Gemmic "Đếm ngược"
Hoàng Hùng- hắn
Đăng Dương- em
"Đếm ngược số ngày em còn bên anh nhé?"
————————————-
Hoàng Hùng ghét Đăng Dương. À không, phải nói là hận Trần Đăng Dương đến tận xương tuỷ. Chỉ vì một phút nông nổi, hắn đã hiểu lầm em. Đâm ra ghét em, hận em vì hắn nghĩ em đã đạp đổ đi hạnh phúc của hắn.
Đăng Dương thì khác, em yêu Hoàng Hùng bằng cả tính mạng của mình. Em sẵn sàng hi sinh đi thân mình để bảo vệ những thứ thuộc về hắn. Nhưng chỉ vì sơ suất nhỏ, hắn đã hận em. Em không biết phải làm sao, đành chôn cất đoạn tình cảm này vào sâu trong lòng.
————ngược thời gian————-
Năm ấy, Đăng Dương thích Hoàng Hùng. Cả trường ai cũng biết, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn đã đinh ninh rằng, hắn thẳng hoàn toàn, từ chối đi tình cảm em. Hắn tuyên bố, hắn chỉ yêu mình Thuỳ Linh, cô bạn thơ ấu của hắn.
-"Dương này, cậu đừng buồn nữa. Dù gì anh Hùng ảnh nói vậy rồi thì tớ chịu..." Thành An thở dài, nhìn thằng bạn đang cố gắng kìm nén của mình.
-"Tớ ổn mà, cậu đừng bận tâm."
Dương rất buồn, khi Hoàng Hùng từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của em vì công khai sẽ quen Thuỳ Linh ngay khi vừa từ chối em. Đau chứ, đau lắm...Như hàng trăm mũi dao đâm thủng trái tim mong manh của em vậy. Thật sự không thể cho em cơ hội sao?
Sau khi bị từ chối, em như kẻ mất hồn. Trốn tránh mọi thứ kể cả anh vì em biết, khi gặp anh em lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mất.
Em bỏ bữa, ốm bệnh liên tục, xuống sức là điều rõ rệt nhất mà khiến Thành An vô cùng đau đầu. Mặc cho An nó có khuyên hết ngần lời, Dương vẫn ậm ừ cho qua rồi mang vẻ ủ rũ đó suốt.
Cha mẹ em mất vì một trận tai nạn kinh hoàng, từ đó kéo theo ám ảnh cho cậu trai trẻ vào năm 17 tuổi. Cứ ngỡ đời em cứ u tối vậy nhưng khi đi thực tập, em đã gặp hắn, người em cho rằng đã cứu cuộc đời em khỏi sự tuyệt vọng. Em đem lòng yêu hắn đơn phương, ngót nghét 7 năm ròng, nhưng hắn chỉ xem em là một người anh em.
Hôm nay trời xanh, gió vẫn hiu hiu thổi qua từng lọn tóc bạch kim kia. Con người cao ráo vốn hồng hào vui tươi giờ trở nên gầy guộc khó tả. Xuống sắc cực kì. Chỉ là nay em muốn buông lỏng bản thân mình một chốc, em bèn đi ra dọc bờ hồ, nơi em vẫn hay lui đến mỗi lúc cô đơn để đi dạo. Nhưng hôm nay nó lạ hơn xưa, em bắt gặp một cô gái trông khá quen thuộc. Thuỳ Linh ư? Đang đứng hóng gió bên bờ hồ tuyệt đẹp. Cái nắng ánh xuống, lấp ló chiếu lên người con gái kia khiến cô ấy trở nên vô cùng đẹp. Chắc đây là lí do anh thích cô, em thật sự không bằng cô ấy.
Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một hồi, em bắt đầu đi dạo từ từ xuống. Định tiến lại gần chỗ Thuỳ Linh đang đứng thì em hoảng hốt khi bắt gặp cảnh cô bạn do chóng mặt mất thăng bằng mà ngã xuống hồ. Em chạy thục mang lại tính với tay nắm lấy tay cô nhưng không kịp. Nhìn cô bạn vùng vẫy dưới nước khiến đầu óc em bấn loạn, em không thể nhảy xuống cứu được vì tình trạng sức khoẻ của em, em bị bác sĩ cấm vận động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Em dùng hết sức mình cố với tay để nắm lấy tay người kia nhưng không thể, mồ hôi cứ như thế mà tuôn ra trên khuôn mặt xanh xao kia. Miệng em cứ hô to lên, tìm kiếm sự cứu giúp từ những người xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Mãi đến sau, hắn quay về mới phát hiện, đã phóng thật nhanh xuống hồ nước để cứu cô. Hắn đem cô lên khỏi mặt nước, gương mặt hớt hải chạy thục mạng vào cấp cứu.
