chap 2 : Máu chảy thành sông
Trại Ánh Dương. Cái tên nghe như ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng với tôi, đó là địa ngục ngụy trang.
Phòng điều trị tâm lý? Không. Ở tầng trên, có thể là như vậy – vài đứa bị chấn thương tâm lý thật. Nhưng tầng hầm… nơi chỉ những kẻ bị “chọn” mới được đưa xuống… đó là nơi những đứa trẻ bị biến thành hàng hóa, vũ khí và thức ăn.
Tôi bị “chọn” sau khi bác sĩ tâm lý bảo tôi có “tố chất kiểm soát cảm xúc vượt ngưỡng”.
Và tôi được đưa xuống — tầng hầm số 7.
---
Cảnh đầu tiên đập vào mắt: máu. Nhiều máu. Máu đọng trên nền xi măng lạnh ngắt như thạch dẻo đỏ sẫm.
Mùi tanh, nồng, xộc vào mũi như thể ruột gan đang mục ruỗng. Bên trong phòng, các thi thể trẻ em bị mổ phanh nằm la liệt – phần ngực mở toang, nội tạng đã bị rút sạch. Mắt mở trừng trừng như chưa kịp hiểu mình chết vì cái gì.
Một y tá không đeo khẩu trang nói nhỏ, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết:
“Đợt lọc máu hôm nay có kết quả rồi. Những đứa không đạt sẽ được… thanh lý.”
Tôi hỏi:
“Bán đi?”
Cô ta nhếch môi:
> “Một phần bán máu tươi và nội tạng cho tổ chức đào tạo sát thủ ở vùng biên giới. Một phần... dùng làm phần thưởng cho kẻ thắng cuộc trong vòng Sát Tuyển.”
---
Vòng Sát Tuyển – nơi đám trẻ được chọn phải giết lẫn nhau để sống sót.
Căn phòng như một lò sát sinh.
Kẻ sống sót cuối cùng không được thả ra. Không được chữa lành. Hắn được thưởng:
Ăn sống thi thể những đứa đã chết.
Mỗi vòng kéo dài không quá 5 phút. Không có luật lệ. Không có can thiệp. Chỉ có máu, xương gãy, tiếng la gào như địa ngục.
Tôi chứng kiến một đợt. Mười ba đứa trẻ được thả vào – chỉ có một dao găm, những đứa còn lại bằng tay không. Chúng lao vào nhau như thú hoang.
Tiếng thịt bị xé. Tiếng xương gãy răng rắc. Tiếng kêu: “Đừng! Xin đừng!” — rồi ngắt ngang bằng tiếng dao cắm thẳng vào cổ.
Một đứa thắng. Cơ thể nó đầy máu, một mắt bị đâm mù. Nó lê bước, miệng cười. Khi được “thưởng”, nó quỳ xuống bên xác chết, xé từng mảng thịt sống từ ngực một đứa nhỏ khác mà nhét vào miệng. Mắt long sòng sọc. Mồm nhai ngấu nghiến như chưa từng được ăn.
Tôi quay đi, nhưng đầu không quên được hình ảnh sọ não một đứa bị vỡ tung, những mảnh xương vụn cắm vào phần não mềm nhũn như cháo. Máu chảy đầy sàn. Một đứa khác bị giẫm lên – chân tay gãy nát, không còn hình dạng.
Mỗi người thắng sẽ được “chuyển cấp” – vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt. Còn lại? Bị đem “sử lý”.
---
Phòng xử lý đứa trẻ hư.
Cánh cửa mang số 13/Đ. Khóa hai lớp. Dưới camera có dòng chữ mờ máu: "Yên lặng, kẻo bị chọn tiếp."
Một hôm, tôi thấy họ lôi một đứa bé gái khoảng 9 tuổi vào. Nó chỉ phạm một lỗi: từ chối giết một con mèo thử nghiệm.
Họ trói nó vào ghế sắt. Đặt một thiết bị kim loại tròn úp lên đầu – một dạng nồi cách âm truyền điện mạnh.
“Xử lý tâm trí. Làm mềm não. Xong sẽ... cho chó của sếp ăn.”
– một bác sĩ nói, vừa cười vừa nhét dây điện vào cọc truyền.
Điện giật rung cả phòng. Đứa bé co giật, miệng sùi bọt trắng, mắt lồi ra khỏi hốc. Mười phút sau – không còn ra hình người.
Thân thể cháy xém, não chảy thành dịch, được quăng vào lồng sắt.
Lũ hổ lai chó được cấy thuốc kích thích lao vào. Tiếng gặm xương, xé thịt, nuốt sọ vang lên như tiếng tra tấn linh hồn.
---
Sếp lớn – kẻ nắm tất cả.
Một người đàn ông không ai dám gọi tên, chỉ biết hắn có ô dù che chở từ các thế lực cấp cao. Từ bệnh viện lớn, đến cục an ninh, đều dính líu. Hắn đến Trại Ánh Dương mỗi tháng một lần, đeo găng đen, xức nước hoa gỗ tuyết tùng, và chọn ra vài “món ngon” từ lũ trẻ để phục vụ "nghi thức hiến tế đặc biệt".
Tôi nghe hắn nói với một bác sĩ:
“Mỗi thế hệ sát thủ cần máu mới. Máu của đứa nào giết được bạn thân nhất mình – là tinh khiết nhất.”
---
Tôi – kẻ đang ngồi trong hệ thống. Kẻ đang ngửi thấy mùi máu trên từng hạt gạo, từng ngụm nước.
Tôi vẫn giả vờ ngoan. Giả vờ sợ hãi. Nhưng mỗi đêm, tôi ghi lại mọi thứ, mã hóa lại, và gửi ra ngoài cho Khang.
Hôm nay, tin nhắn cuối cùng tôi gửi là:
“Có 1 cửa hầm phụ, khóa số 9 chữ cái. Tôi sẽ tìm cách mở. Nếu mai tôi không nhắn, coi như tôi chết. Nhưng nếu tôi sống… tôi sẽ mang toàn bộ địa ngục này nổ tung.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com