Chương 40 〰️ Đại kết cục (END)
Quyền Chí Long đã quyết định là sẽ giữ lại đứa nhỏ đó là sự liều lĩnh. Bởi cơ thể Thắng Hiền sẽ phải chịu khổ thêm một lần nữa. Cho nên hắn đã chi một số tiền không nhỏ để có một đội ngũ bác sĩ tốt nhất từ nước ngoài về. Trong nhà dường như có một không gian riêng dành cho máy móc khám bệnh của Thắng Hiền và em bé thứ hai.
"Bà xã, em xem lần này anh trai chi tiền mạnh tay cực kì." Đến máy móc cũng đặt mua. Sau này Thắng Hiền sinh rồi thì để ở đâu. Bán lại chắc??
"Cho đáng đời!" Nếu hắn chịu tiết chế bản thân lại như lời cô nói thì sẽ không có chuyện. Thắng Hiền không biết có trụ nổi qua lần sinh này hay không.
Trước hết là bốn tháng đầu này Thắng Hiền được cưng còn hơn trứng. Quyền Chí Long luôn luon có mặt bên cạnh, bác sĩ cũng ở tận nhà. Các bước kiểm tra đều đặn hàng ngày.
Vì Thắng Hiền không muốn đi ra ngoài bệnh viện. Sẽ có rất nhiều người nhìn cậu và đó là điều cậu không hề muốn.
"Bảo Bảo, con có thích em không?"
"Con không biết. Trước mắt là không thích!"
Chí Phong ngạc nhiên: "Tại sao không thích?"
"Chú nhìn đi từ ngày có em bé. Cha không nấu cơm cho con nữa. Đầu bếp nấu không ngon. Bố không cho con đụng vào cha luôn."
Chí Phong bật cười, nhóc à bố con lo cho cha con quá đó mà. Những đứa trẻ khác thì sợ người lớn sẽ yêu thương em của mình nhiều hơn. Còn Bảo Bảo thì sợ không được cha nấu cơm cho ăn.
"Không sao đâu, khi nào em được sinh ra Bảo Bảo sẽ lại được ăn đồ ăn cha nấu thôi."
"Vậy bây giờ đến đó còn nhanh không?"
"Hơi lâu."
Lý Thắng Hiền có thai được bốn tháng rồi. Bụng vẫn còn lép xẹp. Hàng ngày chỉ ăn và ngủ. Từ ngày có thai cậu liền thích những món ăn mà trước giờ không thích. Cậu thích ăn món canh thịt heo hầm cay. Hàng ngày bắt Chí Long đi mua ở quán trên đường hắn đi làm về. Vì đây là làm cho người mang thai nên chủ quán ý chỉ cho một chút xíu ớt. Chí Long ngày nào cũng mua, bà chủ nhớ mặt và nhớ giờ hắn đến luôn.
"Em không ngán? Toàn là thịt heo."
"Không ngán. Ngon lắm. Ăn không?"
Quyền Chí Long buồn nôn khi ngửi cái mùi canh thịt heo hầm cay. Cả tháng nay ngày nào cũng ngửi.
"Anh không ăn. Không ăn đâu."
Quyền Chí Long không ăn, vẻ mặt Thắng Hiền liền xụ xuống. Cậu không vui.
"Sao vậy?"
"Anh không ăn với em..."
"Anh vẫn ngồi ăn cơm cùng em mà. Chỉ là anh không ăn món đó nữa đâu." Ngán chết mất.
Lý Thắng Hiền vẫn là không chịu: "Anh không ăn cùng thì em ăn làm gì nữa. Bỏ hết đi."
Thấy Thắng Hiền bắt đầu giận lẫy, Chí Long vội chịu thua: "Được rồi, được rồi. Ăn, ăn anh ăn canh thịt heo hầm cay với em."
"Vậy mới ngoan chứ. Há miệng ra!" Thắng Hiền quay sang Bảo Bảo: "Con trai, ăn không con."
"Oẹ...."
Lý Thắng Hiền trừng mắt nhìn nhóc.
"À không ý con là con no rồi cha ơi. Con đi chơi đây."
Nhóc liền nhảy xuống ghế, chạy đi mất. Gì chứ món thịt heo đó ngửi mùi thôi cũng đủ chết. Thật là tội nghiệp bố quá.
