Chương 8: Quà tặng
Bởi vì hôn lễ bị hủy nên chú rễ Trọng Thiên Tuấn cảm thấy vô cùng áy náy với Tiểu Hàng: " Tiểu Hàng, anh rất xin lỗi vì chuyện hôn lễ."
" Không sao, không sao! Đây đâu phải lỗi của Thiên Tuấn, hôn lễ không thể cử hành đúng hẹn trong lòng anh nhất định rất buồn đi!" Tiểu Hàng tỏ vẻ rộng lượng càng khiến cho Thiên Tuấn càng áy náy.
" Còn rất nhiều chuyện chưa xử lý đi, anh mau đi làm đi." Tiểu Hàng búng nhẹ trán Thiên Tuấn nói.
Đứng một bên nhìn Thiên Tuấn dưới sự khuyên bảo của Tiểu Hàng rời đi, Gia Hân nhìn cô quay trở lại liền đối với Tiểu Hàng nói: " Thật sự không để tâm?"
" Sao lại không để ý chứ?" Tiểu Hàng ngồi xuống ghế đối cô nói: " Dựa vào tình hình trước mắt ngoài việc tỏ vẻ thông cảm tớ có thể nói gì đây, hơn nữa cái này chính là lấy lui làm tiến."
Tiểu Hàng nhìn trâm cài hình hoa mẫu đơn tím sống động như thật trên đầu Gia Hân tán thưởng nói: "Trông đẹp đấy, là Âu Thần mua tặng cậu?" Dù sao trước gì những thứ trên người cô đều do một tay Âu Thần chuẩn bị, không trách cô nói ra câu như vậy a!
" Nói như thế cũng không đúng lắm, cái này là Âu Thần theo một vị nghệ nhân làm Kanzashi nổi tiếng học làm." Gia Hân mỉm cười nói.
" Tự tay làm a a a!" Tiểu Hàng ngã người về sau, ánh mắt hài hước phân lẫn tò mò nhìn Gia Hân: " Anh ta tặng nó cho cậu khi nào? Mau kể cho tớ nghe với!" Vị thiếu gia mặt lạnh tiền nhiều như nước, ấy vậy mà lãng mạn gớm.
Đối với sự nhiệt tình của Tiểu Hàng, Gia Hân lặng lẽ chảy mồ hôi thầm nghĩ lại chuyện 1 tháng trước.
Sau khi trình diễn bộ áo cưới mùa xuân của Fairy tale tại Pháp, Gia Hân thấy Âu Thần không chuyện gì làm bèn lôi kéo anh đi tham quan tháp Eiffel –một trong những biểu tưởng của Thủ đô Paris.
Đứng từ trên tháp cao, Gia Hân ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tráng lệ và lộng lẫy: " Nơi này rất đẹp đúng không?"
" Cũng được!" Âu Thần lãnh đạm nói, trong mắt anh thì ánh sáng lung linh của Paris không phải là thứ sáng chói nhất, anh cảm thấy thứ đẹp mắt nhất đêm này chính là cô.
Nghe được câu trả là của anh, Gia Hân quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt anh không chút biến hóa gì, vẫn một bộ vô biểu tình trong lòng khẽ ảo não: Cảnh sắc đẹp như vậy mà anh ấy không có chút cảm giác gì cả, chẳng lẽ nhìn riết đăm ra chán? Không thể nào, chú Simon nói Âu Thần thường đến Pháp vì chuyện làm ăn cả cộng thêm việc không thích chốn ồn ào nên chưa bao giờ đến nơi đông đúc cả.
Ngay lúc Gia Hân rối rắm kế hoạch đêm nay có đạt hiệu quả như mong muốn hay không, Âu Thần đã từ trong túi áo khoác đen lấy ra một chiếc hộp đỏ tinh xảo, bề mặt được khảm nạm đá quý màu trắng óng ánh, dưới ánh đèn nê –ông chiếc trâm cài tinh xảo càng trở nên sống động như thật.
" Đây là Kanzashi*!" Gia Hân ngạc nhiên nhìn đóa hoa màu tím nhạt, màu sắc cánh hoa càng ra xa nhụy vàng nói càng trong suốt, đưa tay sờ những đường cong của nó, cô hiếu kỳ nhìn anh nói: " Đây là hoa mẫu đơn tím !?"
*Kanzashi là một loại trâm cài nổi tiếng của Nhật Bản
" Thích không?" Âu Thần dùng ánh mắt sâu lắng nhìn cô.
" Thích!" Gia Hân gật gù nói.
Thứ xinh đẹp như vậy, sao có thể không thích chứ? Có thể làm sống động như vậy, ách hẳn tốn kém nhiều công phu lắm.
