Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

- Cu Bách đâu rồi, mày làm gì trong kho mà lâu thế hả cháu?

- DẠAAAAAA. - thằng cu từ trong kho chạy ra, ho khù khụ vì bụi trong đấy

- Mày làm gì trong đấy mà ho sặc ho sặc ho sụa lên thế? Suốt ngày nghịch ngợm ông bảo bố mẹ đón về phố đấy nhé. - Ông lão giơ tay phủi bụi trên áo quần thằng Bách.

Thằng Bách mặt đang nhăn nhó, tự dưng nhớ ra điều gì mà thay đổi nét mặt, hớn hở khoe ông:

- Ông ơi ông, con đang làm bài tập về chiến tranh chống giặc ngày xưa. Con chạy vào kho tìm thấy cái ảnh này của ông. Ông cho con mượn làm tài liệu nhé?

Hai mắt thằng bé long lanh chờ câu trả lời. Ông lão nghe vậy, đang uống ngụm nước chè thì nhăn mặt hỏi:

- Đâu? Ảnh gì đưa ông xem có đẹp trai không thì mới cho mày lấy.

- Ui đẹp trai lắm, ông chụp với ông bên cạnh này cười tươi hết cỡ luôn. - Ông sờ bức ảnh, ông kinh ngạc nhìn thứ đang cầm. Nhìn thật lâu, thật lâu. Đôi mắt ông xoáy sâu vào bức tranh.

________

- BẮN. - Chỉ huy hét lên

Những ngày tháng gắn liền với cảnh ngày đêm sống chung với tiếng bom đạn, súng pháo hoà thành bản nhạc đau thương. Bầu trời ngập tô màu đỏ rực, làn khói đen kịt tràn đầy cả một khoảng trời. Bên địch liên tục nổ pháo, ánh lửa đỏ rực cháy lan một vùng. Ánh lửa ấy không chỉ thiêu rụi những căn nhà, cành cây; ngọn lửa ấy còn thiêu cháy cả mạng sống của những chiến sĩ cách mạng. Vì chiến tranh mà bao nhiêu trái tim, bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ đã phải dừng lại. Nhưng nếu không có những tuổi trẻ ấy thì làm sao có được hoà bình, những nhiệt huyết ấy sẵn sàng ngừng lại vì một tương lai của cả dân tộc. Chiến tranh không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự chia ly của biết bao tình cảm đẹp đẽ...

____________

Giờ là giờ trưa, Đông Anh đang ở trong lều băng bó cho vết thương cho vài cậu lính. Đông Anh đang là sinh viên năm cuối trường Y, bố mẹ Đông Anh đều là giáo viên, còn em gái Đông Anh năm nay lên lớp 10. Đông Anh tham gia chiến đấu cũng tham gia công tác y tế cho nơi tiền tuyến. Hôm nay trung đội ghé doanh trại để chuẩn bị cho hành trang lên đường vào trong miền Nam. Anh đang quấn băng cố định nẹp chân cho một cậu chiến sĩ trẻ, chẳng hiểu tài nào mà cậu ta đang đi bình thường cũng có thể trật khớp cổ chân được. Cậu ta liên tục kêu rên không ngừng, mấy cậu khác nghe được lại tưởng anh đang cố tình bắt nạt cậu ta.

- Này cậu không im lặng được chút à?

- Tớ xin lỗi, cậu quấn chặt quá nên...Á đau, cậu nhẹ tay thôi.

- Xong rồi đấy, giờ nằm nghỉ ngơi đi.

- Tớ cảm ơn, mà cậu tên gì thế? Bao nhiêu tuổi thế? Mà sinh viên cũng được làm mấy công tác y tế này à?

- Thế sinh viên là không được à? Tôi năm cuối trường Y. - Đông Anh vừa dọn đồ vừa trả lời.

- A em xin lỗi anh. Em tên là Huy, trường Bách khoa năm hai. Mà anh hình như không phải người Hà Nội đúng không?

- Ừ, tôi người Hải Phòng, tên Đông Anh.