Quyền Chí Long từ ngày Thắng Hiền mang thai thì hắn đã sớm mang hết công việc giao cho Chí Phong. Hắn chỉ mang vài ba cái công văn quan trọng về nhà xử lý. Chí Long một phút cũng không rời khỏi Thắng Hiền. Công việc đưa đón Bảo Bảo cũng giao cho Chí Phong, đôi khi có việc cần hắn cũng gọi cho em trai. Nói chung Chí Phong luôn là cái tên được gọi nhiều nhất.
"Chí Long, có phải em đang mập ra không?"
Quyền Chí Long đang ngồi trên bàn làm việc: "Hửm, không có đâu."
"Sao lại không, em vừa tăng kí đấy. Anh nhìn em đi đừng nhìn đống giấy đó nữa."
"Được, anh đang nhìn em này. Không có mập đâu."
"Thật hả? Bây giờ em đói bụng, mình đi ăn khuya đi."
Lý Thắng Hiền không nhớ là từ khi nào mà cậu lại hay đói đến như vậy. Có khi nào em bé trong bụng là đứa nhỏ háu ăn như Bảo Bảo không. Vừa ăn cơm tối xong thì cậu đã đói.
Quyền Chí Long thở dài, lại đến cái giờ đói ăn. Thắng Hiền đòi cái gì hắn cũng mua nhưng mua về rồi thì cậu ăn không hết. Phần còn lại đều dành cho hắn.
Hôm nay Thắng Hiền lệnh cho hắn đi mua một ít đồ chiên, bây giờ đã gần mười giờ tối Chí Long đang phải đi đến quán ăn mua cho Thắng Hiền.
"Alo anh nghe, em còn muốn ăn gì?"
"Anh, Bảo Bảo muốn ăn thêm sữa chua nữa. Mua hai hủ nữa nha, còn sữa chuối nữa."
"Ừ, anh biết rồi."
Những lúc Thắng Hiền đòi ăn mấy món xiên thì y như rằng Bảo Bảo cũng sẽ có phần. Nhưng chỉ là lâu lâu Thắng Hiền mới ăn thôi. Về nhà Chí Long bày ra biết bao nhiêu là xâu cá viên, bò viên, mực và bạch tuộc, còn có thể hai hủ sữa chua và một lốc sữa chuối.
Hai cha con một người trên tay cầm hai xâu đồ chiên, ăn đến ngon lành.
"Bố, bố ăn không?"
"Bố không ăn, con ăn đi."
Dù đã ăn lót bụng trước khi đi ngủ rồi. Nhưng Lý Thắng Hiền khi ngủ vẫn bị thức giấc vì đói. Ngày xưa mang thai Bảo Bảo rõ ràng là không có ăn nhiều như vậy. Nói gì thì nói vậy giờ cậu đói bụng quá. Chí Long nói là không bao giờ được để bụng đói.
Lý Thắng Hiền không muốn đánh thức người bên cạnh dậy. Cậu thật nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào bếp tìm đồ ăn. Còn may là trong tủ luôn còn đồ ăn trữ.
Phần cơm lúc tối được đầu bếp cho vào cái tô vừa đậy lại trong tủ. Hâm nóng trong lò vi sóng là có thể dùng. Phải làm nhanh thôi, cục cưng đang kêu đói bụng rồi.
Quyền Chí Long đang ngủ, hắn trở mình lại thì không còn thấy Thắng Hiền đâu. Hắn vội đi tìm.
Phòng bếp sáng đèn, Quyền Chí Long nhẹ nhàng đi đến gần đó mới phát hiện ra có một con chuột con đang ăn vụng. Hắn đi đến ho nhẹ, làm Thắng Hiền giật mình cười gượng: "Ha ha ha anh dậy rồi đó à...."
Quyền Chí Long nhìn đồng hồ treo tường. Hai giờ sáng.
"Em 'ăn sáng' sao không gọi anh dậy cùng ăn?"
Lý Thắng Hiền gãi đầu: "Ăn sáng hơi sớm nên em không gọi anh."
Cậu thì nói cái gì hắn cũng phải chịu thua. Quyền Chí Long thấy cậu còn một nửa tô cơm chưa hết. Hắn đi đến ngồi cùng Thắng Hiền: "Cho anh ăn sáng với được không?"
"Được được, há miệng ra em đút cho."
"Em tự mình hâm đồ ăn? Lần sau phải gọi anh làm nghe chưa!"
