gia Hân đưa tay kéo dây kéo áo khoác lên cao, cô không hi vọng mình sẽ bị cảm, nếu không phải tham gia một hồi thi đấu trở về trời cũng đã khuya, căn bản không có người đưa chính mình về, Gia Hân vì không muốn làm phiền người khác nên đối chủ nhiệm lớp nói dối rằng viện trưởng tới đón, kỳ thật là muốn một người về đi, mưa ào ào rơi xuống, Gia Hân cầm dù đi dọc vĩ hè tràn đầy nước mưa, ánh mắt nhìn trên đường cái không có lấy một cái chiếc xe, chỉ nghe thấy nước mưa gõ ở dù tạo ra những tràng thanh âm lộp bộp vui tai.
"Bíp~~" Bỗng nhiên một tiếng còi ô tô kêu to, Gia Hân giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cái xe hơi bay nhanh mà từ bên người Gia Hân chạy qua đi, không bao lâu, cô liền nghe thấy ' phanh ' một tiếng, một loạt tiếng va chạm điếc tai kinh hoảng.
Gia Hân lập tức cầm dù chạy đến hiện trường tai nạn, nhìn chiếc xe con thuộc hàng cấp cao đụng phải một chiếc đại xe vận tải, tài xếxe vận tải hoảng đến không biết nên làm gì.
"Mau đánh 119 a!" Gia Hân đối với tài xế lớn tiếng hô, chạy nhanh mở ra cửa ô tô, nhìn người ngồi ở ghế điều khiển đã hôn mê, Gia Hân dùng ngón tay thử một chút, còn có hơi thở, cho kịp thả lỏng tâm thần liền nghe được âm thanh chiếc xe khởi động khiến cho cô ngẩng đầu, nguyên lai tài xế chiếc xe vận tải đã lái xe chạy, Gia Hân kêu to cũng không ngăn lại, không có biện pháp, chỉ có thể quay trở về xem xét người gặp nạn.
"Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, không thể ngủ!" Gia Hân lập lại lần nữa, đôi tay bận bịu từ trên người hắn lục soát xem có hay không điện thoại, còn vận khí không tệ, Gia Hân tìm thấy điện thoại, lập tức gọi 119, lúc sau lại tra mục danh bạ tìm người thân của người bị tai nạn giao thông.
"Thiếu gia làm sao vậy?" Liền ở Gia Hân vội tìm kiếm dãy số nào là của thân nhân thời điểm, một cái lão nhân từ trong xe chạy đến.
"Hắn gặp tai nạn xe cộ, ta đã gọi cho 119." Gia Hân đơn giản giải thích một chút tình huống.
"Mau đưa thiếu gia đi bệnh viện, ngươi, cũng cùng đi."
"A, chuyện này không liên quan đến ta." Bất luận Gia Hân như thế nào giải thích, lão nhân kia vẫn như cũ cố chấp bảo cô theo đi, rơi vào đường cùng, Gia Hân chỉ có thể mượn điện thoại gọi cho Cô nhi viện biết tình huống cơ bản.
Những người đó cũng không đem người này đưa đi đến bệnh viện, ngược lại đến khu biệt thự vô cùng lớn và xa hoa theo phong cách Tây Âu cổ, Gia Hân mới biết được người mình cứu không phải con nhà giàu bình thường, có bác sĩ gia đình chuyên nghiệp, vô số kẻ hầu người hạ.
"Cái kia." Gia Hân do dự một chút, mở miệng đối vị kia lão nhân nói.
"Ta kêu Simon."
"Chú Simon, tôi có thể trở về được chưa, thiếu gia nha đều đã đưa về tới." Hứa duyệt châm chước một chút nói.
"Không được, cần thiết chờ thiếu gia tỉnh lại." Simon phi thường lạnh nhạt mà cự tuyệt lời đề nghị của Gia Hân.
Trận tai nạn xe cộ này tựa hồ đem vị thiếu gia trong miệng Simon bị thương không nhẹ, Gia Hân cũng không hiểu được bị giữ lại, liền việc đi học cũng có người xin phép giùm, Gia Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với một cái hôn mê đọc sách vì nghe đồn như thế rất có ích cho việc gợi lên ý thức cho bệnh nhân mau tỉnh dậy.
"Anh chừng nào thì tỉnh lại a, nếu anh mãi không tỉnh vị quản gia Simon đó nhất định giam ta cả đời ở đây cùng anh mất." Gia Hân nhìn người con trai tuấn mỹ như vị thần Appolo đang say giấc, nhịn không được càu nhàu, suốt hai tháng, chỉ có lần kiểm tra chung Gia Hân mới được rời khỏi nơi khu biệt thư lớn này, còn lại thời gian toàn bộ dành cho người con trai hô mê này, Gia Hân thừa nhận, người trước mắt vô cùng tuấn tú , nhưng cũng không thể ảnh hưởng tâm tình buồn bực của cô, ngốc một nơi không đi đâu đối với thân trạch nữ như cô không phải là vấn đề gì to tác song tự nguyện ngốc một nơi cũng bị cưỡng ép lại một vấn đề a.
"Ưm..." Âu Thần khẽ mở to mắt, bị ánh mặt trời đâm vào mắt khiến cho anh theo bản năng giơ cánh tay che lại một chút.
"Anh rốt cuộc cũng tỉnh." Một âm thanh kinh hỉ vang lên, là ai? Âu Thần trong đầu có tia nghi hoặc, thực mau đã bị đau đớn thay thế.
"Người tới, thiếu gianhà ngươi tỉnh rồi!" Âu Thần nghe thấy được tiếng bước chân chạy đi ra ngoài, đôi mắt theo thời gian chậm rãi thích ứng mở to nhìn cảnh vật trước mắt.
"Thiếu gia! Ngươi tỉnh!" Simon kích động nhìn thiếu gia nhà mình, trong lòng đối Doãn Hạ Mạt càng thêm bất mãn, hại thiếu gia nhà hắn hô mê suốt, thật quá đáng.
"Ngươi là ai?"
"......"
Gia Hân cho rằng vị kia thiếu gia này tỉnh dậy cô liền tự do, nhưng sự thật chứng minh, cô thật sự là quá ngây thơ rồi, vị thiếu gia gặp chứng bệnh mất trí nhớ trong truyền thuyết a!
Nhìn tình tiết mất trí nhớ được dùng đi dùng lại trong mấy bộ phim Hàn quốc xuất hiện trong hiện thực, Gia Hân biết nên tìm ai than thở bây giờ, như vậy còn chưa tính, vị kia thiếu gia này không biết đầu óc bị quăng ngã luôn hay sao, một hai phải đem cô lưu lại, làm một vị không hề căn cơ cô nhi, đối mặt với một vị thiếu gia nhà giàu, chỉ có thể thỏa hiệp, thế giới này chính là như vậy, công bằng chỉ ứng thừa trên người kẻ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com