Em cũng đi theo sau đó tới bệnh viện, lòng dậy lên mỗi nỗi bất an khó tả khi vừa đáp chân tới trước cửa phòng cấp cứu.
Chát
Hắn tát em một cái khiến em loạng choạng.
-"Tại sao cậu không cứu em ấy?!"
-"Em...-em..."
-"Cậu là đồ ác độc!? Thấy người gặp nạn mà không lao xuống cứu? Cậu có phải con người không vậy?!"
Đăng Dương câm nín. Lúc đó em cũng tuyệt vọng lắm chứ. Nhưng nếu em cứu cô ấy...ai sẽ cứu em đây? Hoàng Hùng cứ thế mắng chửi lên đầu em. Hắn dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để xỉ vả em. Và hắn hận em.
-"Cậu ích kỉ vừa thôi? Thích tôi thì đành nhưng sao lại bỏ mặt em ấy? Muốn chiếm đoạt tôi tới vậy à?!!"
-"Giờ em ấy mất rồi! Vừa lòng cậu chưa? Cậu thắng với cái ích kỉ của cậu rồi!"
Hắn tát em thêm một cái thật mạnh làm cậu mất đà ngà nhào xuống đất. Em không thể mở miệng ra giải thích cho hắn hiểu được, hắn không để em nói gì cả mà trực tiếp bỏ đi. Máu mũi chảy, cũng theo đó mà hai hàng lệ kia rung rinh chảy ra những giọt pha lê xuống gương mặt đỏ ửng hứng chịu từng cái tát oan nghiệt kia. Phải...thế giới chưa bao giờ nhẹ nhàng với em.
————————————
Từ khi sự việc đó diễn ra. Hắn lại càng ganh ghét em, hắn hận em đến tận xương tuỷ. Còn em, em muốn lấy tư cách để thanh minh cho bản thân nhưng hắn lại không cho em cơ hội nào để bày tỏ. Những lần làm việc chung hay có dịp gặp nhau, hắn sẽ dùng những lời lẽ nặng nề nhất mà chèn ép lên con người bé nhỏ kia.
Hôm nay là ngày cả hai có lịch tập nhảy chung, vốn dĩ nó sẽ rất bình thường nếu không phải khi em đang tập mà ngất đi giữa chừng khiến mọi người vô cùng lo lắng.
-"Lại diễn đấy à? Cậu lại tính lấy lòng thương hại từ tôi?"
Hắn đứng trên với thái độ nhởn nhơ và không hề có chút lo lắng nào cho cậu em kia. Em khẽ nheo mắt tỉnh dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng khiến em không mở mồm được.
-"Hùng..."
-"Đừng gọi tôi, nghe tởm lắm. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Hắn nói rồi cầm chiếc khăn ướt ném thẳng vào người em. Em tủi lắm chứ, tủi khi thấy người mình yêu ghét cay ghét đắng mình chứ. Những lời phát ra từ hắn như hàng ngàn mũi tên đâm vào người em và chúng ngày một nhiều hơn từng ngày. Ráng nhấc thân người mình dậy, gạt đi những giọt nước mắt em cho là yếu đuối kia mà đi ra ngoài tiếp tục tập luyện với mọi người.
Kết thúc buổi tập, em lẽo đẽo đi tới chỗ hắn đang đứng. Do dự một hồi cũng dám chạm khẽ lên người hắn mà nói.
-"Anh..."
-"Lại gì nữa đây, cậu không thấy mình phiền à? Đồ ác nghĩa như cậu sao cứ muốn thanh minh chi cho cực vậy? Tôi đã bảo né xa tôi ra"
Với lực mạnh hắn đẩy em ra xa không muốn phải đôi co với người đã bỏ mặc người hắn thương. Em mất đà ngã đập đầu vào tường một cái mạnh. Lấy tay đỡ lên phần đầu bị va đập mạnh kia, em cảm nhận được một thứ chất lỏng ươn ướt đang chảy ra từ vùng đầu.
-"Đăng Dương..-? Máu?!"
Đăng Dương đứng lên, lấy tay đỡ lên phần đầu đang đổ máu ra của mình. Em chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì mà vội rời đi để lại hắn chết trân trước hành động quá trớn vừa nãy.
Có lẽ hắn hơi quá đáng rồi nhỉ? Không. Em xứng đáng bị nhiều thứ hơn nữa, hắn phải trả thù cho người hắn yêu.