Ăn xong tô cơm hai người nhìn đồng hồ là hai giờ ba mươi sáng. Đi ngủ tiếp một giấc nữa vẫn kịp. Vậy là cùng nhau lên phòng đánh một giấc.
Sáng dậy đầu bếp không hiểu tại sao cơm trong tủ lạnh đã hết. Chỉ còn cái tô chưa rửa.
Lý Thắng Hiền dù có ăn bao nhiêu thì sáng sớm dậy vẫn đói. Hôm nay nhà bếp làm món bánh mì trứng.
"Món cha thích đó cha."
Quyền Chí Long thầm nghĩ bây giờ thì có món nào là Thắng Hiền không thích đâu.
"Ông nội, bà nội lại đây ăn sáng."
Ba mẹ hắn nghe tin Thắng Hiền mang thai thì lập tức chuyển đồ đến nhà hắn ở. Mẹ Chí Phong là muốn chăm sóc Thắng Hiền, bà nghe hai thằng con trai nói đây là một ca mang thai khó khăn. Nhưng bà thấy đâu có khó lắm, Thắng Hiền ăn ngủ rất tốt mà. Còn lão Quyền ông thích có cháu, hơn nữa theo đến đây là vì ông có một chút hiếu kì chuyện đàn ông mang thai. Ông chưa được nhìn qua chuyện này bao giờ.
Quyền Chí Long không thích ba hắn hàng ngày cứ lẻo đẻo theo sau lưng Thắng Hiền. Hắn đã giao hết công việc cho ông ở công ty.
"Không hiểu sao em đã ăn sáng rồi mà bây giờ còn đói."
Lão Quyền hỏi: "Con ăn sáng rồi sao?" Khi nào thế đồ ăn sáng chỉ vừa được mang ra thôi mà.
Quyền Chí Long thay cậu trả lời: "Ăn lúc hai giờ sáng."
Bảy tháng mang thai trôi qua không có gì bất thường cả. Thắng Hiền không mập ra bao nhiêu cả, dù là cậu ăn rất nhiều. Đồ ăn nhiều như vậy không lẽ chỉ đi vào cái bụng đã nhô lên kia thôi hả.
"Anh yên tâm. Anh Thắng Hiền mang thai lần này được như vậy là đáng mừng. Còn tưởng anh ấy sẽ không thể ăn uống được."
"Tôi thấy cậu ấy ăn quá nhiều."
Hàm Tiểu Hiền gật đầu: "Không sao, ăn được thì cứ ăn. Nhưng vẫn là anh ấy không thể tự bồi bổ cho mình. Có lẽ lần mang thai trước cũng vậy. Dinh dưỡng hầu như là truyền hết cho đứa nhỏ."
Thảo này đứa đầu của hắn mập ú.
"Phải rồi, kết quả siêu âm của Thắng Hiền đâu."
"Đây, là con trai."
Sáng nay Tiểu Hiền đến nhà giúp các bac sĩ siêu âm cho cậu. Thắng Hiền không cần phải đi đâu xa để khám, chỉ cần lên tầng ba, đó là tầng dành cho máy móc khám thai.
"Long, khi nào em mới hết uống thuốc??"
"Tiểu Hiền khi nào thì hết phải dùng thuốc?"
"Hmm, sau sinh một năm!"
Lý Thắng Hiền trợn mắt: "Cô có nói nhầm không?" Thuốc chứ đâu phải kẹo mà ăn uống lâu như thế.
"Anh Thắng Hiền, trong lúc mang thai uống thuốc để tăng sức đề kháng, an thai. Sau sinh uống thuốc bổ cho cơ thể của anh. Nhắc mới nhớ, anh Thắng Hiền mau đi uống sữa đi."
Lại là sữa cho em bé.
Lý Thắng Hiền từ ngày bụng cậu bắt đầu lộ ra thì cậu càng ít đi ra ngoài. Lúc trước còn hay cùng Chí Long đi dạo. Bây giờ một phần là vì Thắng Hiền không thích bị người khác nhìn ngó, một phần nữa là Chí Long bận hắn không đồng ý cho cậu ra ngoài một mình. Quyền Chí Long bắt đầu bận bịu với công việc ở công ty. Hắn thường ra ngoài từ sớm và về nhà muộn hơn trước đây. Thắng Hiền ở nhà rất buồn chán.
