Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Tăng tăng tăng tằng tăng tắng tằng tằng... tăng tăng...dậy... dậy đi mấy đứa ơi - Giọng nói quen thuộc của BTC vang lên, kéo mọi người khỏi giấc ngủ còn dang dở.

      Còn các anh  thì sao? Vẫn: khò... khò... khò..., không một dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng việc gì khó đã có BTC lo. Ngay sau đó, ta thấy hình ảnh ekip cầm theo nồi và muỗng xông vào từng phòng mở cửa:

Choang... choang... DẬY MẤY ĐỨA ƠI.

           Sau 15 phút vật lộn, cuối cùng BTC cũng kéo được dàn "báo nhi đồng" ra khỏi giường. Mọi người nhìn quanh nhà, rồi thắc mắc: Ủa, anh Thành đâu? Sao không gọi mình dậy?

          Tua lại một chút...

Bống, sao không ngủ thêm đi em? Dậy sớm thế?– Anh Xìn lên tiếng khi thấy cục cưng của mình lọ mọ thức giấc.

Em lạ giường, không ngủ được anh ơi... – Bống nũng nịu đáp.

Chời ơi, anh thương. Dậy sớm vậy thì thôi, không ngủ được thì anh dẫn em đi vòng quanh xóm chơi nha. – Anh Xìn tranh thủ cơ hội rủ rê.

        Em bé nghe vậy thì mắt sáng rỡ, vui mừng kéo tay anh Thành đi ngay, không chần chừ một giây nào.

       Quay lại hiện tại...

        Các anh cuối cùng cũng dậy, nhưng ai cũng mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác như vừa bị ai dịch chuyển tức thời. Nhìn cảnh tượng này, Bống và anh Xìn về đến nhà không nhịn được cười, vội vàng lôi điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Bỗng nhiên, cha già Hiếu lên tiếng:

Bống ơi, hôm qua anh ngủ không có em bên cạnh, thiếu hơi em anh không ngủ được...

         Cả hội đồng loạt: Chời ơi chời, sáng sớm mà làm gì khó coi vậy chời.

          Bé Kiều cũng tranh thủ lườm bồ mình:  Hôm qua không có em chắc anh ngủ ngon ha anh Hồng?

       Quang Hùng giật mình thanh minh liền: Không... không có mà bé. Thiếu bé anh không ngủ được luôn á.

         Lại một cặp nữa. Cả hội đồng loạt "mắt chữ A, mồm chữ O" khi chứng kiến cặp đôi tình bể bình. Chưa dừng lại ở đó, Wean cũng hí hửng tiến lại gần Hurrykng:
Qua thiếu hơi em, anh khó ngủ lắm á...

        Hurrykng ngước lên, không nói không rằng, dội ngay cho anh Quyên một gáo nước lạnh:

Kệ anh, không có anh em ngủ vẫn ngon.

         Anh Quyên không thấy vui trong lòng nhiều chút. 

        Cả hội: Hahaha. Cho chừa cái tội sáng sớm cứ xà nẹo vợ.

         Lúc này, anh Diệu gió mới lên tiếng: Sáng sớm Bống đi đâu với anh Thành vậy?

        Bống béo đáp tỉnh bơ:Em lạ giường không ngủ được, thế là dậy sớm đi chơi với anh Thành, tiện thể mua đồ ăn sáng cho mọi người nè.

       Cả hội cảm động: Cảm ơn bé đã mua đồ ăn nha.

        Nhưng anh Diệu nào bỏ lỡ cơ hội:Tối nay mà em vẫn lạ giường thì sang ngủ với anh nha, anh ôm bé ngủ, chứ ngủ không đủ giấc là anh xót lắm á.

       Cả hội: Lại nữa.

        Sau 30 phút xà nẹo nhau và ăn sáng, cuối cùng, các anh cũng tập trung đông đủ, sẵn sàng cho buổi ghi hình.