Em lê bước thân mình về tới nhà. Cố gắng những sức lực cuối cùng mà mở cửa để bước được vào trong. Kiếm trong cái hộp cứu thương cùng một ít đồ nghề rồi tiến hành cầm máu cho bản thân. Vì sao em chọn tự sơ cứu mà không phải đi bệnh viện, vì em quá quen với việc tự băng bó bản thân rồi. Đi bệnh viện chi cho rách việc. Khoảng 10 phút sau máu cũng dứt hẳn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi, em chả màn ăn uống với cái tâm trạng tan vỡ này đâu. Thế là em đi một mạch lên phòng ngủ mình luôn.
Bước vào phòng ngã lưng xuống giường, em nhìn vào đống giấy tờ hồ sơ bệnh lí rồi đơn thuốc được bác sĩ cho mà thả dài. Em đã hứa với bố mẹ sẽ sống tốt quãng đời còn lại, mà giờ đây em đang dần đánh mất đi lời hứa đó.
-"Bố mẹ...-hức...ơi...hức-..hức...-Bống nhớ hai người lắm..."
Em nhỏ nức nở sau bao nhiêu sự mạnh mẽ mà bản thân phải gầy dựng nên lớp vỏ bọc. Em nhớ bố mẹ, nhớ vòng tay ấm áp họ sẽ dang ra mỗi lần em buồn để ôm em vào mà an ủi. Nhưng giờ đây nào còn, chỉ còn em ôm tấm ảnh gia đình kia vào lòng rồi nức nở từng cơn đến đau lòng. Em mất tất cả rồi, em thua đời. Cuộc đời em giờ chẳng còn gì, thật vô nghĩa. Chắc người duy nhất em còn tin tưởng là cậu bạn thân Thành An vẫn luôn lo cho em từng li từng bữa. Em cảm kích lắm, nhưng cũng tuổi nhục lắm chứ, em cứ như thế khác gì đang làm phiền Thành An đâu? Thành An cũng cần được riêng tư nhỉ?
Em khóc đến hai mắt sưng đỏ, rồi thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo. Dạo này em ngủ rất ngon, chắc do tác dụng của thuốc tạo nên.
1 tháng cuối khi em còn ở bên hắn.
Hôm nay là 31/7, theo em nhớ sau một đêm dài ngủ liên miên. Thức dậy với cơ thể tàn tạ không tưởng, em bỏ mặc chiếc bụng đói của mình mà chỉ lót tạm vào bằng vài lát bánh mì mỏng dánh và cây thạch dinh dưỡng được chất trong tủ lạnh.
Nhìn đồng hồ, đúng điểm 6h30 rồi. Em nhớ 7h em có tiết học, mà tiết học ấy là tiết em sẽ ngồi cạnh hắn. Ráng lê lết vào được đến lớp, đầu em vẫn đau như búa bổ do cú va đập hôm qua, mặt mày tái mét đi do thiếu dinh dưỡng. Em thả mình lên ghế, gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi dài hạn và cơn đau âm ĩ đọng lại trong trái tim.
Em cảm giác như có người ngồi kế xuống bên mình, lò mò đoán được thì đó là hắn như mọi lần. Em không dám ngước lên đối mặt nhìn hắn, em sợ khi em nhìn hắn em sẽ không kiềm được cảm xúc trong trái tim mình.
-"Này...xin lỗi, đầu cậu có..-sao không?"
Em bất giác ngước mặt lên, tránh né đi cái đụng chạm của hắn mà rúc người vào tường giữ khoảng cách. Không phải vì em sợ hắn sẽ làm đau em lần nữa mà em sợ em sẽ oà khóc như một đứa trẻ mà đòi sự an ủi từ đối phương.
Lâu rồi hắn mới có dịp nhìn cận kẽ lại người em mình từng rất thân. Trước khi cái tai nạn hi hữu đó ra, phải mà nói Đăng Dương rất đẹp, má trắng hồng phúng phính búng ra sữa, môi nhỏ luôn cười tươi rói đón chào anh. Ấy vậy giờ đây gò má ấy đã hóp lại, khuôn mặt luôn toát lên vẻ đơn độc ủ rủ không muốn giao tiếp với bất kì ai. Hệt như em đang cố thu mình lại với xã hội đang cố đay nghiến cuộc đời bé nhỏ của em.