"Hay là hôm nay mình sẽ đến công ty Chí Long nhỉ?" Cũng là ý kiến hay chứ bộ. Nhân tiện buổi trưa mang đồ ăn đến cho hắn luôn.
"Con định đi đâu?"
"Dì, con mang đồ ăn trưa đến cho Chí Long. Cơm trưa đã có chưa ạ?"
"Có rồi đây."
Mẹ Chí Phong giúp Thắng Hiền cho đồ ăn vào hộp giữ nhiệt để mang đi. Không quên dặn Thắng Hiền phải mặc đủ áo ấm. Mùa lạnh đã đến rồi, Lý Thắng Hiền phải giữ ấm từ đầu đến chân bà mới an tâm. Người đưa Thắng Hiền đi đến công ty cũng là tài xế của gia đình.
Quyền Chí Long đang làm việc trong văn phòng, bởi vì ba hắn nhất quyết không giúp hắn làm nữa ông muốn được nghỉ hưu. Không còn cách nào khác Chí Long phải đi đến công ty lắm việc. Nghe dì gọi điện thoại đến nói là Thắng Hiền đang trên đường tới hắn nhanh chóng bật dậy khỏi ghế ngồi. Không phải đã nói là không được tự mình rời nhà còn gì.
"Chí Long con đừng lo lắng quá, trước khi đi bác sĩ đã kiểm tra thân nhiệt Thắng Hiền rồi. Đảm bảo sức khỏe tốt dì mới cho đi. Dù sao thì thằng bé cũng buồn chán."
"Vâng, con biết rồi."
Quyền Chí Long bỏ lại mớ giấy tờ đi xuống dưới sảnh chờ đón Thắng Hiền. Nhân viên đều khó hiểu không biết tổng giám đốc đang đợi ai mà trông rất sốt ruột. Mười phút sau, chiếc xe chở Thắng Hiền đã đến. Hắn đi ra đón, làm vẻ mặt nghiêm khắc với cậu.
Lý Thắng Hiền biết là hắn đang rất không hài lòng vì cậu tự ý đi đến đây. Bày ra vẻ mặt dễ thương, đưa phần cơm trưa ra trước mặt hắn: "Em mang cơm trưa đến cho anh, cũng muốn đến chơi với anh nữa."
"Hay quá ha!!"
Lý Thắng Hiền ngụy trang rất tốt, cái bụng bầu không hề bị lộ dưới lớp áo khoác dày cộm. Còn là mùa đông nữa, nên sẵn tiện cũng là giữ ấm cho cơ thể luôn. Người ngoài nhìn vào không hề nhận ra cậu là người mang thai.
Quyền Chí Long dẫn Thắng Hiền đi vào bên trong, đứng ở ngoài lâu quá cậu sẽ bị lạnh. Lúc vào thang máy, sờ tay Thắng Hiền một cái liền thấy lạnh ngắt: "Bao tay đâu?"
"Em quên mang theo..."
Trước giờ cậu vốn không bao giờ dùng bao tay, bây giờ Chí Long chăm sóc quá kĩ hắn đề ra rất nhiều thứ phải mang theo. Lý Thắng Hiền toàn nhớ cái này, quên cái kia.
Phòng làm việc của Quyền Chí Long trông rộng rải lắm. Cậu có thể thoải mái đi lại trong này, vì nếu ngồi lâu chân sẽ bị tê. Lý Thắng Hiền cởi áo khoác ra, ngồi trên ghế sofa bắt đầu thở mệt.
"Hình như con trai anh càng ngày càng nặng rồi này."
Rõ ràng là đi thang máy lên đây mà vẫn mệt nha.
Quyền Chí Long ngồi bên cạnh xoa bụng Thắng Hiền, đúng là tên nhóc trong bụng cậu càng ngày càng lớn.
"Em mang cơm trưa đến cho anh đó. Mau ăn đi."
"Có món gì vậy?"
"Cơm trắng và canh thịt heo hầm cay."
"...." Quyền Chí Long cảm thấy không muốn ăn bữa trưa này lắm. Đây rõ ràng là đồ ăn mà Thắng Hiền ưa thích chứ đâu phải hắn đâu. Món canh này không ngày nào là không phải ăn. Hắn ngán lắm rồi.
