Chương 7: Ngày của trộm cướp
Những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống những đóa hồng còn ướt đẫm sương sớm, một cơn gió thổi cuốn theo mùi hoa hồng hướng tấm màn cửa ban công lầu hai bay đến, theo tấm màn lay động để lộ trên trần nhà những hình ảnh chạm trổ rất đẹp mắt và cổ kính theo phong cách baroque.
Đây là một căn phòng ngủ siêu cấp xa hoa và rộng lớn, tất cả mọi thứ bên trong được bày trí theo phong cách cung đình châu Âu chính thống, đường viền của các vật dụng trong phòng đều được mạ vàng.
Một chiếc giường có thể đặt hơn tám chiếc gối chứng tỏ kích thước của rộng thế nào, có một đôi trai gái nằm trên chiếc giường trải tấm ga với hai tông màu trắng và tím uất kim hương, chợt nghe thấy tiếng điện thoại đầu giường run, cô gái đưa cái tay còn được tự do của mình mò về phía chỗ để di dộng, ánh mắt mông lung nhìn tên người gọi liền mở máy nghe: " Alo, Tiểu Hàng! Có chuyện gì ..."
" Hân Hân, tớ muốn kết hôn!" Tiểu Hàng cầm điện thoại hưng phấn nói.
" À, kết hôn!" Gia Hân khẽ gật đầu, song vài giây thời gian sau lập tức thông, cơn buồn ngủ cũng biến mất: " Cái gì, kết hôn? Đối tượng là ai?"
Bởi lượng tin tức quá kinh người, Gia Hân ngồi bật dậy rút tay khỏi bàn tay của chàng trai bên cạnh dùng sức nhéo một cái để xác minh đây là mơ hay thật, cơn đau truyền đến chứng mình mọi thứ cô đang nghe là thật.
" Người cậu cũng gặp rồi, là Thiên Tuấn!" Năm năm trôi qua, tính cách Tiểu Hàng phần nào giống như vẻ ngoài của cô ấy.
" Là người đó sao, chúc mừng cậu theo đuổi thành công." Trọng Thiên Tuấn là một chàng trai tuấn tú, tính cách ôn hòa nhẹ nhàng không bị tính cách độc miệng của Tiểu Hàng dọa chạy mà còn cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố, Gia Hân đối với anh ta dâng lên một sự kính trọng.
" Cuối tháng này sẽ tiến hành hôn lễ,Thiên Tuấn nói thư mời hẳn đã gửi đến chỗ cậu. Tớ còn chuyện khác phải làm, tạm biệt" Tiểu Hàng cầm điện thoại lăn một vòng trên giường nói, cũng không đợi Gia Hân nói gì thêm liền tắt máy nhảy xuống giường cầm lấy áo khác đối với người con trai đứng tựa vào tường nở nụ cười ngọt ngào: " Thiên Tuấn, chúng ta đi thử áo cưới đi!"
" Ừ!" Thiên Tuấn giúp Tiểu Hàng vém tóc mai, cười khẽ nói.
Mà bên kia nghe được tiếng điện thoại kêu tút tút, Gia Hân không khỏi thổn thức, nếu cô nhớ không lầm còn chưa đầy hai tuần nữa là hết tháng, nước đến chân mới thông báo cho cô hay.
" Đến tận hôm nay, cô ấy mới báo cho em sao?" Âu Thần mở miệng nói.
" Nói vậy anh sớm biết, vì sao không nói cho em nghe?" Gia Hân lập tức lên án anh: " Nếu anh nói sớm cho em biết thì thiết kế áo cưới tặng cho cô ấy rồi!"
" Tiểu Hàng rất thích bộ váy cưới công chúa cúp ngực mã MS 135 trong bộ sưu tập mùa xuân của em, anh đã cho người gửi qua rồi!" Âu Thần ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô nói.
" Bởi vì chuyện quan trọng cần giải quyết cho nên anh không thể đi cùng em trở về tham gia đám cưới." Âu Thần sờ nhẹ má Gia Hân, ánh mắt màu xanh ngọc ẩn hiện một tia không vui.
Đưa tay nắm lấy tay Âu Thần, Gia Hân cười khẽ: " Không cần quá để tâm, em không giận anh đâu." Người này lúc nào cũng thế, chỉ cần rời khỏi cô lại lộ vẻ mặt này, thật sự là rất đáng yêu mà.
Thời gian tựa như tên bắn, nháy mắt liền đến ngày cô phải đi.
Trước khi bước xuống chiếc xe Volkswagen Phaeton, Âu Thần khẽ hôn lên trán Gia Hân rồi nói: " Đợi anh!"
