Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thỏa hiệp

Cùng Âu Thần ở chung, đại đa số thời gian đều là Gia Hân nói chuyện, Âu Thần nói rất ít, lần này cũng không ngoại lệ, Gia Hân cùng Âu thần nói rất nhiều, nói lớp cô có học sinh mới, nói trường học mấy kiến trúc rất đặc sắc, nói những khách hàng đến mua hoa chọn loại hoa có ý nghĩa trái ngược với mục đích tặng người chẳng hạn, nói trường học thầy giáo và đồng học là người như thế nào, Âu Thần an tĩnh mà nghe, ngẫu nhiên ứng lại một hai tiếng, hỏi mấy vấn đề, ở ngoài cửa nghe động tĩnh Simon có chút vui mừng rời đi, quả nhiên chính mình lần này mạo hiểm vẫn là có thu hoạch.

Gia Hân không phải chuyên gia tâm lý, càng không phải bác sĩ, cho nên đối mặt chứng mắc ngủ của Âu thần cô không biết nên làm thế nào, có lẽ từ lúc bắt đầu đây là Gia Hân tìm một cái cớ, một cái cớ lại trở lại này đống biệt thự gặp người con trai kỳ lạ này.

"Âu Thần, chú Simon nói trong khoảng thời gian này anh ngủ đến không tốt, tôi cũng không biết chính mình có thể hay không giúp được anh" Nói như vậy, Gia Hân cảm giác được phi thường cảm thấy áy náy.


Âu Thần nhìn Gia Hân, bất luận ở tư liệu thượng chính mắt hắn nhìn thấy, Gia Hân đều là một cái cô gái tốt, lạc quan, tích cực hướng về phía trước, xinh đẹp, thiện lương cùng mềm lòng, trẻ con từ cô nhi viện người khác nghĩ như thế nào đều không phải là cái dạng này, Gia Hân không giống những người không có cha mẹ vì bảo vệ chính mình mà ngụy trang, không có lấy một tia tự ty, thứ mà anh nhìn thấy ở cô chính chính vầng sáng rực rỡ tựa như thái dương.


"Không có quan hệ." Âu Thần nhàn nhạt mà nói, tựa hồ đối với anh mà nói giấc ngủ chẳng qua là một chuyện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ.


Ban đêm có đôi khi tiến đến đến phi thường mau, giấc ngủ đối một người có bao nhiêu quan trọng, Gia Hân không có điều tra, cũng nhớ không được những bảng báo mà các nhà khoa học nghiên cứu nói, nhưng có một chuyện cô dám chắc chắn chính là nếu không cho cô ngủ tuyệt đối là một chuyện phi thường tàn nhẫn.

"Tôi suy nghĩ một chút, thời gian trước tôi vẫn luôn cho đọc sách cho anh, nếu không tôi thử một chút." Gia Hân lắc lắc quyển sách trên tay dò hỏi ý kiến của Âu Thần .

"Ừ."

Được đến Âu Thần đồng ý lúc sau, Gia Hân mở sách bắt đầu đọc, giọng đọc vô cùng truyền cảm, Âu Thần nằm ở trên giường nhìn sườn mặt Gia Hân, nhất thời có chút xuất thần, Gia Hân, Âu thần ở trong lòng đọc thầm tên cô, một loại nói không nên lời cảm giác quẳn quanh ở lòng ngực, làm anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dần dần mà Âu Thần nhắm hai mắt lại, toàn bộ phòng chỉ còn có giọng nói dễ nghe của cô vang vọng.


Xem Âu thần đã đã ngủ, Gia Hân cũng ngừng đọc sách, đem sách nhẹ nhàng đặt một bên, cầm ly nước lọc uống từng ngụm, cảm giác miệng khô rốt cuộc được đến giảm bớt. Toàn bộ phòng có vẻ phi thường an tĩnh, Gia Hân thực không thích loại này trống trải an tĩnh, Âu Thần lại không thích ầm ĩ, cho nên chỉnh đống biệt thự trừ bỏ tất yếu nhân viên căn bản là không có dư thừa người, đám người làm việc ở biệt thự đều biết yêu thích của Âu Thần, cũng an tĩnh đến kỳ cục, không có gì sự tình làm Gia Hân chỉ có thể nhìn đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh.


Gia Hân rất thích đọc sách, đời trước Gia Hân liền thích ở thời điểm nhàn rỗi viết truyện, bất quá đều không viết hết truyện, một đời này Gia Hân tính toán viết tiểu thuyết đàng hoàng, liền bắt đầu chú ý tích lũy tư liệu sống, cũng nhìn rất nhiều sách, Gia Hân nghĩ kỹ rồi, cô muốn đem chính mình đời trước muốn làm sự tình toàn bộ đều làm một lần, cho nên đại học cô nhất nhất lựa chọn chuyên ngành thiết kế —— áo cưới hay trang sức gì đó.