- Ô thế mình cùng quê này, mà sao anh lại nhập ngũ thế?

- Cậu có thấy bom đạn nó rơi suốt ngày làm khổ bà con không? Đi lính vì hai từ hòa bình chứ sao, cậu hỏi gì buồn cười vậy? - Đông Anh cười khểnh lên

- Không em đang hỏi mọi người xem có ai đi lính vì lý do giống em không.

- Lý do của cậu là gì? - Đông Anh ngước mắt lên nhìn Huy , ánh nhìn lộ rõ vẻ thắc mắc.

- Em đi lính vì cha mẹ...bọn Tây khốn nạn đã giết bố mẹ em, em quyết phải diệt bằng sạch bọn nó.

Đông Anh lặng người nhìn Huy , thì ra con người hoạt bát trước mặt anh lại là một người phải trải qua nhiều đau đớn như vậy. Anh nhìn ánh mắt cậu ấy, đôi mắt hiện lên nỗi mất mát và căm thù. Chàng thanh niên mới chập ngưỡng đôi mươi mà phải gánh vác nỗi đau lớn quá. Đông Anh bỗng thấy thương xót cho cậu. Ý chí chiến đấu trong em lại càng sôi sục hơn nữa, em muốn giết sạch bọn Tây, giết sạch cái lũ ác ôn đã làm nên cảnh nước mất nhà tan như này.

- Mà anh bác sĩ này, sao anh trắng thế? – Huy thắc mắc nhìn Đông Anh, dù là một câu hỏi chẳng liên quan tới những gì vừa nói nhưng thành thật thì cậu thật sự phải ghen tị với anh Đông Anh đó nha, sao cùng là con trai mà ông trời lại cho Đông Anh nước da trắng trẻo vậy cơ chứ?

- Cậu đang nghĩ tôi công tử nhà giàu, không phải động tay động chân việc gì chắc nhập ngũ cũng lười biếng quen thân, không được tích sự gì đúng không? - Đông Anh đang dọn đồ, nhướn mày lên nhìn Huy .

- Ối không phải, anh hiểu nhầm ý em rồi, em không có ý đó! - Huy vội xua tay luống cuống giải thích. Dở rồi, cậu chỉ có ý khen con nhà người ta trắng trẻo, thế nào mà thành như thế rồi???

- Thôi ông kễnh nằm nghỉ đi - Anh kê chân cậu lên một cái gối rồi ấn đầu cậu xuống mà đi ra ngoài.

___________

- ANH ĐÔNG ANH - Huy hét to thật to làm cho Đông Anh bên ngoài đang ngắm sao yên bình tưởng cậu có chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy hớt ha hớt hải vào trong lều kiểm tra.

- H..Hả? Cậu gọi cái gì mà to thế? Làm sao, ốm mệt gì à, ốm mà sốt rét là toi đấy? Đâu để tôi xem nào. - Anh vội vàng luống cuống kiểm tra khắp người Huy. Nhưng mãi một lúc thấy mọi thứ vẫn bình thường, chả bị làm sao cả. Anh quay ra nhìn cậu ta khó hiểu.

- Cậu đang trêu tôi hả Huy? Cậu có làm sao đâu sao lại phải hét toáng như vậy? - Anh đang rất cố để kìm nén lại cơn giận của bản thân, anh thật sự không muốn tăng cho nó cặp mắt sưng húp thêm tí màu tím đỏ để ra chiến trường tí nào.

- Em chán quá, anh đỡ em ra ngoài ngắm sao với được không?

- Nghịch cho lắm vào - Ánh mắt Đông Anh có phần dịu đi, trong lòng thấy hơi buồn cười thằng trẻ con trước mặt, anh ngừng một hồi rồi nhìn thẳng nào mắt Huy - Không, chân cẳng thì đang đau, cậu thích đi đi lại lại không?

- Nhưng mà em chán lắm, hay anh ở trong này nói chuyện với em? Đi mà cho em đỡ chán.