Từ khi người con gái hắn yêu chết, hắn đã căm ghét cậu em đã từng đồng hành với hắn mặc sống mặc chết. Đã lâu hắn không ngắm nhìn em kĩ như thế, lần cuối cả hai đối mặt mà hắn có thể nhìn em kĩ từng chút là lúc 2 năm trước khi quen Thuỳ Linh. Hôm đấy em say, bao nhiêu nỗi niềm em đã chôn cất được thả rơi từ chiếc miệng xinh xinh mọi ngày vẫn hay láo nháo bên hắn. Giờ đó lại tiêu cực hơn, và chính hôm đó là chính hôm hắn nhìn kĩ cậu em này, rất đẹp. Kể từ sau hôm đấy, cả hai chưa một lần nhìn rõ mặt nhau.
Gạt phắt đi cái suy nghĩ hắn cho là vô lí, quay mặt đi để tránh đi gương mặt tinh tú của người kia. Hắn tập trung vào tiết học, mặc kệ sự tuổi thân từ người kia.
-"Anh Hùng ơi..."
-"Nói?"
-"Tháng này, anh có thể giành chút ít thời gian cho em được không?"
Hắn đắn đo suy nghĩ, lửa thù vẫn còn tồn tại trong lòng anh. Nó sau thẳm và chết chóc. Nhưng từ khi lần nữa sa vào khuôn miệng đang dần nở lên nụ cười tươi rói tựa như ánh nắng kia, lòng hắn có chút ngưng đọng. Kể từ lúc nào, hắn lại thấy con người hắn ghét cay ghét đắng lại có chút đáng yêu? Hay do hắn đang thương hại cho cái vẻ ngoài tàn tạ kia? Chẳng ai biết được.
-"Thôi được. Nể tình anh em bấy lâu. Nhưng đừng hòng tôi sẽ chấp nhận cái tình cảm ghê tởm ấy."
Em vui lắm. Lần đầu tiên hắn đồng ý em trong suốt thời gian qua. Một tia hi vọng lần nữa lại len lên, nhưng cũng tắt nhẹm đi khi cái chữ "tình cảm ghê tởm" ấy được thốt ra. Tuyệt vọng lắm.
1 tuần ta còn bên nhau sẽ ra sao?
3 tuần qua hắn và em dành cho nhau nhiều thời gian lắm. Hầu như ngày nào cả hai cũng bám dính lấy nhau khiến mọi người cũng phải ngỡ ngàng. Luôn luôn sẽ có một Trần Đăng Dương lẽo đẽo theo sao bóng lưng Huỳnh Hoàng Hùng mà cười nói vui vẻ. Sẽ có Hoàng Hùng gạt phắc đi sự ghét bỏ mà một lần thử đắm mình cùng người đã theo đuổi mình rất lâu. Trong 3 tuần qua, em cười nhiều lắm. Nụ cười ấy dường như sáng bừng lên một khoảng trời ngây thơ khiến người khác nhìn vào mà siêu lòng. Hắn đã khẽ rung động với cậu em này rồi ư? Sao hình bóng nhỏ ấy cứ văng vẳng bên đầu hắn. Lẽ ra hắn phải thấy điều này sớm hơn nhỉ. Rằng em rất đẹp.
Những tuần qua, em kéo hắn đi đến tất cả những nơi mà em thích. Những nơi lạnh lẽo của sự cô đơn và buồn tủi mỗi khi em tuyệt vọng hay lủi thủi tới. Hay là những nơi nhộn nhịp toát lên vẻ ngoài sáng rực tựa hào quang mà em hay đặt chân qua để tìm kiếm sự an ủi. Bây giờ có lẽ tất cả những kỉ niệm ấy sẽ gói gọn lại trong thước phim kí ức "1 tháng khi ta còn bên nhau."
Ngày cuối cùng trước khi em rời xa khỏi thế gian này.
Hôm nay em đã ghé nhà hắn từ rất sớm. Đứng dưới cửa với một bộ đồ giản dị nhưng lại mang lên vẻ đẹp thanh tú của mình.
-"Giờ này...còn sớm mà em đến đây chi vậy Dương?"
-"À, em muốn anh cùng em đến một nơi."
Hắn không từ chối, chỉ vào thay cho mình một bộ đồ rồi đi theo sự dẫn lối của em. Đẹp thật?! Em dẫn hắn tới một nơi tựa chốn xa hoa kì ảo mà có lẽ trên trần đời này hắn chưa bao giờ một lần được đặt chân đến.
-"Đẹp không ạ?"
-"Ừm đẹp lắm."
Một cánh đồng hoa hướng dương đang dần nở rộ theo cái nắng bình minh đang hé dần. Những bông hoa như đang vươn mình, đón lấy những ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. Nhìn chúng thật mạnh mẽ, cho dù có phải trải qua bao nhiêu sóng gió, nó vẫn kiên cường vượt lên hệt như một lí trí sống mãnh liệt. Và đặc biệt hơn nó mang tên hướng "Dương"
-"Hùng ơi, nếu em biến mất, anh có buồn không?"