Lý Thắng Hiền mang thai đến tháng thứ 9 thì có dấu hiệu sinh con. Quyền Chí Long đổ mồ hôi hột đi đi lại lại bên ngoài cánh cửa gỗ ở tầng ba nhà hắn. Tiểu Hiền tuy không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng cô luôn có mặt mỗi lần Thắng Hiền khám bệnh lần này là sinh con. Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, căn phòng đó đã đóng cửa hơn một giờ đồng hồ rồi.
"Con đừng lo lắng, không sao đâu."
Làm sao mà Chí Long không lo lắng cho được.
"Anh ngồi xuống đi. Tất cả máy móc cũng như bác sĩ tốt bên nước ngoài đều được mang về đây rồi. Vợ của em cũng ở trong đấy anh còn lo gì."
Quyền Chí Phong thì biết cái gì. Hàm Tiểu Hiền từng cảnh báo lần sinh con này có thể gây nguy hiểm cho cả Thắng Hiền và đứa bé. Các bác sĩ đã nói là lần mang thai này thuận lợi cho nên khi sinh có thể sẽ không mắc phải sự cố nào. Nhưng hắn vẫn không an tâm. Mấy điều họ nói không có chắn chắn.
"Chí Long không sao đâu con, đây là sinh mổ. Sẽ không có chuyện gì cả."
Tiểu Hiền nói lần mang thai thứ hai Thắng Hiền sẽ yếu hơn lần đầu và chắc chắn là không đủ khả năng sinh thường. Nhưng sinh mổ tại sao lại lâu như vậy. Có phải tên tiểu tử nhà hắn quá là phiền phức mà không chịu ra.
Rất nhanh chóng sau đó đã nghe được tiếng em bé khóc rất to. Lúc này thì mọi người bên ngoài mới nhẹ nhỏm được một chút.
Em bé được tắm qua rồi mới cho ra ngoài gặp bố và ông bà nội. Tiểu Hiền là người bế đứa bé ra.
"Đây con trai của các anh đây."
Quyền Chí Long nhìn đứa bé đỏ hỏn trong chiếc khăn màu xanh. Nhìn cũng giống hắn đấy, có điều khá to so với các đứa trẻ khác. Đúng là bao nhiều thứ đồ ăn vừa qua đều vào bụng đứa nhỏ này.
"Chí Long con tính đặt tên gì cho đứa bé này??"
"Con không biết, Thắng Hiền đâu rồi? Ổn chứ? Tôi có thể vào không?"
"Chưa được, anh Thắng Hiền cần làm qua vài bước chăm sóc rồi mới có thể chuyển ra ngoài."
Quyền Chí Long đành tiếp tục chờ đợi. Khoảng hai tiếng sau thì mọi người mới được vào thăm Thắng Hiền.
"Cậu ấy ngủ?"
"Sau khi sinh thì đương nhiên là mệt mỏi rồi."
Thuốc gây mê đối với Thắng Hiền lúc sinh vẫn còn, và chưa tan hết. Cho nên cậu vẫn sẽ ngủ.
Quyền Chí Long thở dài khi trên tay Thắng Hiền vẫn còn cái mũi kim và dây nhợ chằng chịt. Biết làm sao được, bác sĩ vẫn phải theo dõi cậu trong thời gian tới. Quyền Chí Long thực sự là chỉ quan tâm đến Thắng Hiền là nhiều, hắn hoàn toàn bỏ thí đứa nhỏ cho ông bà nội. Lâu lâu hắn chỉ đi qua nhìn đứa nhỏ một chút thôi rồi lại đi tìm Thắng Hiền.
Bảo Bảo đi học về thì nghe tin em trai nhóc đã ra đời rồi. Tên nhóc con ồn ào chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng của nó rồi. Nhóc đi lên phòng bệnh ở tầng ba, thấy cha và bố đang bế em bé.
Bảo Bảo nhào đến liền bị Quyền Chí Long ngăn lại: "Con à, nhẹ nhàng thôi."
Lý Thắng Hiền vừa sinh xong chắc chắn là còn đau vết mổ chỉ vừa được khâu lại mà thôi. Còn em bé thì đương nhiên là phải càng nhẹ tay rồi.
Bảo Bảo được Chí Long bế lên giường ngồi cạnh Thắng Hiền. Nhóc tròn mắt nhìn em bé trong tay cha: "Em trai của con đúng không?"
"Đúng rồi, Bảo Bảo thích không?"