" Vâng, chẳng qua anh nhất định phải chú ý giờ giấc ăn ngủ, không được vì đuổi thời gian mà liều mạng. Mỗi tối em nhất định gọi điện kiểm ra." Gia Hân dùng ngữ khí nghiêm túc lại chứa đầy quan tâm đối với anh nói, xác định Âu Thần nghe lọt liền an tâm bước khỏi xe hướng vào sân bay đi, những vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn cho cô cũng nối gót đi theo.
Nhìn bóng dáng Gia Hân biến mất hoàn toàn, Âu Thần mới cho người lái xe rời đi.
Bởi vì ngồi trong máy bay tư nhân, mọi thứ bên trong được bài trí hệt như phòng khách rất thoải mái nên trong vòng 10 tiếng đồng hồ ngồi bay, Gia Hân vượt qua quá là thư thái.
Chẳng qua lúc xuống sân bay liền bắt gặp một tình cảnh rất có ý tứ, một anh chàng đẹp trai ăn mặc rất sành điệu bị một đám người áo đen rượt đuổi, cứ như đang xem phim hành động vậy, rời khỏi sân bay Gia Hân nhúng nhẹ vai nghĩ.
Ngồi lên xe đã được người Âu thị chuẩn bị, không tốn quá nhiều thời gian Gia đến nơi tổ chức tiệc cưới, nhờ vào màn hình lớn tại quảng trường Thời Đại mà cô biết hôm nay cũng là ngày đấu giá di vật của phu Nhân tập đoàn E.SHINE để lại - viên kim cương" Queen Mary" nổi tiếng
Nhìn Tiểu Hàng mặc váy cưới mỉm cười hạnh phúc, Gia Hân mở miệng khen ngợi sau đó hỏi Pochi đâu mới biết cô nàng chưa tới, gọi điện hỏi thăm thì biết cô nàng bắt gặp kẻ trộm cướp đang bận đuổi bắt người.
" Như vậy cậu chú ý an toàn nhé!" Gia Hân có chút vô ngữ nhưng càng nhiều là lo lắng.
" Ok!" Pochi hô một tiếng ngắt điện thoại, đoán chừng vội vàng định tăng tốc độ đây.
" Cậu ta vẫn như vậy a!" Tiểu Hàng nhịn không được trợn mắt nói, ngay ngày đám cưới bạn thân mà còn hăng say làm việc tốt nữa.
Nhưng hôm nay dường như ngày trộm cướp hoành hành, Trọng Thiên Kỳ em trai của chú rể đã lẻn vào phòng chờ của cô dâu nhanh tay cướp lấy Queen Mary mà Tiểu Hàng đưa cho cô xem vì không muốn di vật của mẹ anh trở thành vật đấu giá. "Queen Mary" bị đánh cắp nên hôn lễ phải dừng lại.
Lúc đó Gia Hân có tâm muốn đánh người, hôn lễ của bạn tốt bị kẻ khác phá hủy, không phải là tiểu tam gì đó mà do em trai chú rể gây ra. Nhưng khi nhìn nụ cười tươi của Tiểu Hàng, Gia Hân cảm thấy không cần mình ra tay thì Trọng Thiên Kỳ sẽ chết rất thảm.
Lại nói lúc tìm kiếm , người bảo vệ đã hiểu lầm một cô gái là kẻ trộm nên đã còng tay cô. Vì không muốn người vô tội bị oan, Trọng Thiên kỳ đã quay lại kéo cô ấy cùng nhau chạy. Trong lúc nguy cấp cô gái đó đã nhanh trí dùng cái còng còn lại còng vào tay Trọng Thiên Kỳ.
" Oa, cứ như cặp tình nhân bỏ trốn vậy!" Tiểu Hàng mở miệng đánh giá.
" Tiểu Hàng, bà yên tâm! Tôi nhất định sẽ tóm được tên trộm đoạt lại báu vật!" Pochi hào hứng để lại những lời này liền chạy đi tìm người.
Khi Gia Hân nhận được tin tức từ người của Âu thị, có chút giật mình: " Hai người bị đưa vào đồn cảnh sát?"
" Vâng, tiểu thư có cần bảo lãnh cho họ không!" Người đầu bên kia cung kính hỏi.
" Không cần, để anh ta ngốc ở trong đó một chút cho thông óc!" Hôm nay trước mặt nhiều kí giả và tầng lớp thượng lưu làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy, không cho cậu ta một bài học là không được.
Tiểu Hàng biết tung tích của Trọng Thiên Kỳ, suy ngẫm một chút liền đem chuyện này báo cho gia đình họ Trọng biết đến bảo lãnh cho anh ra anh đã trả lại "Queen Mary" nhưng lại lần nữa để người chạy mất.
Có một người cũng không giữ nổi, vệ sĩ nhà họ Trọng cũng quá vô dụng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com