Cổ họng hắn nghẹn ứ lại không thể phát ra một câu từ nào. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Có ý gì à, tìm kiếm tình cảm của hắn ư? Thôi bỏ qua đi.
-"Mình chụp một bước hình nhé?"
Hắn đâu nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng hắn có thể thấy em vui cười?
Đúng 7h tối, hắn chở em lại về nhau một ngày đi chơi. Em mỉm cười nhìn hắn lần cuối, nắm chặt lấy đôi tay kia, đưa lên đặt nhẹ một nụ hôn lên trên đấy. Hắn không phản kháng như đã chấp nhận một phần nào đó và rồi cứ thế cánh cửa đóng sầm lại, em sẽ rời bỏ hắn ngay lúc này.
Hôm nay là 31/8, sinh nhật của em. Em cười nụ cười ngây ngô ấy lần cuối, bước đến căn phòng lạnh lẽo là nơi em sẽ trút bỏ mọi lo âu muộn phiền.
Em cầm lọ thuốc ngủ trên tay, mặc dòng chữ "không nên lạm dụng và dùng quá liều lựng cho phép" một lần một uống đi 5 viên trong đó. Em nhăn mặt cảm nhận cái đắng của thuốc rồi từ từ ngã lưng xuống giường. Thuốc nó nhanh lắm, nó chóng choáng đã thấm nhuần vào đại não của em khiến mọi lý trí nhẹ như bỗng rồi bay đi hết. Em mất nhận thức, mí mắt nặng trĩu khẽ khép lại rồi lịm đi. Em đi rồi, đi một nơi không còn âu lo tổn thương mà bản thân phải gánh chịu. Em sẽ về nơi bố mẹ em vẫn thương em mà chờ đợi để đón em về mà âu yếm. Cuộc đời em tới đây thôi, chương sách cuối cùng đóng lại rồi. Yên nghỉ nhé thiên thần nhỏ, mọi người yêu em.
Lí trí như thúc giục hắn phải đến tặng quà sinh nhật cho em vậy. Nó cứ day dẳng khiến anh không thể rời nhà em mà đi. Lấy hết can đảm và sĩ diện lần cuối mà nhấn chuông. Hai...ba hồi âm vẫn không ai trả lời, chả nhẽ ngủ quên? Vặn nhẹ tay nắm cửa...không khoá? Làn sóng bất an dậy lên trong lòng hắn, đưa chân lên từng bậc cầu thang nặng trĩu mà gọi tên em trong vô vọng.
-"Dương ơi...Đăng Dương? Dương à?...em đâu rồi? Bống ơi?"
Không ai trả lời. Hắn đến căn phòng toả ra một luồn sáng hiu hắt, khẽ mở đẩy cửa vào. Chết đứng. Trên bàn là lọ thuốc ngủ được mở dang dở cùng đống hồ sơ bệnh lí vứt lăn lóc. Tay em buông thỏng xuống cánh giường, không một hơi ấm nào của sự sống còn tồn tại lại trong căn phòng ấy. Em...em tự tử sao?
Tay chân hắn bủn rủn vờ như không thể đứng thẳng. Hắn nhào đến ôm thi thể em vào lòng, nhưng nó lạnh cóng. Lạnh như cái sự cô đơn em phải gánh chịu mỗi ngày qua, và giờ đây em không còn nữa. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hắn. Hắn hối hận rồi, hắn khóc rồi. Đáng lẽ hắn phải ở bên em mới đúng. Em ơi em về đi, hắn thật sự hối hận rồi. Hắn gào lên trong căn phòng trống trải, khóc đến nỗi mất cả lí trí. Hắn đánh mất em thật rồi, tình yêu của sự rung động vừa chớm loé lên vậy mà chính sự tổn thương do thời gian đã đánh tắt nó. Hắn thua rồi, hắn mất em rồi.
Ngày 31/8 hắn đánh mất thiên thần nhỏ của đời mình.
Ngày 1/9 hắn bị Thành An chửi và doạ sẽ đánh chết.
Ngày 2/9 hắn một mình lo an táng cho em.
Cả đời còn lại hắn nhớ em.
———————————-
Cho suy 1 hôm nhe quý dị. Em thèm ngược Dương quá:))
Huhu tui bí văn rồi, bí idea nữa nên lười triển pov mn thông cảm vì sự ra chap lâu nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com