Chap 2: Chúng ta liệu có giữ được niềm tin ấy?
Gần về trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng ấm áp cuối xuân làm sáng bừng cả một vùng trời. Khung cảnh thành phố Seoul thật đẹp khi nhìn từ trên cao. Không phải là cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng ở Gwangju, hay ngập tràn sắc tím lãng mạn màu hoa oải hương ở Yeoncheon, cũng không phải là những cơn sóng xanh cùng bọt biển trắng xoá đang vỗ về bờ cát trắng trên bãi biển Sockcho, Gangwon. Vẻ đẹp ấy được tạo nên bởi chính sự tấp nập, nhộn nhịp của thành phố này; những đoàn xe nối đuôi nhau, những dòng người đi lại đông đúc khắp các con phố, những toà nhà cao chọc trời san sát cạnh nhau. Sẽ có người nghĩ rằng thật sự ngớ ngẩn khi cho rằng khung cảnh này là một nét đẹp. Nhưng cảnh đẹp đâu phải chỉ vì nó đầy màu sắc nên thơ và lãng mạn?! Khi chúng ta vui vẻ đón nhận cuộc sống của mình thì mọi cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp đẽ và thơ mộng...
Tại kí túc xá, phía bên ngoài, tiếng xe mô tô bấm còi inh ỏi đánh động vào trong căn phòng. Ai đó đang say giấc nồng chợt giật mình tỉnh giấc.
Hyuk cựa mình, kéo tấm chăn đang trùm kín đầu xuống, cậu lắc lắc đầu để chỉnh lại những lọn tóc bù xù đang không yên vị trên mặt mình, đồng thời mắt đảo quanh phòng tìm đồng đội.
Thấy Woong đang ngồi trên giường, người tựa vào vách tường, mắt chăm chú vào trang sách. Hyuk đánh tiếng:
- Morning!!
Woong đảo mắt lên nhìn thân ảnh trước mặt, tuy tóc tai rối bù nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ tươi sáng. Thu ánh nhìn của mình về lại trang sách, Woong lên tiếng:
- Anh nên đổi lại chào buổi trưa thì đúng hơn.
Hyuk tặc lưỡi kêu tạch một cái, thầm nghĩ: "Cái tên này đúng là nghiêm túc quá đi. Ngày cuối tuần anh mày chỉ dậy muộn hơn có một chút xíu thôi mà."
Cậu lồm cồm ngồi dậy, xỏ dép rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ ai kia đang cố vùi mình vào những trang sách cốt để quên đi những suy nghĩ loanh quanh trong đầu.
Đây không phải là lần đầu nữa. Kể từ lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt như muốn lảng tránh của anh quản lý khi Woong buột miệng hỏi về lịch trình debut. Cậu đã cảm giác chút gì đó không ổn.
Nhưng cậu không chắc cậu đang lo lắng vì điều gì?
Liệu công ty gặp vấn đề gì ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt? Hay nhóm cậu phải dời lại lịch debut vì một điều gì đó chăng? Thay thành viên? Thay đổi concept?...
Tất cả mọi điều cứ liên tục xuất hiện, quẩn quanh mãi trong đầu cậu. Và không chỉ một lần mà suốt hơn một tuần nay rồi, ngày nào cũng vậy.
Lật từng trang sách, cậu mong sẽ giúp đầu óc mình thảnh thơi hơn. Nhưng không, cảm giác vẫn cứ nặng nề đến vậy. Đóng phập quyển sách lại, cậu thở hắt ra một hơi rõ dài.
Đúng lúc Hyuk đi từ phòng vệ sinh ra, nghe thấy vậy liền hỏi:
- Woong, em sao vậy?
- Không, em không sao. Đứng hình vài giây nhưng rồi cậu cũng kịp phản ứng lại trước câu hỏi của anh.
- Anh thấy em thở dài mà, có chuyện gì lo lắng sao?
Lúc này Woong quay hẳn người lại nhìn Hyuk, đôi mắt có chút láo liên nhưng rồi dừng lại mắt chạm mắt với anh.
Liệu cậu có nên nói ra những điều mà suốt một tuần qua cậu đang trăn trở?
- Hyuk à, em có chuyện này muốn nói. Có thể là do em lo lắng quá chăng, nhưng suốt hơn một tuần nay nó làm em không yên lòng được.
Hyuk vừa rút khăn quấn đầu xuống, vắt nhẹ lên vai, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Woong nói tiếp những điều đang dang dở:
- Tuần trước em đã vô tình hỏi anh Seo Min( Tên quản lý của nhóm- giả định) về lịch trình debut nhưng anh ấy đã lảng tránh chuyện này.
Em cảm giác có gì đó không ổn. Liệu kế hoạch có bị thay đổi hay không?
Em đang lo sợ rằng chúng ta sẽ chưa thể debut ngay được.
Woong thuộc kiểu người lý trí nhất trong nhóm. Hyuk không ngờ rằng hôm nay cậu lại có suy nghĩ thiên về cảm quan như vậy.
Nếu là bình thường cậu sẽ trêu cậu ấy ngay, nhưng thật kì lạ là ngay bây giờ cậu chẳng có nổi một tí suy nghĩ bông đùa nào.
Chẳng hiểu được lí do tại sao, cậu chỉ cất lời an ủi Woong:
- Chắc là gần đến ngày debut rồi mà em lo lắng quá nên vậy thôi. Yên tâm đi sẽ suôn sẻ cả thôi mà.
Tuy miệng nói vậy nhưng trong cậu lại bất giác loé lên một suy nghĩ. Nếu điều mà Woong nói trở thành sự thật thì liệu cậu có thể còn giữ được bình tĩnh như bây giờ?
Mọi chuyện rồi sẽ thế nào khi mọi công sức mà bọn họ đã cố gắng nhiều đến như vậy lại trôi sông đổ bể? Thật tình cậu không thể tưởng tượng thêm được nữa.
———
Chúng ta đã từng vì niềm tin mà tự trao cho mình cơ hội. Nhưng trước những khó khăn, thử thách mà ta gặp phải, liệu rằng ta còn giữ vững được niềm tin như lúc đầu? Niềm tin ấy sẽ không bị thử thách đánh gục chứ? Bằng cách nào để giữ nó vẹn nguyên như trước kia?
"Sooner or later, those who win are those who think they can.
-Dù sớm hay muộn thì người chiến thắng là người nghĩ rằng mình có thể làm được. (Paul Tournier)."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com