Âu Thần không nói lời nào đưa tay vém phần tóc dài rũ xuống trước ngực cô, Gia Hân có chút bất ngờ về hành động của anh song rất ngoan ngoãn để anh tùy ý đùa nghịch tóc mình, những ngón tay anh vuốt mái tóc dài dày uốn song tự nhiên xinh đẹp của cô.
Thông qua lớp kính thủy tinh ngăn cách với bên ngoài, Gia Hân lờ mờ nhìn thấy Âu Thần rát chuyên chú búi nửa đầu tóc của cô sau đó đưa tay cầm lấy chiếc trâm Kanzashi trong tay Gia Hân cài lên búi tóc.
Gia Hân chờ anh làm xong liền đưa tay sờ thử, cô nhịn không được cảm thán: " Búi đẹp thế, anh luyện tập bao lâu vậy?"
" Không có, chỉ nhìn qua ảnh chụp hướng dẫn." Âu Thần hài lòng nhìn thành quả của mình, chậm rãi giải thích.
Gia Hân nghe vậy, dùng ánh mắt ảo não nhìn anh: " Rốt cuộc có thứ gì anh không thể làm được?" Người này chỉ cần muốn học tập thứ gì, không tốn bao nhiêu thời gian liền thành công giống như việc học đạp xe đạp vậy.
Thật hoài niệm vẻ mặt bối rối của Âu Thần lúc cô rũ anh ấy chạy xe đạp dọc con đường nhỏ trồng cây phượng tím a!
Nghe cô nói vậy, ánh mắt Âu Thần thoáng hiện nét ngạo nghễ.
Gia Hân cảm nhận được tâm tình của Âu Thần rất tốt bèn từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen có kiểu dáng hết sức đơn gian đưa cho anh nói: " Tuy bị anh giành trước một bước nhưng vẫn phải nói với anh một câu, Giáng sinh vui vẻ!"
" Cảm ơn em, Gia Hân!" Âu Thần giơ tay sờ má cô, ánh mắt anh trở nên thâm thúy hơn bao giờ hết khiến cho cô ngay người, lúc lấy lại tinh thần thì đã anh ôm vào lòng rồi.
Gia Hân có chút ngượng ngùng nói: " Mở ra xem thử đi, quà do em làm không được phép ghét bỏ đâu đấy!" Dù mấy năm trôi qua vẫn chưa cách nào miễn dịch với sắc đẹp anh ấy, thật không có tiền đồ mà.
Gia Hân một bên kinh bỉ bản thân, vừa thúc giục Âu Thần mở hộp xem thứ bên trong.
Bên trong hộp là hai chiếc ghim cài áo dành cho nam, một cái hình mỏ neo khảm đá quý kết hợp với dây xích được làm bằng vàng, cái còn lại có họa tiết thánh giá baroque cổ điển đính đá quý kết hợp với dây xích làm bằng bạch kim.
* Ảnh minh họa
" Rất đẹp!" Âu Thần nhìn hai chiếc ghim cài áo, sau đó chọn lấy một cái đưa cho cô và nói: " Giúp anh mang nó."
Đến giờ nghĩ lại, trong lòng Gia Hân vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Tiểu Hàng nhìn Gia Hân cười khẽ, ánh mắt cũng rất dịu dàng.
---------------------------------------Ta là đường phân cách-----------------------------------------
" Em thật không ngờ chàng trai mình gặp ở sân bay là em trai của Trọng Thiên Tuấn, một khi Trọng Thiên Kỳ bị tìm được, cậu ta nhất định sẽ bị Tiểu Hàng tra tấn thảm hại a!" Ôm gối ngủ, Gia Hân đối với Âu Thần chia sẻ chuyện này.
" Đám cưới của Tiểu Hàng tổ chức lại sau khi Trọng Thiên Tuấn thu thập mớ hậu quả do em trai anh ta gây ra, đến lúc đó anh có thể cùng em tham gia tiệc cưới rồi."
Gia Hân rất tinh tế bắt gặp niềm vui trong đôi mắt anh, khóe môi cũng theo đó mà biến thành một độ cong.
" Bao tử của anh không được tốt, dù bận cỡ mấy cũng phải ăn gì lót dạ. Em đã nhớ Simon chuẩn bị rồi, nếu anh chịu phối hợp, một tháng kế tiếp em ra xuống bếp nấu cho anh ăn."
" Một lời đã định!" Âu Thần ngừng viết, trên gương mặt lạnh băng ngày nào lúc này lộ một chút cảm xúc.
" Tất nhiên!" Gia Hân khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ đối với anh mà nói: " Giờ giấc đảo lộn, em phải đi ngủ đây, bye!"
Âu Thần nhìn hình ảnh cô biến mất trên máy tính, ánh mắt anh chuyển dời sang bức ảnh đặt trên bàn làm việc. Ảnh là do quản gia Simon chụp lén, trong ảnh Gia Hân buộc tóc lệch vai ngồi ở ghế sau yên xe đạp đối với anh tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com