Trời cũng đã khuya rồi, giờ bên ngoài không có ai vì mọi người đều đi ngủ hết, mà ngoài đấy thì chỉ có muỗi. Đông Anh ngẫm nghĩ một hồi, "thôi thì ngồi chơi với nó tí". Anh ngồi xuống bên giường.

- Giờ cậu nói gì, kể gì thì kể đi. Tôi chả biết nói gì.

- Anh có thích xem tranh vẽ không?

- Tôi chẳng có khiếu nghệ thuật lắm nên không mặn mà mấy.

Huy cười cười rồi ngồi dậy, kéo từ gầm giường ra một cái hộp gỗ nhỏ.

- Cẩn thận không thì ngã bây giờ - Nhìn cái con người trước mặt mà Đông Anh chỉ sợ cậu ta ngã uỳnh một cái nữa xuống sàn thì chắc quấn băng đeo nẹp khắp người mới vừa.

Huy vẫn cười rồi đưa cái hộp cho Đông Anh. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là những bức tranh chân dung, là những cái cây, ngôi làng trên dọc đường hành quân ra tiền tuyến của chúng anh. Bất giác trên môi Đông Anh nở nụ cười, "cậu ta có tài thật", những bức tranh đó nhìn rất đẹp, đẹp một cách sinh động, khiến con người trước những tờ giấy cùng nét chì đó thật sự phải chợt dừng lại một hồi để ngắm nhìn. Việt Nam đẹp như vậy đấy, vậy mà vì cái lũ giặc oái oăm kia mà làng quê phải đổ máu, cây xanh bị cháy đỏ ánh lửa. Nhìn những bức tranh ấy, chỉ mong ngày non sông thống nhất, đất nước độc lập để trả lại vẻ thanh bình cho chốn quê hương, để trả lại màu xanh cho cánh rừng thân thương.

Chẳng biết khi nào, mắt Đông Anh bỗng bắt đầu ngấn lệ. Anh vội lau chúng đi.

- Anh khóc hả? - Huy xoa lưng anh hỏi

- Ừ, cậu làm tôi thấy thương bà con nhân dân, thương cho đất nước và...thương cả chúng ta nữa.

Trong màn đêm, ánh trăng chẳng biết đi đâu hay đang làm gì, ngọn đèn dầu càng thêm sáng, hai đôi mắt đang nhìn nhau, hai trái tim như có cùng sự động điệu mà ôm nhau. Một lớn một bé, hai tâm hồn tưởng chừng cách xa nhau nhưng lại gần nhau hơn bao giờ hết. Họ hiểu nhau nghĩ gì vì họ đã nói hết với nhau bằng ánh mắt họ trao cho đối phương.

- Em xin lỗi, em không có ý làm anh buồn - Cậu vẫn xoa lưng ánh, vẻ mặt hơi trùng xuống, ánh mặt cậu hiện lên đôi phần tội lỗi với người trước mặt.

- À không, cậu thì có lỗi gì đâu, tôi là thấy thương thật thôi. Gia đình tôi cũng vì giặc cướp mà phải lên Hà Nội, từ ngày đấy tôi chưa một lần về Hải Phòng, nhìn mấy bức cậu vẽ cảnh biển nên tôi thấy nhớ. - Anh cười rồi đáp lại Huy . Trông thì lớn to xác nhưng mà trái tim còn mong manh lắm, thế này có mà bị mấy cô lừa sớm cả.

- Em cũng nhớ Hải Phòng lắm, em chỉ mong hết đợt này, đất nước mình hai miền về một nhà, để em được về thăm quê - Huy chầm chậm di người ngồi cạnh Đông Anh, cầm lấy bức ảnh mà vân vê đầu mép giấy. Phải, có ai là không nhớ quê hương cơ chứ? Nhưng giờ không chiến đấu thì đất nước chẳng còn, lúc đấy có được về quê hương thì nơi đó chắc cũng chẳng còn cái dáng vẻ quê hương mà Huy vẫn hằng mong nhớ nữa rồi. Lúc ấy chắc gì đã còn cành phượng vĩ đỏ thắm dưới nắng chiều tà, chắc gì đã còn tiếng ca chèo nơi đình làng thôn xóm, chắc gì đã còn mùi bánh đúc tàu quen thương, chắc gì đó là Hải Phòng vẫn tồn đọng trong ký ức hằng đêm cơ chứ.

