Chương 9: Trái tim anh
Ánh mắt Âu Thần trở nên dịu dàng không còn sự lạnh băng khi tiếp xúc với người khác, hai ngón tay phải sờ nhẹ chiếc nhẫn chiếc nhẫn bạch kim đơn giản song tinh tế với điểm nhấn là viên kim cương trắng được cắt thành hình vuông trên ngón tay áp út.
Bởi vì quên đi tất cả, thế giới của anh tựa như một trang giấy trắng và Gia Hân chính là nét mực đầu tiên trên đó.
Anh vẫn còn nhớ lúc ban đầu cưỡng chế sinh sống tại khu biệt thự ở Đài Bắc, Gia Hân tìm anh nói chuyện, cô ấy nói hành động này của anh là tình tiết chim non khi chú chim nhỏ mới chào đời nói sẽ đem người đầu tiên nói nhìn thấy làm cha mẹ của nó cho nên anh mới để ý cô như vậy.
Đối với lối suy nghĩ này của Gia Hân, Âu Thần cảm thấy cô ấy nói đúng lúc ban đầu nhưng theo thời gian thì sự ỷ lại đó đã biến chất.
Gia Hân là một cô gái lạc quan rất hay cười, cô ấy luôn có cách khiến cho cuộc sống bản thân tràn ngập sắc màu, chỉ cần cho cô ấy một quyển tiểu thuyết, bộ truyện tranh hay quyển notebook cùng bộ màu vẽ thì cho dù ngốc bên cạnh một người nhàm chán anh cả ngày, khóe môi cô ấy vẫn thường xuất hiện đường cong, thi thoảng đi kèm theo một trận cười khẽ xua đi sự buồn tẻ của bầu không khí.
Ở trên người Gia Hân dường như có một loại ma thuật kỳ diệu có thể xoa tan đi mọi buồn phiền muộn, những cơn ác mộng bủa vây dai dẳng cũng dần dần được trấn an bởi đôi bàn tay ấm áp cùng giọng nói dịu dàng mỗi buổi tối.
Gia Hân chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho anh thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Bởi vì quá quan trọng cho nên không muốn buông tay, bởi vì quá ấm áp cho nên mới quyến luyến.
Người con gái này chính là chỗ mềm mại nhất trong trái tim anh, cũng là nơi mà thành lũy kiên cố yếu ớt nhất.
Cùng lúc đó, tại nữa bán cầu Gia Hân cũng nhìn chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón tay áp út mà thất thần.
Người con trai được mọi người tôn thờ như một vị thần đầy quyền uy, không một ai có thể làm trái lời khi đối mặt với tình cảm cũng giống như bao chàng trai khác.
Lúc ban đầu tiếp xúc với Âu Thần, không tốn quá nhiều thời gian cô liền nhận ra anh là một người con trai luôn dùng sự lạnh băng để che giấu mọi cảm xúc của bản thân, mỗi lần ở một mình trên người anh ấy lại xuất hiện bi thương quặng quẽ, khi đó cô tự hỏi người như thế nào mới có thể tiến vào trái tim anh? Nếu đã tiến vào lại làm sao có rời đi, bởi ẩn giấu dưới lớp băng giá lạnh ấy là trái tim rất dịu dàng.
Khi đó, cô rất tò về quá khứ của người con trai này.
Năm đó khi Âu Thần đưa ra lời đề nghị chung sống dưới một mái nhà, khi nhìn ánh mắt sâu thẫm mang theo tia không cho phép từ chối, trong đầu cô chợt hiện lên câu nói: Nếu không thể chạy trốn hãy thử học cách tiếp thu nó như vậy cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cô của lúc đó quyết định thử một chút vì cô biết Âu Thần tuy mất trí nhớ nhưng tính cách cố chấp ăn sâu vào trong xương cốt anh, việc cô thỏa hiệp là sớm muộn còn không nhân cơ hội này cùng anh nói chuyện rõ ràng một chút.
Lúc đó cô cho rằng mối quan hệ của của bọn họ chỉ giới hạn trong tình bạn lại không ngờ đi đến bước này: Người yêu!
Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chính bản thân cô cũng không rõ nữa, cô chỉ nhớ tại cơn mưa mùa hè của một ngày nọ tại Anh, khi cô nhận ra sự độc chiếm mãnh liệt mà Âu Thần dành cho cô.
Khi đó Âu Thần vô cùng yếu đuối, không còn vẻ cao quý, lạnh nhạt dường như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh tựa như bậc vương gia khiến cho người ta chỉ có thể nhìn lên như những ngày thường.
" Vì tôi đã nghĩ rằng, nếu em chỉ nhìn thấy tôi, nếu em chỉ nghe thấy tôi thì em sẽ yêu tôi."
Từ câu nói thổ lộ tâm tình đó của Âu Thần, Gia Hân nhận ra sự khao khát yêu và được yêu trong anh mãnh liệt, hệ quả của nó chính là anh đã không từ thủ đoạn và tìm mọi cách biến cô thành chú chim vàng oanh trong chiếc lồng son xa hoa mà anh tạo ra.
Trải qua hai đời người, những năm tháng thiếu vắng bóng dáng cha mẹ lại sinh sống ở cô nhi viện khiến cho trái tim của Gia Hân trưởng thành và bao dung hơn bởi vì cô đã nhìn thấy quá nhiều quãng đời bất hạnh cho nên cô hiểu ra rằng, cô phải trân trọng những thứ mà mình có được không đợi chúng mất đi mới quý trọng.
Nắm lấy đôi bàn tay to lớn như có phần lành lạnh của anh, Gia Hân không nói gì cả mà đưa tay ôm lấy anh vào lòng, dùng đôi tay vỗ nhẹ lưng anh như một lời trấn anh song trái tim cô quá dỗi phức tạp.
Người con trai cao quý này, tại sao lại thuộc về cô?
Âu Thần đã dự đoán rất nhiều tình huống có thể xảy ra, có lẽ cô sẽ giận dữ mắng anh, dùng sự lạnh nhạt bày tỏ nổi căm phẫn hay thậm chí tìm mọi cách để rời khỏi anh nhưng không nghĩ đến việc cô sẽ ôm lấy anh như thế này.
Đây là viên kẹo lừa dối bọc đường hay là cảm xúc chân thật của cô?
Hiện tại Âu Thần cũng không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ muốn chìm sâu vào vòng tay ấm áp của người cô gái này, nếu buộc phải hỏi kỳ hạn của nó, anh muốn chính là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com