"Dạ thích. Con sắp có người chơi cùng rồi. Cha, cha có mệt không?"
Lý Thắng Hiền cười: "Không mệt chút xíu nào."
Từ ngày có em bé thứ hai cuộc sống của Quyền Chí Long dường như là bị đảo lộn. Không một đêm nào có thể ngủ ngon giấc. Chưa kể là thời gian mang thai Thắng Hiền đã ăn món canh thịt heo hầm cay theo ý thích của cậu rồi, bây giờ cậu phải tiếp tục ăn đi ăn lại những món ăn bổ sung chất sau sinh. Lại một lần nữa hắn phát ngán khi bước chân xuống nhà bếp.
Buổi tối Lý Thắng Hiền cần được ngủ, vì ba ngày cậu đã chăm con rồi.
"Chí Long! Con khóc kìa!"
"Ừm ừm ừm....."
"Có nghe không?"
"Ừm ừm...."
Lý Thắng Hiền đạp hắn một cái ngã xuống giường, chỉ có như vậy mới chịu đi dỗ con thôi. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng em bé đang đòi ăn.
Quyền Chí Long mệt mỏi gượng dậy đi dỗ đứa nhỏ ồn ào kia. Được lắm, chỉ biết phá giấc của bố nó thôi. Sau này khi nó lớn hắn sẽ tìm cách phá giấc ngủ của tên nhóc này lại cho biết mặt.
Từ ngày có em bé thứ hai cuộc sống của hai người ngày càng trở nên bận rộn. Quyền Chí Long đa số làm việc ở nhà cho nên ban ngày hắn có thời gian để ngủ. Thắng Hiền sẽ dành thời gian chăm sóc con trai nhỏ. Còn ban đêm thì ngược lại. Đây là ý kiến của Chí Long.
Lý Thắng Hiền dù đã sinh con xong rồi, nhưng đội ngũ bác sĩ vẫn rời đi. Họ phải đảm bảo Thắng Hiền phục hồi tốt nhất. Hàng ngày vẫn phải khám bệnh và uống thuốc.
"Nhìn đống thuốc này ngán chết đi được. Em không uống nữa đâu! Anh thích thì đi mà uống. Em đã sinh con xong rồi, đều rất khỏe mạnh!"
"Ngoan, nếu em uống hết đợt thuốc này anh sẽ thương lượng lại với Tiểu Hiền cho em ngừng uống thuốc. Nếu bây giờ em bỏ ngang thì em biết cô ấy sẽ làm thịt cả anh và em luôn đấy nhé." Hàm Tiểu Hiền bây giờ rất hung dữ.
Quyền Chí Long biết Thắng Hiền rất ngán cảnh uống thuốc, nhưng đây tất cả đều là thuốc hắn cho nhập từ nước ngoài. Có lẽ cũng nên nói chuyện lại với Tiểu Hiền cho cậu ngừng dùng thuốc uống. Lý Thắng Hiền chán nản dựa vào người Chí Long, hai người đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách. Hiện tại ba mẹ đã quay về nhà lớn rồi, ở nhà không có giúp việc chỉ có hai người thay nhau trông con nhỏ. Bảo Bảo đã đi học rồi, em bé chỉ vừa đi ngủ thôi.
Quyền Chí Long ôm Thắng Hiền, trêu chọc cậu: "Có muốn thêm một đứa nữa không?"
"Thôi, em mệt rồi."
Lần mang thai này khá là mệt mỏi và mất sức, cảm giác như không khỏe bằng lần mang thai Bảo Bảo. Tốt nhất là đây là lần cuối cùng có con. Chỉ hai đứa là đủ rồi.
Quyền Chí Phong từ ngoài cửa đi vào, bắt gặp cảnh tình tứ vợ chồng thì vội đưa tay lên che mắt: "Em chưa thấy gì hết, chưa thấy gì thật đấy."
Quyền Chí Long nhíu mày, người ta có làm cái gì đâu mà phải che mắt. Chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi mà.
"Chú đến đây làm gì?"
"Em mang đồ chơi đến cho cháu em." Chí Phong trên tay có rất nhiều túi "Nhìn nè, nhân viên công ty biết anh vừa có em bé cho nên họ mang quà đến cho anh."
"Nhân viên công ty của các anh dễ thương thật, giúp tôi gửi lời cảm ơn nhé."