__________

Hôm nay cả đội trên đường chuyển quân. Đi ban đêm trong rừng, thú thật trong lòng Đông Anh có chút hơi sợ. Cũng may vì đi đường mọi người ai cũng đều nói cười rôm rả nên anh cũng đỡ. Huy đi cạnh thấy anh không nói gì, cậu định nổi hứng trêu anh.

-"Anh Đông Anh sợ à?" - Huy vừa nói vào cười khúc khích vỗ vỗ vào lưng anh.

- "H-hả, tôi không có. Sao lại phải sợ? - Đông Anh hơi giật mình, đang yên lành tự dưng có người vỗ lưng nên hơi lắp bắp chút." - "Cậu Huy là xem thường tôi à?"

- "Em không biết nữa..." - Huy tự dưng ngập ngừng mà quay ra nhìn Đông Anh. - "Chắc tại em linh cảm" - Huy nói xong cong cười tươi rói.

Ánh trăng đêm nay chắc đã bị đưa vào đôi mắt của Huy , đôi mắt ấy tròn như vầng trăng rằm hôm nay. Chắc có lẽ mặt trời sáng mai sẽ chẳng còn tỉnh giấc, vì Huy đã thay thế nó bằng nụ cười của em ấy. Đông Anh nhìn em, Huy nhìn anh. Tuy anh lớn tuổi hơn nhưng Huy lại quá phát triển, cao hơn cậu cả gần một cái đầu. Hai tầm hồn ấy dường như lại thấy hòa quyện với nhau qua ánh mắt. Trong màn đêm tối dưới cánh rừng, ánh sáng mập mờ của đêm trăng, nhưng điều đó chẳng thể ngăn họ nhìn ngắm đối phương. Có một điều gì đó rất lạ mà hai trái tim của họ không thể giải thích, hai trái tim ấy đang rộn ràng vì đối phương, hai trái tim ấy như đang đập chung cùng một nhịp đập, hai trái tim ấy chẳng hiểu chúng muốn gì dù chúng đã thể hiện quá rõ.

-Thôi đi tiếp đi, mọi người đi luôn đoạn xa rồi kia kìa - Đông Anh vội quay đi né ánh mắt mắt của cậu.

Đông Anh nhanh chân sải bước theo lối đường mòn, Huy cũng lót tót đi theo. Cậu chẳng rõ anh có cảm giác giống cậu không, nhưng cậu có một cảm giác gì đó rất khác khi nhìn con người ấy. Cảm giác cậu thích nhìn thấy nụ cười lúc nào cũng đậu trên khuôn miệng anh, thích nhìn ánh mắt anh mỗi khi anh chăm chỉ làm việc, thích nghe giọng nói của anh khi anh càm ràm cậu. Huy không hiểu đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng chỉ cần là của Đông Anh thì dù có như nào Huy cũng đều thích.

Đôi chân Huy mải bước theo sau, chẳng hề biết được vẻ mặt người đằng trước đang như nào. Hoang mang? Khó hiểu? Rung động? Đông Anh cũng chẳng rõ bản thân anh cảm thấy thế nào nữa. Đông Anh chỉ cảm thấy anh thật kì lạ. Không phải lần đầu anh nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng mỗi lần nhìn nó, anh đều thấy trái tim mình đập loạn xạ. Không chỉ mỗi vậy đâu, Đông Anh còn rất thích nhìn Huy mỗi lúc quay đi để góc hàm siêu nhọn, thích nhìn em ấy lúc làm trò để trêu cho Đông Anh cáu lên, thích việc em ấy luôn lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi nhỏ của anh. Đông Anh thích từng điều nhỏ nhặt, từng thứ bé xíu của Huy .

____________





lethuyanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com