Gia Hân vẫn luôn cảm thấy chính mình thực mâu thuẫn, tựa như cô Fate thời điểm, đối với vận mệnh các nhân vật cảm thán, vì bọn họ mà thương tâm, về phương diện khác có rất lý trí giả thiết chính mình gặp được tình huống như vậy sẽ làm sao, này hai loại đều là cảm tình của cô, như thế mâu thuẫn, rồi lại như thế hài hòa.


Nhìn sách, Gia Hân cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng, Gia Hân tưởng chính mình có phải hay không nên trở lại chính phòng ngủ của mình.


"Không cần đi." Âu Thần nhắm mắt lại, trên trán đổ mồ hôi không ngừng, ngay cả lúc ngủ cũng không thể an ổn.


"Không có việc gì, tôi không đi." Gia Hân sợ tới mức lập tức thu hồi bước chân của mình, cầm tay Âu Thần nhẹ giọng trấn an, chiêu này tựa hồ rất hữu dụng, không quá một hồi, Âu Thần khôi phục vẻ an tĩnh, nhưng nắm tay Gia Hân không buông.


Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không cho người khác đường sống, bình thường lạnh như băngđối người khác rất lãnh đạm nhưng đối với cô lại rất kiên nhẫn và chu đáo, đặt trong tiểu thuyết chính là nam chủ chuyên tình rồi , chính là Gia Hân lại có một loại nói không nên lời băn khoăn.


Gia Hân nhớ rất rõ ràng, lúc ấy là Âu Thần tựa như một người điên lái xe mới có thể tao ngộ tai nạn xe cộ sau đó bị cô cứu, ở một đêm mưa lớn như vậy dựa vào tính cách của Âu Thần sẽ không vô duyên vô cớ đua xe, hơn nữa ở lúc Âu Thần giải phẫu xong rơi vào tình trạng hô mê, Simon trong lúc vô tình nói vài lời, Gia Hân có thể suy đoán đại khái có một người nào đó tồn tại sau tất cả, một cô gái cô chưa từng gặp qua, Âu Thần tỉnh lại lúc sau cũng dò hỏi chuyện phát sinh trước đó, nhưng bị Simon hàm hồ cho qua chuyện, bao nhiêu lần Gia Hân nhìn Âu Thần đối một dải lụa xanh phát ngốc, mà cái dải ren lụa này buộc trên cổ tay Âu Thần.


Bằng vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết cũng như trực giác thiếu nữ, Gia Hân có thể suy đoán ra đây là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm cỡ nào, hiện tại Âu Thần xác thật mất trí nhớ, nhưng từ việc anh ta để ý đến dải ren lụa xanh liền có thể nhìn ra trong tiềm thức anh ta còn không có buông xuống đoạn cảm tình này, nếu kí ức phục hồi thì anh ta sẽ hành động thế nào? Ở đối đãi cảm tình, Gia Hân luôn thận trọng hơn tất cả dù cô chưa tình yêu ai nhưng người vì tình mà đau khổ khiến cho cô không dám đặt chân vào, trừ phi tìm được một người có thể khiến mình an tâm nếu không cô tình nguyện sống vô tư vô phổi như trước đây, nhưng một chữ tình thật dễ dàng khống chế sao?


"Thuận theo tự nhiên đi." Gia Hân nghĩ như vậy dần dần ghé vào cạnh giường mà ngủ.


Lúc Âu Thần tỉnh liền thấy Gia Hân nằm ghé vào mép giường của anh mà ngủ ngon lành, phần tóc quăn tự nhiên thành từng lọn theo tư thế ngồi nằm của cô mà buông xả trên ga giường, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo an tĩnh hơn bao giờ hết, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thật giống như một thiên thần rơi xuống trần gian, nhìn mặt trời đã lên cao, đây là lần đầu tiên anh ở đi rồi mới có thể ngủ an ổn như vậy, xem ra Simon suy đoán là chính xác.


Âu Thần không hề gặp ác mộng, ở Simon xem ra này quả thực chính là một việc có thể so với trúng thưởng độc đắc vui vẻ, cho nên Simon hiện tại suy nghĩ một chuyện đó là phải làm thế nào đem Gia Hân lưu lại, Simon làm một quản gia, xem mặt đoán ý công phu lợi hại nhất, Gia Hân là người thế nào, ở chung lâu rồi ông đương nhiên hiểu biết, không thể dùng quyền cùng tiền cưỡng bức, kia chỉ có thể lưu lại nhất thời, cái này Simon tính toán đi ngược lại, cho nên dùng tình cảm là biện pháp tốt nhất.