"Hai người cứ ngồi ở đây tiếp tục đi nhé, em không làm phiền nữa. Mang đồ chơi lên cho cháu đây."
Quyền Chí Phong đương nhiên là không dám làm phiền hai vợ chồng nhà này nữa.
Lý Thắng Hiền thấy Chí Phong chạy lên phòng liền nhắc nhở: "Đừng có đánh thức thằng bé đấy nhé."
"Em biết rồi."
Lý Thắng Hiền nhìn sang Quyền Chí Long, hắn sao cứ ôm cứng lấy cậu thế này: "Anh buông em ra được chưa?"
"Chưa được."
"Chí Long, em phát hiện ra anh ngày càng bám người đấy." nhất là từ khi cậu sinh con xong. Quyền Chí Long mới bám dính lấy cậu thời gian gần đây.
"Em biết không khi nghe tin em mang thai, anh rất sợ đó. Tiểu Hiền nói để cho em mang thai một lần nữa thì rất nguy hiểm với em."
Lý Thắng Hiền trong thời gian qua cũng có Tiểu Hiền nói Chí Long rất lo lắng cho cậu. Thắng Hiền hôn lên môi Chí Long một cái: "Em vẫn rất ổn, em bé sinh ra rất mập mạp. Anh không cần lo lắng nữa đâu."
Mẹ Chí Phong rất nhớ cháu nội cho nên vừa về nhà lớn đã nhanh chóng quay lại nhà Chí Long rồi. Hắn rất mừng vì dì đến đây chăm sóc cháu, Thắng Hiền sẽ có nhiều thời gian hơn ở bên hắn. Buổi sáng hôm nay Chí Long đưa Thắng Hiền đến công ty, cậu thường xuyên ở nhà rồi bây giờ nên đi ra ngoài nhiều hơn.
Thật tình cờ là hôm nay Triệu Vỹ Kỳ cũng đến công ty của Chí Long. Đã lâu rồi cậu không gặp lại người này. Bộ dáng của Triệu Vỹ Kỳ nay rất khác, không còn như ngày trước nữa. Vỹ Kỳ ốm yếu và xanh xao, trên khuôn mặt không còn là sự kiêu hãnh nữa.
Quyền Chí Long ngồi ở bàn làm nước tiếp khách cùng Lý Thắng Hiền. Ngày hôm nay Triệu Vỹ Kỳ đến đây hắn có được báo cáo trước. Chắc chắn là lão Triệu bắt Triệu Vỹ Kỳ đến đây để trù quến hắn mua cổ phiếu của công ty ông ta. Từ khi cái dự án khách sạn mang phong cách Châu Âu của ông ta bị phá hủy thì cả công ty của ông ta dần như tụt dốc không phanh.
Triệu Vỹ Kỳ ánh mắt mệt mỏi, đôi tay có phần run rẩy đưa ra trước mặt Chí Long một tập tài liệu.
"Giới thiệu cổ phiếu?"
Triệu Vỹ Kỳ gật đầu. Không có gì là hắn không biết trước.
"Anh có thể không mua cũng được." Các công ty khác đều nói không với số cổ phiếu không có tương lai này rồi. Có những chỗ còn không cho Triệu Vỹ Kỳ bước vào công ty.
"Rất tiếc tôi không có nhu cầu mua cổ phiếu. Cảm ơn."
Triệu Vỹ Kỳ nghe Chí Long nói như vậy thì cũng mỉm cười mang giấy tờ bỏ vào túi rồi đi về. Không có gì lạ với câu trả lời này. Khi Triệu Vỹ Kỳ rời đi, Thắng Hiền nhìn thấy từ phía sau bóng lưng ốm và gầy đi hẳn. Vài tháng trước vị công tử này còn rất kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt cậu. Vậy mà bây giờ trông yếu đuối vô cùng.
"Anh nhìn xem Triệu Vỹ Kỳ có phải đáng thương lắm không?"
Quyền Chí Long nhìn cậu: "Sao, muốn giúp?"
"Không có, em chỉ thấy cậu ấy khác xưa nhiều quá."
"Là vì người lớn, mà ảnh hưởng đến thế hệ sau của mình thôi." Nếu lão Triệu không quá háu thắng, nóng vội thì bây giờ ông ta sẽ không thua lỗ và phải đền bù thiệt hại như vậy.
Lý Thắng Hiền tò mò hỏi: "Có phải những cổ phiếu của Triệu Vỹ Kỳ sẽ không vực lên được?"
