Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

Tình bạn, cái thứ mà mang lại cho ta cảm giác vui vẻ, thoải mái và gần gũi. Một phần thanh xuân của ta luôn gắn liền với hình bóng của những ngày hạ, ngày đông hay bất cứ một ngày nào mà ta dành ra thật nhiều thời gian để vui vẻ bên những người bạn thân mến ấy. Vậy thì tình ban có nghĩa là gì? Tình bạn- một từ ngữ dùng để miêu tả một mối quan hệ có sự liên kết giữa các cá nhân, tình bạn không chỉ đơn thuần là những ngày hạ đầy nắng mà ta vui đùa bên nhau. Tình bạn còn là sự cảm thông, sự tha thứ, lòng trắc ẩn và tình cảm, sự thích thú với sự hiện diện của đối phương. Tình bạn thực sự rất đẹp nếu ta thật lòng muốn trân trọng và giữ gìn lấy nó. Năm đó vào mùa hạ, có hai người đã từng rất thân thiết mà chỉ vì một vài giây phút bồng bột đã chẳng còn cần đến nhau.

Hạ và Thảo là hai người bạn thân, họ luôn trân trọng, dành tình cảm đặc biệt cho đối phương. Luôn trân trọng những khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau cùng vui đùa.

Hạ và Thảo gặp nhau vào những ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học. Mới đầu, Hạ làm quen được với một cô bạn có tên gọi là Ngân. Ngân có vẻ ngoài xinh xăn, đôi mắt to tròn với mái tóc dài ngang vai thường được cô nàng buộc cao lên, trông vô cùng nhí nhảnh, đáng yêu. Với tính cách thân thiện, hòa đồng thì chẳng lạ gì khi chỉ mất hơn 1 tuần để Ngân kết thân với các bạn học trong lớp. Trong số đó, có một cô bạn nổi bật với dáng người cao cao gầy gầy, được biết rằng cô bạn ấy có tên là Thảo. Ba người họ, Hạ- Thảo- Ngân trở nên thân thiết với nhau. Nói là thân thiết và có sự kết nối giữa cả ba con người thì chưa thực sự đúng. Vì chỉ có Ngân là cây cầu nối trong mối quan hệ này, còn Hạ Và Thảo ư? Hai cô nàng thậm chí còn chẳng tài nào nhớ nổi họ tên đầy đủ của nhau.Cứ ngỡ như những ngày tháng vui vẻ của Ngân và hai người bạn ấy sẽ kéo dài mãi, nhưng không..do một số lí do cá nhân cũng như có lục đục về nội bộ trong gia đình nên Ngân đành phải chuyển đến một ngôi trường khác. Khoảnh khắc đó, Hạ và Thảo vô cùng bối rối, buồn bã nhưng đâu đó vẫn có một tia phấn khởi trong lòng họ. Buồn bã do chẳng còn được học, được vui chơi và gặp gỡ với cô bạn tên Ngân, bối rối vì chẳng biết mở lời và trò chuyện với đối phương ra sao. Thế còn đâu là chỗ cho tia phấn khởi? Chính là nơi cảm xúc của hai người cảm thấy háo hức khi cuối cùng sau hơn 1 năm thì học có thể có cơ hội trở nên thân thiết với nhau hơn.
Ngân chuyển đi được hơn 1 tháng thì cũng là lúc Hạ và Thảo trở nên gần gũi và thân thiết. Hai cô bạn nhanh chóng trở thành một trong những đôi bạn thân thiết nhất của lớp. Luôn kề vai sát cánh trong từng buổi học và trong những hoạt động ngoại khoá cũng chẳng phải ngoại lệ. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập những tiếng cười, những khoảnh khắc vui đùa và những bí mật thầm kín cá nhân, những nút thắt khó gỡ trong lòng cũng dần được hai cô nàng chia sẻ với đối phương.
Họ thực sự trân trọng và quý mến nhau đến mức chả buồn giận dỗi, to tiếng với nhau. Nhưng câu chuyện đẹp nào cũng sẽ có một chi tiết xấu xí, buồn phiền mà chả ai muốn nó xuất hiện. Vào học kì năm thứ 3 của ngưỡng tiểu học, chỉ vì một lời nói không cố ý của Thảo mà khiến Hạ hiểu lầm rồi sinh ra tủi hờn, giận dỗi.
Vào một ngày nắng nọ, chỉ là một ngày giữa tuần bình thường nhưng đối với Hạ và Thảo, sẽ là một ngày mở đầu cho chuỗi ngày tổn thương và hờn giận.
Như mọi ngày, họ trải qua hai tiết học không mấy thú vị. Những bài giảng, từng con chữ nắn nót trên bảng đen, tiếng chim hót ngoài cửa cùng những tia nắng xinh đẹp ngoài cửa làm Hạ chả tài nào mà tập trung được. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cô nàng đếm ngược từng phút trôi qua, mong giờ giải lao đến thật nhanh. Như nghe được tiếng lòng mong đợi của Hạ, tiếng trống vang lên liên hồi, cắt ngang lời giảng của cô giáo để nhường chỗ cho những tiếng cười ngây ngô, trong sáng của các bạn học sinh. Hạ lập tức chạy đến bên cô bạn thân của mình. Hai người trò chuyện vui vẻ. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Hạ bỗng buông một câu đùa:
- Nếu mình không học ở đây nữa, liệu lúc ấy cậu có buồn không?
Thảo không ngần ngại đáp lại câu trả lời của chính mình:
-Không, tớ chả phải buồn gì hết ! Chẳng phải không có cậu thì vẫn có một người bạn khác sao?
Câu trả lời của Thảo vô tình động chạm vào sự nhạy cảm của Hạ. Cô nàng như sững lại. Hạ vốn khá nhạy cảm nên sẽ chẳng lạ lùng gì khi cô nàng không mấy vui vẻ trước câu nói của Thảo. Cô nàng mang vẻ mặt không mấy vui vẻ và có phần khó chịu đứng dậy, không nói lời nào mà đi thẳng về chỗ của mình. Thảo thấy hành động đó của Hạ thì cũng ngờ ngợ rằng câu nói của mình vô tình khiến cô bạn kia tổn thương, nhưng Thảo lại chọn cách im lặng thay vì xin lỗi hay bắt chuyện với Hạ và giải thích rằng đó chỉ là đùa.
Cứ tưởng như hai con người ấy sẽ chỉ giận dỗi vài ngày rồi sẽ lại vui vẻ đùa dỡn với nhau, nhưng không...hai người họ chẳng nói nửa lời nào với nhau. Khi bắt gặp nhau, chỉ nhẹ nhành lướt qua như thể không quen biết với nhau. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua theo một cách nặng nề. Mới đây thôi đã đến ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ hè rồi. Lúc ấy, Hạ cảm thấy tiếc khi mình chưa thể nói chuyện trực tiếp với Thảo. Nghĩ là làm, ngay sau khi bữa trưa kết thúc, Hạ liền chủ động mở lời với Thảo:
- Mình và cậu hoà nhé?
Thảo vội vã gật đầu, hai người họ ôm lấy nhau như thể sẽ chả lúc nào xa cách được nữa.
Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ đổi thay, quan trọng là ta có chấp nhận sự thay đổi ấy của đối phương hay không. Nhoáng một cái, hiện đã là năm học thứ 5 tại trường tiểu học. Hai cô bạn hiện đã lớn và đang ở cái độ tuổi mà đầu óc nổi loạn, bướng bỉnh và có phần khó hiểu. Họ vẫn vậy, vẫn là những người bạn thân thiết với nhau, nhưng có gì đó thật......xa cách. Đúng như vậy, trong tình bạn này đã không chỉ còn hai người họ mà đã có sự xuất hiện của một cô bạn mới có tên gọi là Kim. Chuyện bắt đầu vào ngày mà lớp tổ chức lễ trung thu, Thảo và Kim ngồi chung một bàn do cô giáo xếp, hai người lúc đầu còn ngại ngùng, không dám bắt chuyện vì ngại. Một lúc sau, chỉ khi Kim quên mang sách bèn quay sang ngỏ lời:
- Thảo này, cậu có mang sách không cho mình mượn với?
Thảo gật gù đưa sách ra giữa bàn để hai người cùng xem. Thuở đầu, chỉ là hai người bạn cùng bàn xem chung một cuốn sách, nhưng lâu dần về sau, hai người họ bắt đầu trò chuyện, chia sẻ và dầm dần thân thiết hơn. Họ mải mê đến nỗi chẳng để tâm đến một ánh mắt buồn tủi và có phần thất vọng hướng về phía họ. Từ cái ngày trung thu ấy, Kim và Thảo cứ như hai người bạn thân. Họ luôn đi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, thậm chí còn đi chơi riêng và qua nhà nhau. Sự tủi hờn trong lòng Hạ như bùng nổ. Cô lủi thủi một mình và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nỗi uất ức trong lòng chưa nguôi ngoai thì đã đành, đằng này, hai người kia không mảy may quan tâm đến cô dù chỉ một chút. Cô dần dần nhận thấy được, và lý trí mách bảo cô phải đi tìm một người bạn mới.
Khoảng hơn 3 tháng sau, Thảo và Hạ thực sự còn chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa. Không phải vì sự giận dỗi hay hiểu lầm gì cả, chỉ vì cả hai đã hoàn toàn đắm chìm vào một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn khác trước kia. Cuộc sống với nhiều điều mới, nhiều người bạn khác, một cuộc sống hoàn toàn... không có chỗ cho người kia...
Họ chỉ tìm đến nhau khi thật sự cần thiết. Đối với người khác, đó là thực dụng nhưng đối với hai cô gái, đó mới thật sự là tình bạn bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #friendship