"Tiểu thư Gia Hân, tôi làm ơn ngươi." Nhìn liền phải quỳ gối xuống trước mặt mình Simon, Gia Hân thật sự thực khó xử, có thể hỗ trợ cô khẳng định là nguyện ý giúp, chính là cô còn có chính mình sinh hoạt, cô còn có chính mình mộng tưởng, cô không có vĩ đại đến mức vì giấc ngủ của Âu Thần mà từ bỏ những thứ mình thật vất vả mới có được.


"Thực xin lỗi, chú Simon, con rất muốn giúp chú, nhưng hiện tại con còn đi học, hiện tại đã là lớp 12 cần tập trung mới đạt được kết quả tốt để  vào đại học nữa, thật sự thực xin lỗi." Giọng nói của Gia Hân tuy không lớn, nhưng trong đó kiên định lại là bất luận kẻ nào đều có thể nghe được ra tới.


"Nếu không ảnh hưởng sinh hoạt của cô đâu?" Cửa bỗng nhiên bị mở ra, Âu Thần mặt vô biểu tình nhìn Gia Hân, đối mặt với ánh mắt của Âu Thần, Gia Hân nhìn không ra bên trong là cảm xúccái gì, người khác đều nói, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, nhưng từ cái cửa sổ này bạn có thể nhìn đến nhiều ít đâu?


"Có ý tứ gì?" Gia Hân theo bản năng hỏi.


Mãi cho đến sau khi sự tình được giải quyết, Gia Hân vẫn là không nghĩ ra được lúc ấy Âu Thần như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện, Âu Thần không phải loại người chủ động, rất nhiều chuyện đều là Simon nói cho cô, Âu Thần rất ít sẽ trực tiếp đi biểu đạt tâm ý của chính mình, tựa như cô lưu lại biệt thự là ý của Âu Thần, nhưng người nói cho cô biết lại là Simon, đúng là như vậy, Gia Hân căn bản không thể xác định Âu Thần đối chính mình là cảm giác gì, Gia Hân nghi hoặc một hồi cũng không có nghĩ nhiều.


Mà đem Gia Hân thuận lợi lưu lại bên người tâm tình Âu Thần là thực không tồi, tính cách của Âu Thần có phần nội liễm, tưởng cái gì tổng không muốn biểu đạt ra tới, anh ta thích để cho người khác chú ý tới cảm xúc của mình, thời khắc chú ý đến anh, vui vẻ hoặc là hoặc là khổ sở, sinh khí hoặc là buồn bực.


"Thiếu gia." Simon kích động mà nhìn thiếu gia nhà mình, Simon chiếu cố Âu thần thời gian lâu như vậy, đương nhiên biết Gia Hân đối Âu thần là không giống nhau, bởi vì có một ví dụ là Doãn Hạ Mạt phía trước, cho nên Simon rất lo lắng Âu Thần lại lần nữa đi lại con đường xưa, dựa vào tình hình hiện tại, quả thực rất lạc quan a.


"Simon, ta muốn đi thử một lần." Âu Thần đối Simon nói như vậy, cũng là đối chính mình nói như vậy, anh muốn đem cái này không giống nhau cô gái lưu lại, anh tưởng xác định tình cảm mình dành cho Gia Hân là gì.


Kỳ nghỉ Quốc khánh thực mau liền đi qua, Gia Hân cũng quay trở về cuộc sống học sinh của mình, cùng lúc đó, Gia Hân từ nội trú chuyển sang ngoại trú, đây là một cái song thắng ước định.


"Tiểu thư Gia Hân, cô đã trở lại." Gia Hân nhìn đồ hồ lớn đặt ở sân trường, lớp học thêm buổi tốt thường đều là 10 giờ mới về tới nhà, cô không không nghĩ tới Simon cùng Âu Thần đều chờ mình, Gia Hân trong lòng cảm thấy ấm áp, một loại đã lâu chưa từng cảm nhận, dù thời gian có trễ đến mấy cũng sẽ có người chờ mình.


" Vâng, chú như thế nào không ngủ, buổi tối thường trở về muộn, hai người có thể đi ngủ trước." Dựa theo ước định, hiện tại Âu Thần thực ủy khuất ở một khu nhà chung cư gần trường học của cô, đương nhiên hơn 200 nhiều mét vuông phòng ở đối Gia Hân mà nói chính là biệt thự cao cấp, nhưng đối Âu Thần cái loại sinh ra ngậm muỗng vàng thật sự rất ủy khuất.


"Tiểu thư Gia Hân đói bụng đi, trước ăn một ít đồ ăn đi." Simon mang một ít tiểu điểm tâm đặt trên bàn, Gia Hân quả thực cũng không biết nói cái gì hảo, bữa ăn khuya loại đồ vật này vẫn là ở trong trí nhớ, lúc ấy cô vùi đầu cắm cổ chuẩn bị ôn luyện thi đại học, mẹ sợ cô chịu không nổi nên làm một ít cho cô ăn, có bao nhiêu lâu không có ăn qua ăn khuya, Gia Hân đã không nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đn