"Ừ, anh không muốn đầu tư vào hẻm cụt." Còn phải để dành tiền mua sữa cho con trai nhỏ. Thằng con lớn ăn cũng tốn lắm.
Buổi chiều về nhà Lý Thắng Hiền tá hỏa khi thấy trong phòng ngủ chứa đầy tràn đồ chơi trẻ con.
"Quyền Chí Long! Anh mang cả một cửa hàng về nhà hả??"
Bình tĩnh nào, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra: "Anh đâu có làm chuyện này đâu!"
"Vậy thì ai???"
Con trai hiện tại còn quá nhỏ cho nên được ngủ trong củi tại phòng của Chí Long và Thắng Hiền. Căn phòng được cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi thì bây giờ nó đang bị cả một đống đồ chơi chất đống trong này.
Quyền Chí Phong nhanh nhảu chạy đến: "Là của mấy đứa thuộc hạ đó. Nghe tin sếp có con nên mang đến tặng đó."
Hết nhân viên rồi đến thuộc hạ. Không chừng sắp đến là đối tác của Chí Long.
Bảo Bảo từ trong đống đồ chơi chui ra là Lý Thắng Hiền giật mình, tên nhóc con này chu môi ghen tị: "Tại sao hồi đó con không được nhiều đồ chơi như thế này?" Em trai còn chưa biết chơi mà đã có nhiều người tặng quá đi.
"Nhóc con, con đang ghen tị với em đó hả?"
Biết làm sao được lúc đó Bảo Bảo chưa được sung sướng như em trai bây giờ. Trẻ con mà nhạy cảm và ghen tị là chuyện không tránh khỏi được.
"Những món đồ chơi này là của em trai hết hả bố?"
Quyền Chí Long bế nhóc lên: "Không hẳn đâu, những người tặng quà đều nói là dặn em trai nhớ để cho Bảo Bảo chơi cùng với. Hiện giờ em còn chưa biết chơi hay là con chơi giúp đi, được không?"
Bảo Bảo gật đầu: "Bố nhờ con mới chơi giúp em đó nhé."
Hắn bật cười, con hắn biết làm giá nữa cơ. Bảo Bảo mỗi lần chơi là đều rất ồn ào, em trai sẽ không thể ngủ được. Lý Thắng Hiền quyết định là sử dụng một phòng dành cho khách trên tầng ba để làm phòng chứa đồ chơi cho con. Đây cũng là căn phòng trước đây dùng cho việc khám thai cho cậu. Hiện tại những thứ máy móc đó được bán lại đi rồi.
Một căn phòng rộng lớn, chỉ để cho Bảo Bảo lăn lộn cùng đồ chơi. Cho nhóc một tấm thảm để khi nằm không bị lạnh. Sau này em trai lớn lên chắc sẽ cùng nhau quậy phá lắm đây.
Quyền Chí Long còn có một điểm rất buồn cười nữa. Đó là khi lái xe ra ngoài đường thường ngày chỉ có Bảo Bảo thôi thì hắn đã lái xe ở mức độ vừa phải không nhanh không chậm. Nhưng bây giờ có một em bé nhỏ và một người vợ sau sinh, khỏi nói cũng hiểu là hắn lái xe chậm đến cái mức nào. Lý Thắng Hiền nhiều lần giục hắn đi nhanh lên một chút cho các xe đằng sau đi. Nhưng hắn nói là vì an toàn cho ba người ở đằng sau.
Tốc độ của Quyền Chí Long còn chậm hơn lúc Thắng Hiền cầm lái nữa. Có một lần Quyền Chí Long bị cảnh sát thổi phạt khi chở con trai nhỏ đi đón Bảo Bảo. Lý do bị cảnh sát gọi vào là do hắn lái xe quá chậm ảnh hưởng đến những người phía sau. Vì lúc đi ra ngoài hắn không mang theo bằng lái xe và tiền. Cảnh sát hỏi đương nhiên là không có cái để đưa ra rồi. Hắn phải gọi Quyền Chí Phong đến đóng phạt giúp. Kết quả là Bảo Bảo phải đứng chờ một lúc lâu.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Kết thúc truyện ❤️
Rất cảm ơn sự ủng hộ chân thành đến từ các bạn đọc.
31.12.2019 Xin chào tạm biệt và chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com