Cơn Mưa Đêm Đầu Tiên
Thành phố lên đèn khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đường loang loáng ánh đèn xe. Đêm nay, Hà Nội như khoác lên mình một chiếc áo khoác thẫm màu, lạnh lẽo và mờ ảo. Trong góc một quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa con phố cổ, An ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ mờ hơi nước, đôi mắt xa xăm nhìn về phía ngã tư nơi ánh đèn đỏ đang nhấp nháy.
Cô không nhớ mình đã bao lần tìm đến nơi này mỗi khi mưa xuống. Mưa luôn khiến An cảm thấy có điều gì đó cũ kỹ trở về, như tiếng bước chân của một ký ức chưa từng rời đi. Và đêm nay cũng vậy. Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi một vị khách bước vào, mang theo luồng không khí ẩm lạnh cùng mùi đất sau mưa. An quay đầu, chạm phải ánh mắt của người đàn ông ấy.
Anh mặc áo măng tô dài, vai áo lấm tấm nước. Ánh mắt anh như vừa bước ra từ một cơn mơ cũ mà An không thể gọi tên. Nhưng rồi, khi anh tiến đến quầy, gọi một ly đen nóng và ngồi xuống bàn đối diện cô, An nhận ra tim mình bỗng lỡ một nhịp.
"Em cũng thích ngồi cạnh cửa sổ khi mưa?" – Giọng anh trầm, ấm, và rất đỗi quen thuộc.
An mỉm cười nhẹ, cảm thấy tim mình lạc vào một nhịp điệu khác. "Vâng... hình như mưa khiến mọi thứ dễ thành nỗi nhớ."
Anh gật đầu, mắt nhìn ra ngoài. Họ im lặng bên nhau, như hai kẻ xa lạ cùng chia sẻ một khoảng lặng bí mật. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn và mùi cà phê nóng hổi là thật.
"Anh là..." – An định hỏi nhưng rồi dừng lại. Thật kỳ lạ khi muốn hỏi tên một người mà dường như mình đã quen từ rất lâu.
"Anh là Khôi." – Anh khẽ cười, như nghe được câu hỏi chưa thành lời. – "Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau. Hoặc... đã từng đi qua nhau."
An cúi đầu, lòng chợt thắt lại. Cô không biết lý do, nhưng hình như là thật.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, thấm qua từng kẽ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com