CHƯƠNG V
Sau cái ngày hôm ấy, Hạ và Thảo chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.
Họ vẫn học cùng lớp, vẫn có những khoảnh khắc vô tình lướt qua nhau, nhưng ánh mắt của họ chẳng còn liếc tìm đối phương, những nụ cười khúc khích cũng chẳng còn dành cho nhau nữa. Chỉ còn lại những lần lướt nhanh qua, những cái nhìn thờ ơ, lạnh lùng. Mỗi lần hai con người ấy lướt qua nhau, mỗi bước chân đều được đề nặng bằng vô vàn những kỉ niệm chưa thể quên.
Hạ thường liếc nhìn chiếc ghế trống cạnh mình mỗi khi giờ nghỉ giải lao- chỗ mà Thảo từng ngồi ấy rồi luyên thuyên mọi chuyện mà cô gặp phải cho Hạ nghe. Giờ đã là chỗ của sự vụn vỡ và tổn thương.
Rất nhiều lần, Hạ bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi Thảo khi cô đi cùng Linh. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết cúi gằm đầu xuống hay gượng cười. Cô gượng cười, nhưng trong lòng cô lại chứa một khoảng trống không thể lấp đầy. Thật khó để có thể chấp nhận rằng người bạn mà mình từng trân quý, giờ đây đã tìm thấy một niềm vui bên một người mới, và tiếc rằng, mình lại không có chỗ trong niềm vui ấy.
Về phía Thảo, cô vẫn có sự chú ý đến người bạn thân thiết lâu năm của mình. Mỗi khi vui đùa cùng Linh, tâm trí cô lại thoáng qua Hạ, người bạn lâu năm từng thân thiết, gắn bó với cô một khoảng thời gian dài. Nhưng cứ hễ khi nhớ về sự im lặng, sự né tránh của Hạ, cô lại cảm thấy tổn thương và thấy rằng mình là người duy nhất cố gắng để níu giữ mối quan hệ này.
Hai con người, hai hệ điều hành cảm xúc khác nhau, nhưng lúc này họ lại đều cảm thấy đau, thấy vỡ vụn, trống trải như nhau. Cả hai đều đau, đều tổn thương, nhưng chẳng ai lên tiếng. Cái tôi cao, sự mỏi mệt và những vết thương chưa lành cứ thế kéo dài, đeo bám họ, khiến cho một tình bạn tưởng chừng chẳng thể nào tách rời giờ đây lại như ngõ cụt chẳng có đường lui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com