Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: dòng chảy của thời gian

Thời gian như một dòng sông lặng lẽ trôi,cuốn theo bao đổi thay và trưởng thành. Năm tháng dần qua,Minh Lãm nay đã thành một thanh niên 20 tuổi ,dáng vẻ anh ngày càng chững chạc và tuấn tú ,khí chất hơn .Anh bắt đầu giúp cha quán xuyến công việc kinh doanh buôn bán của gia đình, thể hiện sự nhạy bén và khôn ngoan vốn có. Khải từ cậu bé mười tuổi gầy gò, giờ đâu cũng đã là một thiếu niên 15 tuổi, cao lớn hơn, không còn vẻ yếu ớt như ngày nào.Làn da cậu đã bớt xanh xao,đôi mắt vẫn to tròn nhưng bây giờ mang thêm nét tinh anh, thông minh. Cậu trở thành người hầu cận thân thiết nhất của Lãm ,luôn túc trực bên cạnh anh như hình với bóng ,giữa hai người có một sự thấu hiểu ngầm không cần nói ,một ánh mắt cũng đủ để hiểu được những điều mà đối phương muốn.Cậu dường như hiểu rõ mọi thói quen, mọi suy nghĩ, thậm chí là cả những tâm tư ẩn sâu trong lòng Lãm
Tận mắt thấy cậu từ một cậu bé gầy gò, ốm yếu lớn lên thành 1 người tinh anh,Lãm thầm nghĩ :Khải không còn là đứa trẻ gầy gò, bơ vơ mà mình cưu mang năm nào nữa.Em ấy đã lớn,đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, một phần quá đỗi quen thuộc và quý giá .sự hiện diện của khải mang lại trong mình một sự bình yên kì lạ,một cảm giác ấm áp mà mình chưa từng tìm thấy ở bất cứ ai khác.Thậm chí mình còn không nhớ được cuộc sống trước khi có Khải là như thế nào nữa.
Một buổi tối muộn, khi lãm vừa trở về từ tiệm sách trong phố,thấy Khải đang cẩn thận chuẩn bị trà và sắp xếp lại những chồng sách ,bút nghiên trên bàn học của mình.Ánh đèn dầu leo lắt hắt lên khuôn mặt Khải ,tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng, thanh thoát .Anh bước đến gần ,khẽ đặt tay lên vai cậu .Bờ vai của cậu giờ đây không còn nhỏ bé nữa mà còn vững chãi hơn nhiều.
-"Khải ,em không cần phải thức khuya như vậy đâu .Những việc này để mai làm cũng được, em đi nghỉ ngơi sớm đi"Lãm nói ,giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành.
Khải giật mình, vội vàng quay lại và cúi đầu :
-"không sao đâu ạ,cậu chủ. Em không thấy mệt .Được chăm sóc cậu chủ ,được thấy cậu chủ khỏe mạnh  và làm việc ,đó đã là niềm vui của em rồi "đôi mắt cậu ánh lên sự tận tâm không thể che dấu, một sự sẵn sàng hi sinh không điều kiện. Cậu biết rõ thân phận của mình, nhưng tình cảm dành cho Lãm vượt xa ranh giới chủ tớ.Trong lòng cậu lúc nào cũng vang lên suy nghĩ: chỉ cần được ở bên cạnh cậu chủ, được nhìn thấy cậu chủ mỗi ngày, được làm những việc nhỏ nhất để cậu chủ được thoải mái ,em đã mãn nguyện rồi.Em không muốn rời xa cậu chủ dù chỉ một bước .Nơi nào có cậu chủ nơi đó là nhà của em.
Lãm nhìn cậu ,trong lòng anh dấy lên một cảm xúc hỗn độn ,khó gọi tên. Đó không còn đơn thuần là tình thương giữa chủ và tớ ,hay sự bao bọc của một người anh đối với em trai nữa.Có một điều gì đó sâu sắc hơn ,mãnh liệt hơn  len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim anh ,khiến anh bối rối nhưng cũng đầy khao khát .Mối quan hệ của họ ,dưới vỏ bọc của chủ tớ ,đang âm thầm phát triển theo một hướng không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ#đam