Chương 1: gặp gỡ định mệnh
Tháng 3 khi cơn mưa phùn còn giăng mắc trên những mái ngói rêu phong ,cậu chủ trẻ Minh Lãm tròn 15 tuổi đã theo cha đi chuyến buôn đường dài về .Đoàn xe ngựa chất đầy tơ lụa,gấm vóc lướt qua con đường làng lầy lội .Bỗng cha Lãm - ông Minh Hùng ra hiệu cho đoàn xe dừng lại.Bên vệ đường một đám người đang xúm lại,tiếng xì xào bàn tán về 1 đứa trẻ bị bỏ rơi .
Lãm tò mò bước xuống ,đôi mắt tinh anh của một thiếu niên quý tộc nhìn thấy một bé trai gầy gò, khoảng 10 tuổi co ro trong tấm áo vải đã bạc màu.Thằng bé không khóc chỉ lặng lẽ nhìn những con người xung quanh, ánh mắt xa xăm
Lãm nghĩ :cha mẹ nào nỡ bỏ con mình ở nơi này . Thời buổi đói kém,người ta nhẫn tâm đến vậy sao ?
Một người đàn bà trong đám đông lên tiếng :" tội nghiệp thằng bé, nhà nó nghèo quá,không nuôi nổi nữa đành phải bỏ nó lại đây tự tìm đường sống.
Lãm cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Cảnh tượng đứa bé đáng thương ấy in sâu vào tâm trí anh.Không 1 chút do dự, Lãm bước tới ,khẽ cúi xuống :
- Em có muốn theo anh về không ? Anh sẽ cho em cơm ăn áo mặc.
Cậu ngước lên, đôi mắt đen lây đầy cảnh giác, giọng thì thào yếu ớt hỏi lại:
- thật sao ?
Cha Lãm ,ông Minh Hùng một thương nhân lão luyện trầm ngâm nhìn con trai :
- Lãm con nghĩ kĩ chưa ,mang một đứa trẻ về nhà không phải truyện đơn giản .
Lãm kiên quyết :
- Cha,con không thể bỏ mặc em ấy .Con sẽ chịu trách nhiệm cho em ấy.Xin cha hãy cho phép con được tùi hứng 1 lần .
Lãm chưa bao giờ hành động bộc phát theo cảm tính như vậy, nhưng chính đôi mắt trong veo của đứa bé kia đã chạm đến 1 góc mềm mại trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com