     Anh Thành: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình "Cuộc sống trải nghiệm" tập thứ haaaaaaiii.

Cả hội: Hú hú hú... yeahhh... vui quá đi thôi.

Anh Thành: Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ không chia đội như tập trước, mà sẽ cùng nhau thực hiện thử thách. Sau mỗi thử thách hoàn thành, cả đội sẽ nhận được một phiếu nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. Mọi người đã rõ chưa ạ?

Cả hội: Rõ ạ!

Anh Thành: Vậy thì thử thách đầu tiên dành cho các bạn là... thu hoạch cà rốt với số lượng 15kg! Đây chính là cánh đồng mà các bạn sẽ làm nhiệm vụ. Chúc mọi người hoàn thành thử thách suôn sẻ. Khi thu hoạch đủ, anh sẽ kiểm tra và phát phiếu nguyên liệu nha.

Bé Bống: Mọi người ơi, nhổ cà rốt thôi nào.

       Cả hội hào hứng xắn tay áo, bắt đầu hăng say nhổ cà rốt. Ai cũng đầy khí thế... nhưng chỉ được một lúc đầu thôi.

Captain: Phù... phù... mệt quá mọi người ơi...em sắp không nhổ được tiếp rồi.

        Thấy các anh ai có vẻ mất sức vì mệt, bé yêu của cả hội – Bống béo – liền đặt mấy củ cà rốt đang cầm xuống, chạy lon ton về chỗ túi xách của mình. Bé nhanh tay lôi ra mấy chai nước cùng mấy gói bánh mà các anh đã chuẩn bị sẵn cho bé, rồi vui vẻ chạy lại gọi mọi người.

Bống: Mấy anh ơi, ra ăn bánh uống nước, nghỉ ngơi tí đi ạ.

             Nghe cục cưng gọi, chẳng ai bảo ai, cả đội lập tức kéo nhau lại bên bé Bống, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm thấy cứu tinh.

Lou: Cảm ơn em bé yêu nha, bé chu đáo quá – nói xong còn tranh thủ véo nhẹ má bé mấy cái, làm Bống chu môi phụng phịu.

          Cả hội vừa nhâm nhi bánh, vừa trò chuyện rôm rả, tiếp thêm năng lượng để chinh phục chặng thử thách phía trước.

         Nghỉ ngơi, tiếp năng lượng xong, cả hội lại xắn tay áo tiếp tục nhiệm vụ. Nhờ sự chăm chỉ và phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc mà 15kg cà rốt đã được nhổ xong. Giờ thì chỉ còn việc mang chiến lợi phẩm về cân nữa thôi. Mọi người nhanh chóng chia cà rốt vào từng gùi để dễ mang về. Nhìn các anh ai cũng có gùi trên lưng, bé cưng của cả hội – Bống béo – cũng háo hức chạy tới xin đeo một cái. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ là cái lắc đầu đầy kiên quyết của anh Nicky.

        Không được đeo gùi, bé Bống phụng phịu chu môi, mắt long lanh, bắt đầu nhè nhẹ nhõng nhẽo. Làm sao mà thoát được sự nũng nịu này đây? Cuối cùng, các anh đành nhượng bộ, cho bé đeo một cái gùi nhỏ, chỉ đựng ít cà rốt thôi không nặng, nạng thì bé mệt mà bé mệt thì các anh xót.

        Trên đường về, bé Bống cứ líu lo suốt, hết chỉ cái này lại chỉ cái kia, làm cả hội cũng vui lây. Thấy ven đường có mấy bông hoa dại xinh xinh, bé liền lon ton hái một ít, rồi tíu tít nhờ anh Hồng bó lại thành một bó hoa nhỏ xinh.Chẳng mấy chốc, cả đội đã về đến điểm cân. Từ xa xa, đã thấy anh Xìn đứng đó chờ mọi người mang chiến lợi phẩm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com